27.Cố nhân tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạp mạnh chân ga đuổi theo chiếc xe phía trước, TaeHyung mặc kệ cánh tay đang chảy máu của mình. Trong đầu hắn hiện giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là phải ngăn JungKook lại. Bọn người kia không phải là những kẻ dễ đối phó, để cậu tay không đến đó kêu hắn làm sao an lòng.

Vừa rồi bất kể TaeHyung có nói gì JungKook cũng đều không nghe, lại còn buộc người hầu cản hắn lại cho bằng được. Nên mới có cảnh đuổi bắt như thế này đây. Bình thường không biết bạn nhỏ nhà ta có lén đi đua giải chuyên nghiệp hay không nữa. Tốc độ đã đạt đến mức 175km/h rồi nhưng hắn vẫn chưa thể đuổi kịp.

Càng thêm nóng lòng, lần nữa giữ chặt tay lái tăng thêm tốc lực. Đôi mắt trở nên kiên định, hôm nay cho dù có bỏ mạng cũng phải mang JungKook trở về.

Cứ thế một trước một sau chạy thẳng đến chỗ lão Lưu. Chiếc xe vừa dừng lại JungKook đã nhanh chóng bước xuống đi tọt vào trong. Phía sau TaeHyung cũng vừa lúc đuổi đến xong cũng vào theo.

Ngang nhiên xông vào cổng chính, trước mắt là năm bảy tên đang xử lý đống xác chết sau cuộc thảm sát kia. Chúng nó đã nhìn thấy JungKook, động tác liền dừng lại nhưng dường như không có ý muốn gây chiến với cậu.

Đảo mắt xung quanh cũng không còn ai khác, giữ trạng thái cảnh giác cao JungKook tiến về phía chúng. Ban đầu TaeHyung cũng có ngăn lại nhưng từ sâu trong đôi mắt cậu, hắn không thể nào thay đổi được quyết định lần này. Đã vậy thì hắn sẽ cùng cậu sánh vai trong chuyến này.

Nhìn thấy có kẻ khác đến chỗ của mình nhưng chúng lại chẳng để tâm. Vẫn là ưu tiên công việc đang làm, như thể đã biết trước rằng JungKook sẽ đến, và bên trong có thứ gì đó đang đợi chờ.

Bước chân đầu tiên bước vào ngưỡng cửa Lưu gia, JungKook có hơi khựng. Một không gian màu đen kịt bao phủ cả sảnh chính căn dinh thự. Chỉ có duy nhất một ánh đèn mờ soi người đang quỳ ở giữa. Thân người bị trói bởi dây thừng rất chắc chắn, trên đầu bị trùm bằng một cái túi đen. Đó là ai?

"Đã đến rồi à? Sớm hơn tôi tưởng." Giọng nói của ai đó vang lên từ trong bóng tối.

"Mày là ai?" JungKook thận trọng đáp.

Đây rõ ràng là Lưu gia nhưng giọng nói kia lại chẳng phải của Lưu Diệc Phong. Có thể phỏng chừng chỉ hơn 20 tuổi, là một gã đàn ông. Nhưng lão làm gì có con cái ở tuổi đó? Lão Lưu trước nay chỉ một mình.

"Ô, đau lòng thế? Mới đây đã quên rồi sao, bé thỏ?" Lời này nói ra có đến mấy phần nham hiểm.

Bé thỏ? Cái tên này...

JungKook như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Gã ta vừa gọi cậu là 'bé thỏ' sao? Đây chẳng phải là tên mà JaeHwan hay dùng nó để gọi cậu à?

Giọng nói kia, cũng rất quen thuộc trong kí ức cũng đã từng nghe qua. Chẳng lẽ thật sự là anh ta? Là Park JaeHwan? Anh ấy chưa chết? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây?

"JaeHwan?" Có hơi hạ giọng, nữa tin nữa ngờ.

"Ding dong. Không hổ danh là bé thỏ, nhanh như vậy đã có thể đoán ra rồi. Nhưng đáng tiếc là em không thể nhận được trăm phần trăm phần thưởng của anh rồi, câu trả lời vẫn còn thiếu vế sau nữa." Gã ta hồi đáp bằng giọng cợt nhả vô cùng.

"Là anh thật sao? Anh vẫn chưa chết? Nhưng sao anh lại ở đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và anh đang nói gì vậy? Em không hiểu gì cả." JungKook tiến lên một bước gấp gáp hỏi gã.

"Haha, chuyện này cứ để Kim TaeHyung nói cho em biết vậy."

Câu nói vừa dứt trong bóng tối cậu nghe thấy tiếng của ai đó đang đến gần. Kèm theo đó còn có tiếng gậy gỗ chống xuống sàn nhà.

Cuối cùng thì ở phía đối diện cũng xuất hiện một dáng người quen thuộc. Một bên mặt của gã bị che bởi chiếc mặt nạ đen, chân khập khiễng dừng lại bên cạnh người đang quỳ ở giữa.

"Kane." TaeHyung bất giác gọi.

"Ding dong. Đúng rồi, là tao đây, bất ngờ quá phải không?" Gã ta cứ trưng ra vẻ nhởn nhơ với hai người, tựa như đang chơi đùa với họ.

Đôi mắt to tròn quay ngoắt về phía TaeHyung, JungKook vừa nghe thấy điều gì đó. Hắn vừa gọi JaeHwan là Kane sao? Chính gã là người đã thuê người đến gây sự với cậu, xong lần đó ở quán bar cũng chính gã ép cậu uống đến mức thừa sống thiếu chết đây sao?

Tất cả những chuyện này đều do gã gây ra? Nhưng làm vậy là với mục đích gì? Tại sao chứ? Gã và cậu cũng đã từng yêu đương mà? Jeon JungKook cũng chưa từng làm gì tổn hại đến gã, sao vậy chứ?

"Anh làm vậy là có ý gì?" Nhận ra kẻ kia chắc chắn còn có mưu đồ phía sau cậu lại càng thêm đề phòng.

"Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn chơi với em cùng tình nhân của em một trò chơi thôi." Gã nhún vai.

"Trò chơi?" JungKook khó hiểu nhìn gã.

"Phải, đáng lẽ sẽ rất vui nhưng vì cái tên đầu heo này mà phải kết thúc sớm đến như vậy." Gã dùng gậy gõ vào đầu kẻ đang quỳ.

"Anh và lão Lưu có quan hệ gì? Sao lại ở đây?" Vốn trong lòng đã đoán ra được một chút nhưng cậu vẫn phải xác minh lại một lần nữa.

"Quan hệ gì nhỉ? À, lão là một con đại khuyển trung thành hàng ngày liếm chân tôi." JaeHwan không ngại buông lời nhục mạ Lưu Diệc Phong.

"Mày là kẻ đứng sau mọi chuyện?" TaeHyung tự nãy giờ im lặng lúc này mới chịu lên tiếng.

"Ây ây không không, tao chỉ nói nó nên cho Jeon gia một ít sóng gió thôi. Ai ngờ nó giết được một người lại giết thêm người nữa, làm bảo bối của tao đau lòng đến như vậy."Gã vô sĩ nói đến tròn câu, như kiểu mạng người đối với gã chẳng là gì.

"CON MẸ NÓ MÀY NÓI CÁI GÌ?" Cậu đích thực điên tiết lên khi nghe được câu nói vừa rồi.

Hoá ra Park JaeHwan là người đứng sau mọi chuyện. Gã biết thân phận thật sự của JungKook và ra tay với gia đình cậu. Nhưng tại sao phải làm như vậy, giữa hai người chẳng có thù oán gì để gã phải như thế cả.

"Bình tĩnh nào bé cưng, anh biết anh sai rồi nên mới chuẩn bị quà để chuộc lỗi với em đây này." JaeHwan nhẹ giọng như thể đang dỗ dành đứa trẻ lên ba.

Một tay kéo ra vải trùm đầu của kẻ nọ, không ai khác chính là lão Lưu. Ông ta dường như đã bị đánh rất dã man, khuôn mặt gần như không còn có thể nhận ra. Trong miệng bị nhét rất nhiều vải vụn, đến mức hàm dưới phải mở ra hết cỡ.

Lão ta ú ớ nước mắt giàn giụa chảy dài. Biểu hiện này cũng dễ hiểu thôi, là lão ta đang cầu xin rằng mình không muốn chết đây mà. Nhưng Park JaeHwan không có quan tâm. Gã móc từ trong túi ra một cây súng ngắn đã gài đạn, xong lại dí vào bên thái dương của lão.

"Em đã sẵn sàng nhận quà chưa bảo bối?" Gã nhìn về phía cậu, cong môi tạo thành nụ cười ma mị.

Không đáp lại lời gã, JungKook thừa biết gã sắp làm gì và cậu chẳng thể nào can thiệp được đâu. Nắm tay siết chặt, thì ra từ trước đến giờ Park JaeHwan mà cậu biết là con người như thế này đây. Một tên biến thái, bệnh hoạn hay đúng hơn là một con quỷ đội lốt người.

Trong thâm tâm cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bản thân gặp lại người xưa trong hoàn cảnh như thế này. Rồi lại nhận ra bộ mặt giả dối của người mà mình đã từng thương. Ghê tởm, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ 'ghê tởm'.

Đoàng

Tiếng súng vang lên, chỉ thấy Lưu Diệc Phong ngã xuống. Đôi mắt lão mở to, cái chết này lão không tài nào chấp nhận được.

Thổi nhẹ nòng súng, Park JaeHwan giết chết lão ta trong một nhịp thở. Tay không rung, mặt không hề biến sắc. Giống như việc này đối với gã là quá sức bình thường.

"Thế nào bảo bối, em thích món quà này chứ?" Gã quay sang JungKook đắc ý nói.

"Câm miệng." Cậu thật sự buồn nôn khi gã gọi cậu bằng danh xưng như thế.

"Ha, bảo bối như vậy là không ngoan rồi, phải phạt thôi." Park JaeHwan cau mày giả vờ khó chịu. Tay gã lau lau khẩu súng, miệng còn chậc chậc mấy cái.

Ngay lúc này chuông điện thoại JungKook đột nhiên vang lên, ai đó đang gọi đến. Ban đầu cậu cũng không định nghe đâu, nhưng mà đó là YoonGi. Buộc lòng cậu phải vừa cảnh giác tên kia vừa nhận cuộc gọi của anh.

"Bunny, em đang ở đâu, mau chạy đi, có một gã tự nhận là Kane đang cho người truy sát Bộ tứ của chúng ta. Anh, JiMin và cả Hobi đều đã lọt vào tầm ngắm của gã." YoonGi nói hết tình hình phía họ cho cậu biết.

Tầm mắt ngay lập tức phóng về phía gã, đáp lại là cái nhướn mày đầy ngạo mạn. Không những cậu mà đám người JiMin cũng đang gặp nguy hiểm cận kề.

"Đến đón em." Nói xong liền ngắt máy.

Không khí càng thêm căng thẳng hơn, cả nhịp thở cũng có thể nghe ra trong lúc này.

Bàn tay TaeHyung từ lúc nào đã đan vào tay cậu. Có lẽ hắn đã biết chuyện này không còn đơn giản nữa.

Lạ thay JungKook lại không hề sợ, vì bên cạnh cậu còn có Kim TaeHyung rồi.

"Đừng có lãng mạn ở đây." Một viên đạn vụt qua, nó như lời cảnh cáo gã gửi đến hai người.

Trong giây phút nào đó cậu và hắn nhìn thấy ánh mắt của nhau. Chẳng nói chẳng rằng cả hai nắm tay nhau chạy về một hướng. Cậu hiểu, hắn cũng hiểu, đây không phải lúc để trực tiếp đương đầu với gã. Nơi đây chính là cái bẫy của Park JaeHwan, bọn họ cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Nhận thấy con mồi tháo lui, gã đương nhiên sẽ ra tay ngăn cản rồi. Liên tiếp những phát súng nổ về phía họ nhưng chẳng trúng lấy một viên.

"BẮT LẤY BỌN NÓ CHO TAO." Gã quát lớn.

Rất nhanh người từ đâu xuất hiện, tràn ra như dòng lưu giang tức tốc đuổi theo hắn và cậu. May mắn chạy được vào xe, TaeHyung nhấn ga nhanh chóng rời khỏi đó.

Bọn người nọ cũng đâu dễ gì buông tha, gắt gao đuổi bắt. Hơn 10 con thú hoang gầm rú trên đại lộ Nam Kinh lúc 3 giờ sáng. Thật giống như trong phim hành động của các nhà đài.

Có vẻ hôm nay bọn chúng đã hạ quyết tâm phải bắt cho bằng được hai người. Nhưng xem ra hắn không để chúng toại nguyện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro