28.Ác mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần tiến vào trung tâm thành phố, cuộc truy đuổi cũng không hề hạ đi một chút nhiệt nào, mà nói đúng hơn là ngày càng căng thẳng. Đánh lái vào đường một chiều, TaeHyung chọn cách vượt qua những con xe khác để cắt đuôi bọn nó.

Nhưng chúng không phải dạng tầm thường, rất nhanh đã bắt kịp phía sau. Hai chiếc xe khác tăng tốc để chạy song song với TaeHyung, sau đó là kẹp chặt.

Cú va chạm mạnh làm 3 chiếc xe chao đảo mấy cái liền. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu thì còn có một chiếc đang chạy đến, há là sắp tông vào.

Ngồi bên ghế phụ lái JungKook cầm điện thoại gọi cho ai đó xong thì nhanh chóng tắt đi. Trên gương mặt là nét lo lắng hiện lên rõ rệt.

Rầm

Một tiếng động mạnh từ phía sau truyền đến, theo quán tính TaeHyung và JungKook đều ngã về phía trước. Cứ tiếp tục e là không ổn mất, hắn xoay vội vô lăng khiến xe mình lượn lờ như con rắn lớn, tạo ra khoảng cách với hai chiếc đang kềm lấy thân xe. Khi đã đạt được mục đích thì lập tức phóng đi.

Ba chiếc xe đồng loạt mất đà mà đâm sầm vào nhau, gây nên một vụ tai nạn ngay giữa lòng đường. Những tên còn lại lách được tiếp tục đuổi theo, mặc kệ đồng bọn đã nằm lại phía sau.

Cách khu dân cư không còn xa nhưng hắn vẫn duy trì ở tốc độ cao. TaeHyung thật sự phải tập trung hết mức có thể để tránh những phương tiện khác. Còn là sắp đến giao lộ khả năng nguy hiểm càng cao.

Đoạn hắn vượt cả đèn đỏ tại ngã tư thì bất ngờ một xe chở thực phẩm đi đúng luật chạy đến từ phía bên tay trái. Tình huống bất ngờ khiến hắn chỉ kịp phanh vội cùng rẽ gấp sang phải.

Tuy cả hai không xảy ra va quẹt nhưng xe của hắn cũng lao trọn vào đống thùng carton bên đường. Có vẻ hỏng hóc khá nặng khi tông phải bức tường dày dặn, chiếc xe bắt đầu bốc khói nghi ngút không thôi.

Đám người phía sau thì không may mắn như vậy. Đã có 2 chiếc vì bám đuôi quá siết nên không thể né tránh, thế là lao ngay vào giữa thân xe chở hàng. Rau quả, trái cây rơi ra vương vãi khắp nơi. Biến ngã tư giao lộ thành một bãi chiến trường thảm hại.

Những tên khác thì chạy đến chỗ TaeHyung muốn xem hắn và cậu sống chết ra sao, nhưng khi đến nơi trên xe đã không còn ai nữa. Chỉ còn một vệt máu chảy dài từ xe đi vào sâu trong con ngõ nhỏ. Ai đó trong hai người đã bị thương. Bọn chúng cũng không ngu nên cũng ngấm ngầm đoán được, bỏ lại chiếc xe biến dạng lập tức đuổi theo.

Trong con ngõ ánh sáng rất kém, chỉ le lói vài tia soi rọi. JungKook đỡ lấy TaeHyung cả hai vẫn không ngừng chạy về phía trước. Tiếng ồn ào đã cách họ ngày một gần hơn, nếu còn không nhanh thì sẽ không kịp.

Trớ trêu thay con đường họ chọn lại là đường cùng, bức tường cao đã chặn hết lối đi. Còn bọn chó săn đã theo đến đầu ngõ rồi, và dường như chúng cũng đã nhìn thấy hai người.

"JungKook trên này." TaeHyung ra hiệu chỉ về phía chiếc thang gãy khúc ở một bên tường.

Hắn hạ người ý muốn giúp cậu leo lên, JungKook cũng không chần chừ mà phối hợp, thành công leo lên được phía trên. Cậu nắm chặt tay cầm sắt sau đó quay lại kéo luôn hắn lên. Trước khi đi TaeHyung còn nhanh trí đạp gãy cả khúc dưới để bọn kia không leo lên được.

Chiếc thang mà hai người chọn là một cầu thang bộ cũ kỹ. Giống như trước đây người ta đã từng dùng nó để di chuyển nhưng về sau tu sửa lại thì không dùng đến nữa. Vì thế chiếc thang có phần rỉ sét, xiêu vẹo cùng không còn chắc chắn. Nhưng đã đi đến mức này thì cũng không còn lựa chọn khác nữa. Từng bước tiến đều trông chờ vào nhân phẩm của bản thân, tiếng răng rắc vang lên cũng không cản bước được họ.

Đoạn thang này khá dài, nó ôm sát theo vách tường mà lên cao, có lẽ là đến tận tầng thượng của toà nhà. Men theo đó mà đi, cậu và hắn giờ chỉ còn có thể đi đến điểm cuối cùng mà thôi. Hy vọng ông trời sẽ chẳng tuyệt đường người.

Vì không thể bám theo bằng cách thức của hai người, bọn chúng phải vòng vào bên trong để đi lên. Mà đây lại là một căn chung cư cũ nên chắc ăn là chúng phải leo thang bộ rồi.

Đúng như dự đoán điểm cuối cùng chính là tầng thượng của căn chung cư này. Chưa kịp buông lỏng một hơi thì JungKook đã nhận được điện thoại của ai đó.

Là JiMin.

"Bọn anh đang đến, hướng 6 giờ."

"Được."

Vỏn vẹn như thế xong thì cúp máy. Hơi thở rối loạn, JungKook không ngừng hít vào từng hơi để ổn định. Bỗng dưng nhìn thấy thứ gì, cậu liền xé đi một phần áo của mình. Sau đó là băng lại vết thương cho TaeHyung.

Phải cánh tay hắn đang chảy rất nhiều máu. Còn lí do là gì, thì chính là vào lúc xảy ra tai nạn hắn đã che cho JungKook khi mảnh vỡ của kính ô tô văng vào người cậu. Hắn đã thay cậu gánh trọn, vì thế nên mới bị thương.

Từ phía xa chiếc trực thăng quen thuộc bay đến, bên trong là JiMin, HoSeok và YoonGi là người cầm lái. Thang dây được thả xuống, TaeHyung lần nữa đỡ cậu lên trước. Nhưng khi đến lượt hắn, thì đột nhiên có cơn gió mạnh thổi qua, khiến trực thăng phải lên cao để lấy lại thăng bằng.

Lúc này cũng đã nghe loáng thoáng âm thanh ồn ào, chắc là chúng đã đuổi đến nơi, JungKook cũng nhận ra được điều đó.

"YoonGi nhanh lên, hạ thấp một chút." Giọng nói đầy sự khẩn trương.

"Không được gió rất lớn, thấp nữa khả năng sẽ rơi." Anh tập trung kiểm tra độ cao cùng chuyển động, cố gắng bay gần hết mức có thể.

Nghe đến đây trong đầu cậu như có một đoạn kí ức xưa tràn về. Năm đó JungKook đã một lần bỏ lại người mình thương. Nay lại lâm vào hoàn cảnh y như thế, cậu sẽ một lần nữa đánh mất sao?

Không, sẽ không.

Mặc kệ nguy hiểm JungKook trèo ngay ra bên ngoài, thuần thục treo ngược người trên thang dây, hai tay hướng về phía hắn ánh mắt đầy cương quyết. Hôm nay, Jeon JungKook nhất định phải mang cả Kim TaeHyung đi, cậu sẽ không bao giờ bỏ lại hắn.

"Bunny gió đang rất mạnh, như thế rất nguy hiểm." YoonGi lo lắng nói lớn.

"Anh cứ mặc em, mau hạ độ cao xuống." JungKook càng cố gắng vươn người ra.

Thú thật thì cảm giác lúc này không tốt chút nào, cực kì buồn nôn luôn. Cắn răng chịu đựng, cậu không bỏ TaeHyung đâu.

Bên này YoonGi cũng đang rất cố gắng giúp cậu có khoảng cách tốt nhất. Một tầng mồ hôi đã ướt đẫm thái dương từ khi nào. Đôi mày cau chặt, anh quyết định hạ xuống thêm một đoạn.

"Bắt lấy nó." Tiếng quát lớn thu hút sự chú ý của JungKook.

Chúng đuổi đến rồi, trong đáy mắt đã bắt đầu có sự dao động.

"TaeHyung nhảy đi." Cậu hét lên.

Hắn nghe được liền lấy đà bật nhảy. Hiện giờ hắn chẳng nghĩ gì cả, chỉ còn một lòng tin tưởng vào cậu mà thôi.

Phóng ra khỏi tầng thượng, bàn tay hắn với lấy tay của JungKook nhưng....không thể nào chạm đến.

Đồng tử giãn ra đến cực hạn, cậu thả chân ra để có thể bắt lấy hắn. Hành động này đồng nghĩa với việc cậu buông bỏ đi điểm tựa duy nhất của mình. Giây tiếp theo khả năng sẽ rơi xuống. Nhưng JungKook không hối hận, cậu đã giữ được tay của hắn rồi. Và nếu như có chết đi, thì cậu cũng sẽ nguyện chết cùng với Kim TaeHyung hắn.

Nhưng....

Nguyện vọng này cứ để vài mươi năm sau hãy thực hiện, còn giờ thì HoSeok giữ được họ lại rồi. May thay anh ấy đã kịp thời tóm được JungKook, khiến cả ba nối thành hàng dài lơ lửng giữa không trung.

Vừa kịp hoàn hồn JiMin lập tức đến phụ HoSeok kéo tất cả lên. Trái tim bên trong lồng ngực còn đang bang bang vì sự liều lĩnh vừa rồi của cậu em. Trông gương mặt tái xanh kia vậy mà lại có chút buồn cười, tay chân luống cuống nhìn phát thương. Tuy nói không phải cùng một dòng máu nhưng 'Bộ tứ' này đã sớm xem nhau là người nhà rồi. Nên khi nhìn em mình gặp nạn thì phản ứng như vậy cũng là khó trách.

Khi tất cả đều đã an toàn YoonGi mới kéo cao cần lái rời đi, cơ trưởng của chúng ta cũng giảm được phần nào áp lực. Thật lòng anh cũng đã phải thót tim với những chuyện vừa diễn ra. Nhưng mà qua đó anh cảm giác là trong lòng JungKook thì Kim TaeHyung đã có một vị trí nhất định rồi.

Trở lại với những người vừa được dạo một vòng quanh quỷ môn quan. HoSeok đỏ hết cả mặt vì quá sức, một mình anh giữ được hai người đúng thật là điều anh cũng không thể nào ngờ đến.

"Cảm ơn anh, HoSeok." JungKook cũng không khá hơn bao nhiêu, lồng ngực vẫn còn đau lắm.

"Chuyện nên làm mà, hai đứa không sao là tốt rồi." Anh khua tay từ chối nhận câu ơn nghĩa.

Khẽ gật đầu, cậu biết xưa nay anh luôn là người như thế. Anh cứ cho đi mà không mong mỏi nhận lại bất cứ điều gì từ họ. Ở trong cái xã hội ngày nay muốn tìm được một người như Jung HoSeok thì đúng là quá khó.

"À đúng rồi TaeHyu...." Còn chưa kịp hết câu thì hắn đã ôm chầm lấy cậu.

Vòng tay hắn bao trọn cả người JungKook như muốn đem cậu khảm vào trong tâm. Vừa rồi hắn đã rất sợ, nhưng không phải là sợ cái chết mà hắn sợ cậu sẽ bị thương, hay nghiêm trọng hơn chính là thiệt mạng. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra có lẽ Kim TaeHyung có trở thành ma cũng sẽ chẳng thể tha thứ cho mình.

Đặt một nụ hôn lên trên mái tóc JungKook, hắn nghẹn ngào cứ như sắp khóc. Đuôi mắt đỏ hoe, cay xè. Vừa vuốt lấy tấm lưng cậu lại vừa run run.

"Sau này tuyệt đối không được làm những chuyện mạo hiểm như thế nữa có biết không?" TaeHyung rũ mi, giọt nước long lanh lăn dài trên gương mặt anh tuấn ngày nào.

"Vì anh mà." Giọng lí nhí tủi thân.

Cậu là vì ai cơ chứ, hắn đang trách cậu đó sao?

"Nếu lỡ em xảy ra chuyện gì thì tôi thà chết còn hơn." TaeHyung nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn nói bằng thái độ thành khẩn nhất của mình.

"Ưm." JungKook gật gật rồi vùi đầu vào lòng hắn.

Chứng kiến hết cảnh này cả HoSeok và JiMin đều đơ ra. Xong không hẹn mà gặp, đồng loạt xoay ra ngoài nhìn ngoại cảnh.

Những tia nắng đầu tiên đã ló dạng rồi, đêm qua quả là một cơn ác mộng dài. Nhưng rồi ngày tháng sau này phải tiếp diễn thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro