29.Trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất Thượng Hải đã không thể ở thêm, buộc lòng tất cả phải rời khỏi ngay trong đêm. Park JaeHwan có thể tìm từ Hồng Kông đến đây thì sớm muộn gì nơi này cũng sẽ bị gã lật tung.

Ôm theo bao nhiêu nỗi lo cùng căm giận, JungKook hướng về trời Tây. Vốn dĩ ban đầu cậu cũng không nghĩ còn nơi nào có thể đi nhưng TaeHyung nói cứ đến chỗ của hắn. Có hơi bất ngờ vì điểm đến là một nơi rất xa.

Sau gần 20 giờ bay cuối cùng thì cậu cũng đã đặt chân lên đất khách. Nói đúng hơn là đã đến với thành phố xa hoa bậc nhất của tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Song cũng là sòng bạc hàng đầu thế giới Las Vegas City.

Las Vegas - thủ phủ của quận Clark cũng là một thành phố nghỉ dưỡng, đánh bạc, ẩm thực nổi tiếng thế giới. Tự mệnh danh là Thủ đô giải trí của thế giới, nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng sòng bạc và các loại hình giải trí liên quan.

Không chỉ có thế, trong mắt bạn bè thế giới nơi đây còn được coi là điểm đến lí tưởng khi cân bằng được cả 'xa hoa và tội lỗi'. Khoan, đây không phải đang đề cập đến an ninh của thành phố hay những vụ cướp giật, giết người.

Mà người ta mệnh danh Las Vegas là "sin city - thành phố tội lỗi" bởi có lý do riêng của nó.

Vì là nơi hợp pháp hoá đánh bạc từ sớm, các tụ điểm ăn chơi ở đây nhiều như nấm sau mưa. Có những người sẵn sàng chìm đắm trong cuộc vui của họ đến tận sáng hôm sau. Trong mắt chính là số tiền thưởng khổng lồ, nó đủ để họ có thể trở thành triệu phú nếu thắng bài.

Có những người giỏi kềm chế tham vọng sẽ không lún sâu vào những trò vui đó. Nhưng cũng có những người thua đến trắng tay khi rời khỏi sòng bài.

Hơn thế nữa, đường phố Las Vegas còn tràn ngập những hình ảnh của những cô gái ăn mặc mát mẻ, những chiếc xe chở các tấm bảng quảng cáo có hình các cô gái gợi tình kèm thông tin liên lạc chạy phóng qua tầm nhìn, những tay nhân viên giúi vào tay bạn những tấm danh thiếp có in hình những mỹ nữ hầu như không mặc gì.

Trong những quán rượu, tửu khách đang phì phà những khói thuốc lá và shisha mùi thơm nồng cả lối hành lang đi bộ. Một số người ăn mặc nhếch nhác đang phiêu theo điệu nhạc chuyền tay qua các cây cột giao thông như đang trong tình trạng phê thuốc.

Những chuyện này được xem là thường nhật đối với người dân bản địa nơi đây. Tiền tài, dục vọng dần trở thành 'cần câu cơm' đối với họ. Đáng nói hơn là chính quyền thành phố chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Xem đây như một nét 'văn hoá riêng' mà không màn cải cách hay khắc phục gì.

Tại đây còn có mạng lưới đen của 'gã khổng lồ' chuyên buôn hàng trắng - Baron. Tuy chưa một lần lộ mặt nhưng tên tuổi người này đã sớm vang xa, dân trong ngành thì không ai là không biết gã.

Oan gia ngõ hẹp, JungKook tìm bao nhiêu năm không tìm được lão nay lại ở ngay đây, đúng là chẳng thể biết trước được điều gì.

Cùng Kim TaeHyung về nơi hắn ở, cậu không ngờ rằng hắn ta ở trên đất Mỹ lại có cơ ngơi lớn đến như thế. Nếu đem so với Jeon gia thì đúng là phải hơn tận mấy phần.

Kim gia là một trong những ông chủ lớn thâu tóm hàng loạt sòng bạc top đầu tại Las Vegas hiện nay. Từ Wynn đến Bellagio đều có phần lớn cổ phần của họ Kim. Phải biết lợi nhuận hàng năm cũng phải vài nghìn tỷ. Nhưng Kim TaeHyung không ở đây ăn sung mặc sướng lại chạy đến Thượng Hải xa xôi. Cũng đủ biết chuyện hắn đang làm quan trọng đến nhường nào.

Gọi người hầu sắp xếp chỗ ở cho ba người kia, bản thân hắn đưa JungKook về phòng. Căn phòng rộng lớn thơm mùi vani dìu dịu, khiến cậu dễ chịu hơn.

"Em tắm đi cho khoẻ." TaeHyung ôn nhu vuốt lấy tấm lưng cậu.

Hắn biết bạn nhỏ đã rất mệt rồi a, cả một chặn đường dài như thế mà. Hơn nữa thời tiết ở đây cũng không được tốt nếu không muốn nói là khắc nghiệt. Chắc chắn JungKook chưa quen nên trước hết là tắm rửa sạch sẽ nghĩ ngơi đã.

"Ưm." Chỉ thấy cậu khẽ gật rồi theo lời hắn đi vào phòng tắm.

Trên mặt cậu, hắn nhận ra nét ỉu xìu khác lạ. Có lẽ là vì vừa trải qua quá nhiều chuyện, lại còn phải đi xa.

Bước vào trong mùi hương sữa tắm thơm thơm đã lấp đầy hơi thở. JungKook cởi đồ, ngâm mình trong dòng nước ấm. Cậu thật sự sắp không gắng gượng nổi nữa rồi. Chỉ vọn vẹn có mấy ngày trôi qua thôi nhưng đã có biết bao nhiêu biến cố ập lên người cậu. Mệt, cậu rất mệt.

Đôi mắt nhắm nghiền, bên tai JungKook là tiếng cười nói của một gia đình hạnh phúc ngày nào. Từng dòng kí ức tuổi thơ ùa về, nó cứ như một thước phim chiếu chậm ẩn hiện trong đầu.

Ngày đó khi đã không còn mẹ ở bên, JungKook bị bạn bè bắt nạt. Là Kyo đứng ra đánh nhau với bọn nó để dỗ dành cậu. Cô là con gái mà lại một mình đánh tận 5-7 thằng con trai. Xong cậu đứng bên cạnh cũng lao vào đánh phụ. Kết quả là cả hai chị em trở về với bộ dạng tơi tả vô cùng, đã vậy còn bị ba Jeon mắng cho một trận.

Ngày đó JungKook vì chướng mắt bọn côn đồ ở bến tàu nên đứng ra dạy dỗ chúng, thế là bị bọn nó đánh cho gãy tay. Kyo biết được liền đưa theo mấy chục người đi tìm chúng. Nhưng mà đến khi gặp được thì tụi nó đã bị bó bột khắp người rồi.

Ngày đó JungKook bị sốt, là Kyo đã thức cả đêm để chăm sóc cậu. Hết chườm nóng rồi thuốc thang, tất cả là một tay cô lo liệu.

Ngày đó Kyo nói cô muốn làm ca sĩ, vì cô có giọng hát rất hay. Nốt trầm nốt bỗng từng chút rung cảm cả trái tim. Nhưng cuối cùng thì bỏ dở mà đi theo con đường đó. Cô gái nhỏ hay hát bài gì nhỉ....

"Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi,

Xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa

Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,

Nhưng tôi sẽ bước từng bước về phía em

Mãi bên em.

....

Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.

Tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi

Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,

Nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em

Mãi bên em."

Ngày đó cô hát bản tình ca buồn để ru cậu vào giấc ngủ.

Ngày đó cô vì cậu làm biết bao nhiêu điều.

Ngày đó....xa rồi.

Nếu có kiếp sau, JungKook vẫn mong được thêm một lần nữa gặp cô. Để trả lại cho cô những gì cô đã làm cho cậu. Trả cho cô một cuộc sống hạnh phúc, an nhiên, và thêm lần được gọi cô là 'chị gái'.

Bên tai tiếng cười nói đã ngưng, hình ảnh đầm ấm ngày nào nay đổi thành màu trắng tang thương. Cạnh linh cữu ba Jeon lại có thêm một cổ quan tài khác. Cô gái trẻ vừa mới đôi mươi đôi mắt đã nhắm nghiền như đang ngủ.

Bình yên quá nhỉ ? Tự hỏi là thế giới bên đấy có phải rất vui. Cả mẹ, cả ba và chị Kyo đều đã đi đến đó. Bọn họ ham vui mà đi mãi chẳng thấy về. Bỏ lại một mình JungKook ở lại nơi đây... Thật là xấu tính.

[…]

Cũng đã khá lâu nhưng vẫn chưa thấy cậu ra, TaeHyung bắt đầu lo lắng. Trong lòng cứ cảm thấy bất an thế nào. Như có một thứ gì đó thôi thúc rằng hắn hãy đến và kiểm tra xem JungKook có đang ổn không.

"JungKook à, em xong chưa?" Hắn gõ cửa.

"..."

"JungKook? Em có nghe anh nói không? Trả lời anh đi." TaeHyung nói lớn hơn.

Vẫn không ai trả lời.

"JungKook, em có bị sao không?" Hắn khẩn trương đập rầm rầm lên cửa gỗ.

Nhận thấy chắc chắn đã xảy ra chuyện, hắn vừa gọi vừa phá cửa. Nhưng tiếc là nội thất nhà hắn dùng loại tốt quá nên sau mấy lần tác động cũng chẳng mấy hư hao.

Trái tim cứ như đèn treo trước gió, hắn càng gấp gáp bẻ khoá. Bảo bối nhà hắn khả năng đã xảy ra chuyện rồi.

Cầm vội cái ghế gỗ bên cạnh, TaeHyung dùng hết sức đập mạnh. Tay nắm bị văng ra, làm cửa hở một đoạn. Thuận thế đạp phăng mà xông vào.

Đập vào mắt chính là cảnh tượng JungKook đang chìm trong chiếc bồn ngập nước. Thân người co ro tự ôm lấy mình. Không nghĩ gì thêm hắn lập tức chạy đến bế sốc cậu ra khỏi đó.

Luồng không khí đột ngột ập đến tràn ngay vào phổi khiến JungKook ho sặc sụa. Cơn mơ cũng theo đó mà đứt đoạn giữa chừng. Hô hấp dồn dập, cậu tự mình trấn tĩnh bản thân, vừa rồi đúng là dại dột.

Giây phút thấy hắn đôi mắt ngấn một tầng lệ nhìn vào cậu, trong lòng lại có chút xót xa. Phải, cậu là người hiểu rõ nhất mà. Người chết đi không phải là người đau nhất, mà chính những người ở lại mới là kẻ gánh đau thương. Nhưng vì sao bản thân lại làm thế? Cậu còn ông nội, còn TaeHyung. Nếu như cứ thế mà chết đi thì thù của ba Jeon, Kyo ai sẽ trả?

"Xin em, đừng đi." TaeHyung như đứng bên bờ gục ngã.

Nếu mất đi cậu, hắn thật sự không biết phải làm sao. Trái tim nhói lên từng nhịp, cảm giác còn đau hơn trúng đạn một vạn lần.

"Em xin lỗi." Giọng thều thào mệt lả.

Đúng vậy, JungKook sai rồi.

Nằm gọn trong vòng tay TaeHyung, cậu thật sự có thể ỷ lại vào hắn ngay lúc này. Vùi đầu vào bờ ngực săn chắc của hắn, cảm nhận từng nhịp đập nơi tim. Tiếng thình thịch mạnh mẽ, hắn không muốn mất cậu đâu.

Bế bạn nhỏ về giường, hắn không hề trách cậu. Vì hắn biết bé con của hắn đang phải trải qua những chuyện gì. Liên tiếp mất đi cả hai người thân yêu bên cạnh rõ là một cú sốc quá lớn trong cuộc đời, JungKook khó lòng chấp nhận cũng là lẽ đương nhiên. Muốn trách thì cứ trách hắn đi, hắn đã không trông chừng bảo bối cẩn thận mà.

Đợi đến lúc cậu đã ngủ say TaeHyung mới rời đi, hắn vẫn còn chút chuyện chưa làm. Nhấc điện thoại gọi cho một người nào đó, chỉ thấy hắn gật gù mấy cái rồi thôi. Nhưng lần này trở về có lẽ sẽ mang theo không ít sóng gió cho nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro