30. Mâu thuẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên trên Las Vegas là một ngày đẹp trời. Thời tiết cũng có phần dễ chịu hơn, nhưng vì vẫn chưa quen nên JungKook đã thức từ rất sớm. Mà nói đúng hơn là bị đánh thức bởi cơn ác mộng của mình. Trong đại não vẫn lưu giữ hoài hình ảnh lúc TaeHyung bế Kyo cả người đầy máu trở về. Cậu không cách nào quên được, đến chết cũng không được quên.

Kéo rèm cửa bước ra ban công, trước mắt là một bầu trời đầy nắng. Vươn vai hít thở thật sâu, cậu cần phải vực dậy tinh thần thật nhanh. Sau đó chuẩn bị cho kế hoạch trả thù, JungKook quyết không để gã sống yên.

"JungKook?" Một giọng trầm ấm khẽ gọi.

"Là anh à, còn sớm sao anh không ngủ thêm đi." Cậu thấy hắn có vẻ mệt mỏi.

"Anh muốn qua xem em thế nào." TaeHyung đi đến chỗ cậu.

"Em không sao, đã ổn hơn nhiều rồi." Cố nặn ra một nụ cười để hắn yên lòng.

"Ngoan, trước mặt anh không cần phải gượng gạo như thế." Hắn ôm cậu vào lòng, TaeHyung biết bé con đã phải tổn thương rất nhiều.

Cuối cùng thì cũng không thể qua mặt được hắn. Vòng tay ôm chặt lấy người kia, cánh mũi bắt đầu trở nên cay xè, cổ họng như nghẹn bởi thứ gì rất đau. Úp mặt vào bờ ngực TaeHyung, giọt nước mắt đầu tiên rơi ra. Bàn tay nắm lấy vạt áo hắn siết lại, khiến nó nhăn nhúm đi nhiều.

Như cảm nhận nổi đau của JungKook, hắn nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mảnh khảnh. Muốn xoa dịu đi phần nào những tổn thương cùng mất mát kia, cũng như lời xin lỗi hắn thay Park JaeHwan nói ra với cậu.

Cả hai cứ như thế mà duy trì tận nửa giờ, đến khi TaeHyung không còn nghe được tiếng thút thít nữa mới từ từ dứt ra. Nhìn gương mặt bầu bĩnh ngày nào nay đã mất đi mấy phần thịt làm hắn xót vô cùng. Lau đi vệt nước còn đọng lại, hắn đặt lên trán JungKook một nụ hôn.

"Được rồi, em xuống nhà ăn sáng nha, mọi người chắc đang đợi." Hắn cong môi cười nhẹ.

"Ưm." Ban đầu cũng định từ chối nhưng cậu không muốn hắn lo nên cũng đành thuận theo.

Mọi thứ vừa vặn được chuẩn bị xong, có cả HoSeok, YoonGi và JiMin nữa. Tất cả đã ngồi sẵn vào bàn. Nhưng dường như không khí hơi căng thẳng, giữa HoSeok và YoonGi có gì lạ lắm.

Từ đầu đến cuối không ai nói với ai câu nào, làm cậu bức bối gần chết. TaeHyung ngồi bên cạnh thì vẫn bình thản gắp vào bát cậu miếng thịt lớn.

"Chúng ta sẽ như vậy đến bao giờ?" HoSeok buông đũa tỏ rõ thái độ.

"Ý chú là sao?" YoonGi dừng lại, hất hàm về phía anh.

"Còn là sao nữa, chẳng lẽ cứ trốn chạy thế này? Mà gã đó là ai? Sao lại muốn nhắm vào chúng ta chứ?" Lần này trực tiếp lớn giọng.

"Là tại em, do em....người gã muốn nhắm vào là em." Nói đến đây JungKook cúi đầu.

Cậu đang cảm thấy có lỗi vì đã lôi tất cả mọi người vào cuộc chiến lần này, hại họ có nhà nhưng không thể về. Nhưng cũng vì vậy mà bỏ qua động thái kì lạ của HoSeok. Anh thường ngày không phải là người như vậy, từ trước đến nay anh luôn là người thấu đáo mà?

"Gã là người đã phá chuyện làm ăn ở bến tàu...em đã đến tìm gã. Có lẽ vì vậy mà mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay." Trong lòng cậu áy náy không thôi.

"Chuyện này không phải là lỗi của em đâu, JungKook." JiMin an ủi.

"Không phải lỗi của em ấy thì là lỗi của ai?" Bày ra nỗi bất mãn trong lòng.

"Mày có thôi đi không?" Tức giận đập bàn, YoonGi từ nãy giờ đã rất kềm chế rồi.

"Việc gì phải thôi? Em chỉ nói đúng với những gì đang diễn ra." HoSeok cũng không vừa mà cãi lại.

"Thôi mà, mỗi người nhường một câu đi, đây không phải là lúc để cãi nhau." JiMin bị kẹp ở giữa lập tức can ngăn.

"Mày nói thêm tiếng nữa thì đừng có trách anh." Tay YoonGi đã cuộn thành nắm đấm.

"Em vẫn cứ nói đấy, anh có giỏi thì đánh em đi." Càng thêm thách thức, HoSeok kênh kiệu chẳng vừa.

Lập tức một cú đấm như trời giáng đáp vào bên má phải của anh. Nó mạnh đến mức khiến HoSeok lảo đảo thiếu chút là ngã lăn. Khoé miệng rách, rỉ ra chút máu.

Cả đám hoảng loạn đứng dậy, JiMin vội ôm chầm lấy YoonGi để anh nguôi cơn giận. Bên này JungKook cũng chạy lại đỡ HoSeok nhưng bị anh đẩy ra, may là TaeHyung kịp đỡ lấy cậu.

Lườm YoonGi một cái xong thì HoSeok xoay người cầm áo khoác bỏ đi. Một đường đi thẳng ra khỏi nhà Kim TaeHyung bắt taxi đi mất. Để lại Kim gia một bãi chiến trường, cả những người ở lại cùng người hầu đứng đơ ra. Mọi chuyện tại sao lại thành ra nông nổi này ?

Khó khăn lắm mới có thể dỗ dành đưa JungKook về phòng. Rồi phải đợi đến khi cậu đã ngủ say TaeHyung mới dám rời đi. Hắn cảm thấy có lỗi lắm chứ, nhưng biết làm sao, mong cậu hiểu cho hắn duy chỉ lần này thôi.

Bấm dãy số quen thuộc, hắn gửi đi một tin nhắn. Hy vọng mọi chuyện sẽ nằm hết trong kế hoạch, bằng không công sức của hắn coi như đổ sông, đổ biển.

[…]

Đi từ sáng đến tận khuya, HoSeok vẫn còn ngồi trong một quán bar đắt tiền nào đó. Anh đã ở đây cả ngày rồi, vỏ rượu cũng vứt lênh láng ra sàn, trên người thì nồng nặc mùi Whisky.

Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 22 giờ rồi, điện thoại bên cạnh có hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ. Là JungKook, JiMin và cả YoonGi nữa. Bọn họ ở nhà đều đang rất lo lắng cho anh, anh đi mà chẳng nói với họ lời nào. Định vị thì tắt luôn, làm JiMin muốn tìm cũng không tìm được.

Bước chân liêu xiêu HoSeok muốn vào nhà vệ sinh, anh buồn nôn quá đi mất, có lẽ là uống quá nhiều rồi. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa thì đã có ai đó bám đuôi, trong tay còn mang theo thứ gì.

Sau hồi lâu cuối cùng anh cũng vào được nhà vệ sinh,  ổ bụng cồn cào khó chịu oẹ oẹ vào bồn rửa tay. Cùng lúc đó có một kẻ khác đi vào, khi nhận thấy ở đây chỉ có anh và gã thì kẻ này lại khoá trái cửa một cách âm thầm.

Gã ta tiến đến gần hơn, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh. Giống như chỉ là một vị khách uống rượu bình thường đến đây để rửa tay. Nhưng HoSeok cảm giác rằng kẻ kia rõ là có ý đồ gì đó. Ánh mắt gã thận trọng thăm dò anh, một bên áo gã còn độn ra trông khả nghi vô cùng.

Như phát giác điểm sai khác, HoSeok vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước gã, từng chút lùi xa. Nhưng chỉ vừa đi được ba bước thì gã đã ra tay.

Từ trong một bên áo rút ra một cây dao tầm hơn 20cm, hướng về phía anh đâm tới. Cũng may phản ứng của Hobi nhanh nhạy nên né được một dao. Thừa thế chèn ép anh, gã liên tục ra những đòn chí mạng. Vốn đã say nên anh cũng không đủ tỉnh táo để đấu với gã. Chỉ có thể tránh, tránh và tránh.

Cho đến khi HoSeok bị dồn vào một góc tường không còn đường nào để thoát nữa, thì một lần nữa gã lại vung dao đâm về phía anh. Không còn cách nào Hobi buộc phải đỡ một dao này. Anh dùng tay không chộp lấy lưỡi dao, mặc cho nó cắt vào da thịt.

Thấy thế gã càng dùng thêm sức, nhắm thẳng vào vị trí trái tim mà găm xuống. Anh càng giữ chặt máu càng chảy ra nhiều. Lực hắn tạo ra rất lớn, con dao cách lồng ngực anh lại ngày một gần.

Máu theo cánh tay ướt cả hai bên vạt áo, nhiễu xuống sàn cũng không ít. HoSeok đau đớn cau mày, anh giờ không còn nhiều sức để giằng co nữa. Mũi dao đã găm lên da thịt anh, truyền đến cảm giác dày xé. Trên lớp áo vùng ngực cũng đã xuất hiện chấm máu đầu tiên.

Nhịp thở trở nên nặng nề, mùi tanh tanh xộc vào mũi cực kỳ khó chịu. Răng lợi nghiến chặt phát ra tiếng ken két, anh ngửa mặt về sau thở gấp. Con dao đang ngày một sâu hơn. Trong mắt HoSeok đã bắt đầu hiện ra ảo giác, tay chân cũng không còn lực chống trả.

Mảng đen trước mắt ngày càng lớn thêm, anh đã không còn có thể nhìn rõ kẻ đang tấn công mình, hơi thở có dấu hiệu đứt quãng không còn liền mạch.

Jung HoSeok anh, sắp không xong rồi.

Màu đen chính thức bao trùm, cơ thể không còn cảm nhận được nổi đau, tay chân vô lực thả ra.

Tên kia dùng hết sức ấn mạnh vào chui dao, một phát găm thẳng vào lồng ngực anh. Đến khi người nọ không còn phản ứng mới chịu buông.

Thở lên hồng hộc, lau đi máu dính trên mặt, gã mở ra cái túi đen đã chuẩn bị từ trước. Đúng, gã muốn phi tang, chỉ cần như thế nữa thôi thì coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.

Rửa sạch máu me dính trên người, gã vác theo cái túi ra khỏi quán bar bằng cửa sau. Rồi tùy tiện quăng vào bụi cây rậm rạp bên đường, thản nhiên châm một điếu thuốc rồi rời đi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Đương nhiên là gã cũng không biết được có một ai đó đã đến và mang cái túi đi, ngay sau khi gã rời khỏi.

[…]

Tại Kim gia bốn mặt ngồi nhìn nhau, đã hơn 1 giờ sáng rồi HoSeok vẫn chưa về. Trong lòng nơm nớp nỗi sợ không tên. Nhưng vì chưa được 24 tiếng nên không thể nào báo cảnh sát được. Hiện giờ chỉ có thể cầu mong cho anh không sao và mau chóng liên lạc lại với mọi người mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, lập tức thu hết sự chú ý của ba người còn lại. TaeHyung cũng nhanh tay nhận máy.

"Alo, Kim TaeHyung xin nghe."

"...."

"Được, tôi đến ngay."

Đoạn hắn gác máy, nét mặt liền trở nên nghiêm trọng. Dường như đã nhận được thông tin gì đó không hề tốt đẹp.

"Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?" JungKook hỏi gấp.

"Là điện thoại từ bệnh viện gọi đến." Hắn thất thần nhìn vào mắt cậu.

"Bệnh viện? Sao lại là bệnh viện? Chẳng lẽ là HoSeok?" JiMin cũng đã nhận ra vấn đề.

"Ừ, anh ta....bị giết rồi."

Như tiếng sét nổ bên tai, cả JiMin và JungKook đều đứng không vững mà ngồi phịch xuống ghế. Cái gì chứ? Bị giết sao? Ai nấy đều không tin những gì mình vừa nghe thấy, không thể nào chấp nhận nổi sự thật này...

Nhưng YoonGi thì khác, anh nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu hơn. Đáp lại anh là cái gật đầu từ hắn. Rốt cuộc giữa họ đang che giấu điều gì? Liệu có liên quan đến chuyện ngày hôm nay?

Có lẽ chỉ có những người trong cuộc mới biết được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro