31.Rời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhốt mình trong căn phòng trống, JungKook co ro ngồi ở một góc tối tăm. Bao nhiêu suy nghĩ tụ lại thành dòng, khó chịu thật. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi nhận được tin HoSeok bị giết.

Cảnh sát biết là nạn nhân bị sát hại nhưng cũng chỉ điều tra qua loa, mấy ngày này không hề có thêm manh mối. Để một người ngoại quốc thiệt mạng trên mảnh đất của mình nhưng lại chẳng có động thái xem trọng vấn đề.

Còn cả Kim TaeHyung nữa, không những không cho cậu nhìn mặt anh lần cuối mà còn chọn hoả thiêu. Khiến cậu cảm thấy tội lỗi càng thêm đề nặng đôi vai và rồi hai người cũng đã cãi nhau một trận rất to. À không phải nói là JungKook đơn phương giận hắn, chứ làm gì có chuyện hắn lớn tiếng với cậu đâu.

HoSeok chỉ vừa mới đặt chân đến đây thôi, thì làm sao có thể kết thù với ai cơ chứ. Chẳng lẽ.....

Cộc cộc cộc.

"JungKook à, ra ăn chút gì đi em." Giọng nói của JiMin vang lên phá đi không gian tĩnh lặng.

Nghe thì có nghe đó nhưng cậu lại không muốn đáp lời, hiện giờ vốn không thể nào nuốt trôi được thứ gì. Cứ thế xem lời nói của người kia như gió thoảng qua tai.

"Cứ như thế thì em còn có thể trụ được bao lâu? Em luôn miệng nói muốn đòi lại công bằng cho họ. Nhưng bản thân em bây giờ ngay cả đối mặt với hiện thực cũng không làm được, thì bọn họ lấy gì để trông chờ vào em?" Nghĩ tới nghĩ lui JiMin chỉ còn có thể xài chiêu khích tướng mà thôi.

Vẫn không nghe tiếng hồi đáp, vừa định nói thêm thì cửa đã bật mở. Một cậu trai gương mặt hốc hác, tiều tụy từ trong phòng bước ra. Cậu đã bị dày vò đến độ này rồi sao... Có phải thê thảm quá rồi không? Nếu cứ tiếp tục thì có chăng sẽ ổn?

Đôi mắt vô hồn nhìn về phía JiMin, tiện tay nâng lên ly sữa nóng uống cạn. Sau đó thì lại quay trở vào phòng. Đến khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại anh mới xử lý được tình hình, nhưng cũng là quá muộn rồi.

Ủ ê mang theo khay thức ăn xuống lầu. Ít ra cũng uống được chút sữa, coi như có cái lót dạ rồi. Thật lòng thì anh không nở nhìn cậu như vậy đâu, nếu không phải YoonGi đã dặn dò kỹ lưỡng thì chắc anh sẽ buộc miệng mà nói ra mất.

Vừa nhìn thấy JiMin đi xuống, trên tay thức ăn vẫn còn đó thì liền đoán được JungKook lại chẳng chịu ăn gì. Thở dài một hơi TaeHyung vuốt lại lọn tóc rũ trước tầm mắt. Hắn vì chuyện cậu bỏ ăn mà đứng ngồi không yên, râu tóc xuề xòa như kẻ nghiện. Nếu không phải mỗi lần nghe thấy giọng hắn, cậu đều phản ứng gắt gao không thôi cũng là kích động thì TaeHyung sớm phá cửa xông vào rồi.

"Hay là...nói cho em ấy biết Ho..."

"Không được." Còn chưa đợi JiMin nói xong hắn đã vội ngắt lời.

Biết cậu đang rất đau lòng nhưng Kim TaeHyung cũng không biết nói gì ngoài hai từ 'xin lỗi'. Một ngày Park JaeHwan còn chưa bị bắt thì JungKook vẫn sẽ gặp phải nguy hiểm gần kề. Gã chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu khi đã biết cậu chính là yếu điểm của hắn.

Không gian trở nên im bặt, không còn ai có thể nói với ai câu nào. YoonGi biết mèo nhỏ đang rất lo lắng cho cậu nhưng cũng chẳng thể làm gì. Bàn tay khẽ vuốt tấm lưng vỗ về, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

"Thưa ngài, có một người tự xưng là Kwon JiYong muốn gặp ngài." Vị quản gia cung kính báo lại với hắn.

"Được, tôi biết rồi, chúng ta đi thôi." TaeHyung quay sang nói với cả JiMin và YoonGi.

Tuy là chưa hiểu chuyện gì nhưng bọn họ vẫn đi cùng hắn ra ngoài sảnh chính,  ở đó đã có người ngồi chờ sẵn. Xung quanh có thêm mấy tên áo đen cầm theo hộp lớn hộp nhỏ đủ mọi kích cỡ. Tất cả đều nghiêm nghị đứng theo hàng.

"Kim tổng, đã lâu không gặp." Người mặc vest đỏ cười đến rạng rỡ khi vừa nhìn thấy hắn.

Phong thái của anh ta rất lớn, ngoài mặt cười nói nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác phải dè chừng. Mái tóc đỏ tươi làm anh ta trở nên vô cùng đặt biệt. Có lẽ sẽ thuộc type người nổi loạn hoặc bất quy tắc chăng?

"Đúng là đã lâu không gặp." TaeHyung gật đầu bắt tay với gã.

"Ha, biết nhau lâu như vậy mà nay mới có dịp làm ăn với Kim tổng đây, đúng thật là quý quá." JiYong giữ thái độ cũ, cười nói tự nhiên.

"Mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Tuy nói hai người ngang vai ngang vế nhưng dù gì gã cũng lớn hơn nhiều tuổi, nên thái độ kính lão vẫn là nên có.

[…]

Đợi đến lúc Kwon JiYong ra về cũng là chuyện của vài tiếng sau. Hắn đích thân cất lại số hàng mà gã mang đến, thầm hy vọng sự chuẩn bị lần này sẽ hữu ích. Nếu lỡ chẳng may có lôi Min YoonGi và Park JiMin vào thì cũng có cái để bảo đảm cho họ.

Ánh mắt vô tình nhìn qua ô cửa sổ, bên ngoài đang mưa rất to. Lại lần nữa thở dài, không biết JungKook thế nào rồi. Tâm tư như bị chẻ đôi, một bên thì là đang vô cùng lo lắng, bên khác thì sợ khi bé con gặp mình sẽ lại kích động.

Nhưng đến cuối cùng TaeHyung vẫn là đứng trước cửa phòng của cậu. Cánh tay dừng ở giữa không trung, nửa muốn gõ nửa lại không. Hắn chưa bao giờ thấy bản thân mình nhút nhát đến như vậy, có lẽ là vì cậu...

"JungKook...là anh...em có thể nói chuyện với anh một chút không?" Mang theo ngàn tia hy vọng gửi gắm hết vào câu nói này.

"..."

"Cho dù có muốn giận anh thì em cũng nên ăn chút gì đi, rồi em muốn giận anh bao lâu cũng được....xin em." Chóp mũi hơi cay, kèm theo chút nghẹn ngào.

"..."

"JungKook?"

"..."

Không hề có một giọng hồi đáp nào, bên trong yên lặng đến đáng sợ. Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, không phải cậu lại làm chuyện gì dại dột đó chứ?

Đồng tử mở to, tay đập đập vào cửa lớn tiếng gọi người bên trong, cuống tim như bị thắt lại vừa đau vừa khó thở. Không nghĩ thêm TaeHyung lập tức chạy đi lấy chìa khoá dự phòng. Hắn phải nhanh chóng kiểm tra nếu không e là sẽ ân hận cả đời.

Bị tiếng ồn thu hút, hai người YoonMin cũng chạy ngay đến phòng JungKook. Cánh cửa mở toang, bên trong không có ai cả. Gió từ ngoài thông qua cửa sổ luồn vào thổi bay tấm rèm nhung đắt đỏ.

Một sợi dây kết thành từ quần áo được cố định vào một cái chân giường, đầu còn lại bị quăng ra cửa sổ phòng. Kẻ ngu nhìn vào cũng biết, JungKook trốn khỏi đây rồi.

Trái tim tịt lên mấy nhịp, TaeHyung như chết lặng nhìn khung cảnh trước mắt mình. Đôi chân không còn trụ vững mà ngồi phịch xuống chiếc giường lớn, cùng lúc đó lại chạm phải thứ gì.

Là một tờ giấy với dòng chữ nguệch ngoạc, có lẽ ai đó đã rất kích động khi phải viết ra những câu chữ này.

"Người gã muốn nhắm vào là em. Em ở lại chỉ liên lụy mọi người mà thôi. Là em không tốt hại tất cả có nhà mà chẳng thể về. Hại hết ba Jeon, Kyo giờ đến cả HoSeok cũng vì em mà bỏ mạng. Ân oán giữa em và Park JaeHwan em sẽ tự mình trả lấy.

Em không muốn ai vì em mà tổn hại nữa. TaeHyung em xin lỗi, em không thể bên cạnh anh được nữa rồi. Ngày tháng sau này hãy sống cho tốt. Quên em đi, đừng tìm em nữa."

Vỏn vẹn như thế thôi đã khiến hắn rơi nước mắt rồi. Bảo bối nhà hắn muốn bỏ hắn mà đi. Đã vậy còn kêu hắn quên cậu, đừng tìm cậu. Xin lỗi Kim TaeHyung này không làm được đâu.

Đến khi nào Jeon JungKook mới hiểu cậu chính là tâm can, là bốn mùa trong thế giới của hắn đây?

Nhàu nát tớ giấy TaeHyung một đường xông thẳng ra ngoài. Phải, hắn đi tìm JungKook về. Park JeaHwan đã đuổi đến đây, cậu đang trong tầm nguy hiểm, hắn không thể cứ thế mà trơ mắt nhìn.

Nhặt lên mẫu giấy vụn YoonGi cùng JiMin cũng biết nên làm gì. Cả ba người theo đó mà chia ra tìm, phải mang cậu về trước khi gã tìm ra cậu.

[…]

Trên chiếc taxi nào đó, JungKook tựa đầu vào một bên thành xe. Trời mưa như trút nước làm mờ hết tầm nhìn. Thật ra giờ phút này cậu cũng chẳng biết đi đâu về đâu cả. Chỉ là không muốn có thêm một ai vì cậu mà bị Park JaeHwan ra tay tàn độc mà thôi.

Xuôi theo dòng xe đông đúc, JungKook hướng đến vùng ngoại ô đi mãi. Rốt cuộc thì còn bao nhiêu giông bão sẽ ập đến nữa đây, cậu thật sự sắp không còn chịu được nữa rồi.

Tiếng chuông điện thoại reo lên rồi lại tắt, cũng đã hơn mấy mươi cuộc từ những dãy số quá quen. Hít vào một hơi JungKook nhấn nút tắt nguồn.

"Cậu đang gặp chuyện gì sao, tôi thấy cậu trông có vẻ không được tốt." Bác tài lên tiếng hỏi thăm.

"Tôi không sao." Vốn không quen cùng người lạ trao đổi nên JungKook cũng chỉ trả lời qua loa.

"Có muốn uống chút nước không? Nhìn cậu dường như đang mệt lắm." Người này đưa cho cậu một chai nước khoáng.

"Ưm, cảm ơn anh." Nhận lấy xong lại uống một ngụm, cổ cậu cũng có chút khô nên đây là một lựa chọn không tồi.

Tuy bị chiếc nón che đi phần nào gương mặt nhưng JungKook cảm giác người này vẫn còn khá trẻ, xưng anh - tôi chắc không sao.

Không gian lần nữa trở về trạng thái tĩnh, cậu không nói, anh ta không hỏi. Một người chuyên tâm lái xe, một người chăm chăm nhìn ra cửa sổ.

Chiếc xe bon bon trên con đường nhựa, đưa cậu ngày càng xa khỏi thành phố này. Mọi chuyện đến đây thôi, kết thúc được rồi...

Đôi mắt nhắm hờ, cậu muốn nghỉ ngơi một lúc nhưng lại không để ý rằng tên tài xế này có nhiều điểm rất quen. Gã luôn nhìn cậu bằng một ánh nhìn rất lạ, ngay cả khi JungKook thiếp đi thì gã đã nở một nụ cười.

Chiếc xe cũng dừng lại sau đó không lâu. Bên vệ đường gã ta xoay người lấy điện thoại từ trong tay JungKook. Người này không ai khác chính là Park JaeHwan. Và hiện giờ gã chỉ còn đợi con mồi tự sa vào lưới mà thôi.

Kéo đến số máy được lưu tên "TaeTae" ấn gọi, chỉ qua ba nhịp chuông đã có người bắt máy. Quả là người quan trọng, động tác quả thật rất nhanh.

"Alo JungKook, em có bị làm sao không? Em đang ở đâu ? Anh lập tức đến đón em ngay." Đầu dây bên kia vô cùng khẩn trương hỏi gấp.

"Nào nào, em người yêu của mày vẫn rất tốt. Ở chỗ tao đang ngủ rất ngon, không phải vội, cứ từ từ." JaeHwan vừa nói vừa đùa cợt người kia.

"Park JaeHwan? Con mẹ mày tao cấm mày chạm vào em ấy." TaeHyung gằn giọng.

"Cái này phải xem thành ý của mày thế nào. Lát nữa tao sẽ nhắn cho mày địa chỉ, đến đó một mình. Tao cho mày đón nó về. Nhớ là phải một mình, bằng không đừng trách." Vừa dứt câu liền gác máy.

Gã không quan tâm người kia sẽ phản ứng thế nào. Cái gã quan tâm chỉ là cuộc chơi của gã mà thôi.

"Kim TaeHyung, đã đến lúc nợ mới nợ cũ mày phải trả hết cho tao rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro