32.Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước 'tí tách' nhỏ giọt bên tai làm JungKook lờ mờ tỉnh dậy. Đầu vừa đau vừa nặng, lại có chút mơ hồ. Một giây tiếp theo liền bị mùi ẩm mốc sộc thẳng vào khoang mũi, khịt khịt khó chịu cau mày. Tay chân bị thứ gì ghì chặt không thể nào động đậy. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu?

Tầm mắt mở ra, mờ mờ ảo ảo nhìn thấy phía trước mặt có một ai đó đang nhìn mình. Người này cực kì quen thuộc, vẫn là chiếc mặt nạ che một bên mắt như năm nào. Gã - Park JaeHwan chăm chú nhìn cậu, trên môi lộ rõ nụ cười tà mị.

Trấn tĩnh bản thân thêm lần nữa để chắc chắn rằng bản thân không nhìn nhầm.

Đúng thật là gã.

"Ồ nhanh như vậy đã tỉnh rồi à?" JaeHwan từng bước tiến gần về phía cậu.

"Không ngờ nhanh như vậy đã phải rơi vào tay của mày." JungKook hừ ra bằng giọng mũi, sớm đã đoán định sẽ có ngày hôm nay.

"Ha, vì anh rất nhớ em đó." Gã vươn tay sờ má cậu nhưng lập tức bị né tránh.

Quay mặt đi nơi khác, JungKook không muốn bàn tay dơ bẩn của gã chạm vào người mình, một lần cũng không.

"Tao đã ở trong tay mày, muốn chém muốn giết gì thì cứ làm đi, đừng mất thời gian làm mấy trò vô bổ nữa, ông đây không rảnh đùa dai." Cậu vẫn giữ thái độ thản nhiên khi đối đầu với gã.

"Nào đừng vội, chúng ta còn phải đợi Kim TaeHyung nữa, không có hắn thì lại mất vui. Đợi đến khi hắn đến, tao sẽ tiễn chúng bây đi một lượt, như thế ở dưới hoàng tuyền sẽ đỡ cô đơn." Park JaeHwan thu lại bàn tay ở giữa không trung, thầm đắc ý.

"Con mẹ nó mày định làm gì anh ấy? Nếu mày đụng tới Kim TaeHyung tao sẽ thật sự giết mày." Đến đây JungKook gắt giọng gào với gã.

"Chậc chậc, môi xinh không được chửi bậy đâu. Có phải là hắn dạy hư em rồi không? Đúng là đáng chết mà." Gã để một ngón tay lên môi làm động tác im lặng, không quên kèm theo mấy biểu cảm điên rồ.

"Đây là chuyện giữa tao với mày, đừng lôi anh ấy vào." Cậu thật sự không chịu nổi cái tên này nữa rồi, nếu không phải cả người đang bị trói thì JungKook nhất định sẽ liều mạng với gã từ ngay ánh mắt đầu tiên.

"Hahaha, đến giờ em vẫn nghĩ người tôi muốn nhắm vào là em sao?" JaeHwan ôm bụng ngã nghiêng như đang xem một vỡ kịch hài.

"Ý mày là sao?" Bị câu nói đó làm cho ngơ ra, chẳng phải là như vậy sao?

"Thứ nhất cả ba và chị của em, tôi đều không có ý giết họ. Là lão già kia tự mình quyết định, tôi cũng đã giúp em báo thù rồi còn gì? Thứ hai đó chính là Jung HoSeok cũng không phải do người của tôi giết, nên giữa tôi và em không hề có chút ân oán nào. Cuối cùng, người duy nhất tôi muốn giết chính là Kim TaeHyung." Gã đột nhiên lại trở nên nghiêm túc.

"Dựa vào đâu tôi phải tin anh?" Tuy trong lòng đã có mấy phần dao động trước lời nói của gã nhưng JungKook quyết không để Park JaeHwan tẩy não mình.

"Dựa vào....tôi yêu em." Lúc gã nói ra câu này đã dùng giọng điệu vô cùng thành khẩn, ánh mắt gã nhìn thẳng vào cậu không có lấy nửa tia trốn tránh.

Trong giây phút này gã như hoàn toàn biến thành một con người khác. Từ những tia sáng yếu ớt JungKook nhìn thấy đôi mắt gã đã vươn một tầng nước từ khi nào. Park JaeHwan không có lí do gì để nói dối cậu ngay lúc này. Nhưng gã ta làm vậy là với mục đích gì?

"Ha, chỉ trách em chính là điểm yếu của Kim TaeHyung, em buồn chính là cách tốt nhất để hành hạ hắn." Gã xoay người đi, không tiếp tục nhìn vào cậu nữa. Dường như khi đối mặt với JungKook gã đã thực sự mềm lòng.

Không gian trở nên im lặng, cậu và gã dừng lại cuộc nói chuyện tại đây. Bản thân không hiểu giữa Park JaeHwan và Kim TaeHyung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng rồi cũng không mở lời gặng hỏi.

Nhìn bóng lưng gã dần chìm đi trong màn đêm đen, cảm giác như con người này quá đỗi cô đơn và nhỏ bé. Suốt bao năm qua gã đã phải gồng gánh trên người một mối thù hằn quá lớn, đến mức đánh mất đi chính bản thân mình vì bao nhiêu uất hận trong lòng.

[…]

Lái xe đến một khu đất trống, ở đó có một căn nhà kho bỏ hoang đang thấp thoáng ánh đèn mờ. Nhanh chóng đỗ lại, Kim TaeHyung tức tốc xuống xe đi ngay vào trong.

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng JungKook bị trói trên thanh chữ thập đang kiệt sức dần. Bên cạnh Park JaeHwan đang phì phò điếu thuốc đã tàn hơn một nữa. Có lẽ biết được sự hiện diện của hắn nên cũng đã dụi đi.

"Đến rồi à? Nhanh đấy." Gã hướng về phía hắn đi vài bước.

Xung quanh phừng lên vài ngọn lửa, ở đây không chỉ có gã và cậu mà còn có đám thuộc hạ bao vây. Trên dưới 20 tên, tất cả đều được trang bị súng máy.

"Chào, chúng ta lại gặp nhau rồi." Gã đưa tay làm động tác chào, có vẻ đang rất hào hứng.

"Thả JungKook ra." TaeHyung gằn giọng. Đôi mắt hắn đanh lại vô cùng dữ tợn như sắp nuốt cả gã vào bụng.

"Chạy đi, mau chạy đi, người gã muốn nhắm vào là anh, MAU CHẠY ĐI." Cậu vừa nhìn thấy hắn thì đã dùng hết sức hét lên.

Giọng nói sau đó nhỏ dần rồi tắt hẳn, JungKook vô lực ngất đi. Gắng gượng đến đây cũng xem như cậu đã tài giỏi lắm rồi.

"Khốn kiếp, mày đã làm gì em ấy." TaeHyung tiến lên hai bước đã nghe tiếng gài đạn từ bốn bên.

"Đừng lo, chỉ là ít thuốc an thần, ngủ lát sẽ tỉnh thôi." Gã nhướng mày.

Mang ánh mắt dò xét dán lên người gã rồi lại chuyển sang người bé con. Ngoại trừ ngất đi thì xem ra JungKook không chịu bất kỳ tổn hại nào. Thấy thế hắn cũng được phần nào an tâm.

"Được rồi, mày muốn gì nói đi." Hắn trầm giọng.

"Mày đã biết thân phận thật sự của tao rồi, đúng chứ?" JaeHwan không đáp lời hắn, chỉ hỏi lại đầy ẩn ý.

Đúng thế, TaeHyung đã biết gã là ai nhưng cái mà hắn không hiểu đó chính là vì sao gã lại làm ra những chuyện này. Giữa hai người vốn không cần phải đi đến bước đường như ngày hôm nay.

"Không nói? Mày không định nhận người anh trai này à? Hay không muốn nhận? Giống như cách ba mẹ mày đã làm?" Gã cười lớn nhưng bên trong lại chẳng chứa ý cười, đã vậy còn có chút chua xót kèm theo.

"Không phải như vậy...." TaeHyung định nói gì đó, rồi lại thôi.

"Không phải? Vậy mày nói xem là thế nào? Nếu không vứt bỏ thì năm đó tại sao lại có một đứa trẻ 10 tuổi đứng giữa lòng thành phố Seoul gào khóc đến khàn giọng?" JaeHwan quát lớn.

"Mày có biết những ngày tháng sau đó tao đã phải trải qua những gì không? Mày có từng ngủ ở lề đường chưa? Đã từng ăn xin chưa? Đã từng ăn thức ăn thừa, ôi thiu hay thậm chí là thức ăn cho chó chưa? Từng ngày trôi qua cơm không đủ no, áo không đủ mặc mày biết được sao?" Giọng gã run run lại nghẹn ngào.

"Tất cả những thứ đó tao đều đã từng, anh trai của mày còn phải đi kiếm từng đồng từng cắc không quản ngày đêm. Những việc nào có thể kiếm ra tiền tao đều đã làm qua. Cho dù nó dơ bẩn hôi thối đến cỡ nào tao cũng vẫn phải làm mày biết không? Đòn roi mà tao phải chịu còn nhiều hơn số lần mày ăn cơm nữa là. Trong khi đó mày thì sao? Sinh ra đã là công tử nhà giàu, thiếu gia Kim thị, lớn lên trên đống tiền. Người gặp người nể, ai ai cũng phải cúi đầu. Mày có biết những lúc như thế tao đang ở đâu không? Là một xó xỉnh hay nơi cống rãnh nào đó, trên tay là tờ báo in hình một người có khuôn mặt y đúc mình. À không, bây giờ thì chẳng tài nào giống nữa. Tao là tao, mày là mày." Park JaeHwan kích động lột bỏ chiếc mặt nạ đã che đi một phần khuôn mặt.

Cả hai trực diện đối mặt với nhau, TaeHyung nhìn gã. Từng đường nét ở nửa bên mặt đúng thật là rất giống nhau, nhưng nửa bên còn lại thì....

Là một vết sẹo lớn chạy dài từ trán đến tận gò má cao cao. Giống như nơi đó từng bị bỏng rất nặng nhưng không cứu chữa kịp thời. Một màu đỏ thẫm như máu, da thịt nhăn nheo sần sùi trông vô cùng kinh dị.

Người này 15 năm trước là Kim JaeHwan, là đại thiếu gia nhà họ Kim, và cũng là anh trai song sinh của hắn.

Bản thân như chết lặng, những gì gã đã trải qua trong suốt 15 năm dài là một chuỗi ngày vô cùng bi thảm. Nhưng sự thật không như gã nghĩ đâu mà...không phải như vậy đâu.

"Trở về Kim gia đi, mọi người vẫn chào đón anh.... Ba đã tìm anh rất lâu." TaeHyung không biết phải nói thế nào, trong lòng gã giờ đây chỉ toàn là thù hận.

Bản thân hắn không phải là người bị 'vứt bỏ', nên bây giờ cho dù hắn có bào chữa thế nào gã cũng sẽ chẳng chịu nghe. Bao nhiêu đau thương đổ ập lên đôi vai của một đứa trẻ mới lên mười. Quá đủ, đã quá đủ cho một cuộc đời.

"Kim gia sao? Tao sớm đã không phải người nhà họ Kim nữa rồi. Tao bây giờ là Park JaeHwan, là Park JaeHwan mày nghe rõ không?" Gã điên lên, liên tục dùng tay chỉ mạnh vào ngực mình.

Phịch

Tiếng đầu gối va mạnh lên mặt đất. Không sai Kim TaeHyung hắn đã quỳ xuống rồi. Nói làm sao nhỉ? So với những gì gã đã phải chịu trong suốt ngần ấy năm qua thì đây chẳng là gì. Nhưng hắn muốn xin lỗi gã, mặc dù đây chẳng phải là lỗi của mình. Chỉ đơn giản cảm giác tội lỗi trong hắn thôi thúc hắn làm như thế mà thôi.

Hiện giờ hắn mong, bản thân hắn có thể xoa dịu đi phần nào nỗi đau mà Park JaeHwan đã phải chịu. Bao nhiêu đây chưa đủ, không đủ và sẽ chẳng bao giờ đủ.

Gã dừng lại, JaeHwan chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này. Tại sao vậy chứ? Tại sao lại làm như thế? Gã dường như bối rối trước sự việc này. Kim TaeHyung không chống trả, không đôi co, không như những gì gã nghĩ.

Lập tức quay đi, ngã không muốn rơi nước mắt trước mặt hắn. Trong lồng ngực dâng lên một luồng cảm xúc lạ thường. Giống như bao nhiêu uất ức gã phải chịu đựng trong suốt 15 năm phút chốc đã tan biến thành mây.

Cái gã cần, chỉ là một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro