33.Quá khứ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nhắm nghiền, trong đại não vẫn hiện hữu hình ảnh hắn đang quỳ. Nuốt xuống một hơi, JaeHwan không muốn chứng kiến cảnh này. Dù gì ngày còn hạnh phúc Kim TaeHyung vẫn là đứa em mà gã hết mực thương yêu.

"Đứng dậy đi." Chất giọng trầm khàn, nghèn nghẹn.

Nghe vậy hắn cũng dần đứng lên. Gương mặt cúi gằm, TaeHyung đang cảm thấy tội lỗi vì những tháng ngày đã đi qua. Phải chi hắn tìm được Park JaeHwan sớm hơn, có lẽ cuộc đời đã không gây cho gã nhiều nổi đau đến thế.

"Bao nhiêu năm qua ba mẹ vẫn luôn tìm kiếm anh." Hắn thoáng dừng để chắc chắn rằng người kia sẽ nghe mình nói tiếp.

JaeHwan không trả lời, chỉ im lặng khẽ nghiêng đầu. Nhưng cuối cùng cũng không xoay người nhìn hắn. Có lẽ từ lâu gã đã chờ một lời giải thích từ những người bỏ rơi gã năm xưa.

"Năm đó...."

Người phụ nữ trung niên bước xuống xe, trên người có biết bao nhiêu là trang sức đắt tiền. Nhìn vẻ bề ngoài thôi cũng có thể đoán định được đây không phải nhân vật tầm thường. Phải đây chính phu nhân của Phùng lão - thương buôn nổi tiếng bậc nhất tại Bắc Kinh.

Bỏ lại đám vệ sĩ phía sau, bà ấy với gương mặt giận dữ đi thẳng vào trong biệt thự Kim gia tại Seoul Hàn Quốc. Bàn tay siết chặt, nhàu nát tấm hình vừa mới chụp được không lâu.

"Phùng Diệu Chi, con mau ra đây cho mẹ." Đứng giữa nhà quát lớn, chẳng thèm nể nang hay để ý ánh mắt của ai.

Người được gọi đang đứng trong bếp bỗng chấn kinh. Cô quay ngoắt lại phía sau, nơi bà đang đứng. Trái tim chỉ trong một thoáng đã đập nhanh đến liên hồi. Mặt mày trắng bệch như đang hoảng sợ trước sự xuất hiện của bà. Mặc dù đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ ruột của cô.

"Mau lên phòng JaeHwan đóng cửa lại, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được để nó ra ngoài." Quay sang nghiêm giọng dặn dò người giúp việc đứng ở cạnh bên.

Nàng giúp việc gật đầu rồi chạy ngay lên lầu, làm y theo những lời cô dặn.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, lau sạch tay chân, cởi bỏ tạp dề, cô nhanh chân tiến ra phòng khách. Trong lòng thầm cầu xin thượng đế hãy che chở cho cuộc đời hai đứa con nhỏ của cô.

"Mẹ, là mẹ sao? Mẹ đến sao không báo trước với con." Nở một nụ cười gượng gạo để xoa dịu bầu không khí căng thẳng lúc bấy giờ.

"Báo trước? Báo trước để mày đem thứ nghiệt chủng đó đi giấu à con?" Bà gằn giọng.

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con...con không hiểu." Phùng Diệu Chi lãng tránh ánh mắt của người kia.

"Mày còn giả vờ giả vịt, chứng cứ rành rành ở đây mà mày còn chối? Thằng bé TaeHyung vẫn còn một đứa anh song sinh, đúng chứ?" Bà ta quăng ra một tấm hình, bên trong chụp hai đứa trẻ giống nhau như đúc đang cười đùa trước sân vườn.

Đôi chân không còn chút sức quỳ rạp xuống, khoé mắt dâng lên một tầng nước. Cô cố bò đến chỗ bà vái lạy cầu xin.

"Mẹ, con sai rồi, con sai rồi nhưng xin mẹ, đó là con của con, là cháu của mẹ. Mẹ ơi làm ơn, làm ơn đừng hại nó mẹ ơi." Nước mắt giàn giụa ra hai bên, cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Chỉ mong sao có thể xin cho con cô một con đường sống mà thôi.

"Đừng hại nó? Đừng hại nó để nó hại cái nhà này chết hết à? Đâu phải cô không biết, song sinh chính là một quỷ một thần. Để nó ở lại đây thêm ngày nào thì cháu tôi vẫn còn gặp nguy hiểm ngày đó, cô hiểu không?" Bà ta phủi mạnh đẩy cô ngã sang một bên.

"Không mà mẹ ơi, không có mà." Diệu Chi kịch liệt lắc đầu, phủ nhận hết thảy những lời mà bà nói ra.

"TaeHyung, TaeHyung con ở đâu, ra đây cho bà." Đảo mắt xung quanh tìm kiếm.

Đứa nhỏ nấp sau vách tường bị gọi đến tên liền giật thót người. Nó đứng đây từ nãy đến giờ cũng nghe và hiểu hết mọi chuyện. Thì ra vì chuyện này nên mỗi lần về thăm ông bà ngoại mẹ chỉ dắt mỗi nó theo.

Anh trai nó rất nhút nhát chẳng hoạt bát như nó đâu. Sức khoẻ cũng không được tốt, lại thường xuyên bệnh tật ốm đau. Có lẽ vì thế mà TaeHyung trở thành người được chọn. Trong mắt họ hàng nhà ngoại chỉ có mình nó mà thôi, cái tên Kim JaeHwan dường như chưa từng tồn tại.

Thấy đứa cháu mình thương yêu đang nhìn mình bằng ánh mắt dè chừng sợ sệt thì vội điều chỉnh lại thái độ nhu hòa. Vòng tay dang ra hướng về phía TaeHyung muốn bế. Nhưng nhóc con cứ mãi đứng chôn chân, vì nó biết giờ đây bà đang có ý muốn hại đến gia đình nó, anh trai nó.

Người phụ nữ kia lại chẳng trách mắng nó nửa lời, thậm chí còn không nổi giận với nó, trực tiếp đi đến và bế nó lên. Ban đầu TaeHyung cũng có vùng vằng nhưng khi bà siết chặt thì nó hoảng quá mà ở yên. Sau đó nhanh chóng đi lên lầu, theo chân là đám vệ sĩ của bà.

Phá cửa từng phòng, bà ấy đang muốn tìm đứa bé còn lại. Mặc cho mẹ Kim quỳ xuống van xin, mọi thứ vẫn tiếp tục cho đến khi bà tìm được một căn phòng bị khoá trái từ bên trong. Chỉ bằng một ánh mắt, bà ấy ra lệnh cho những kẻ lực lưỡng kia mở cửa.

Mẹ Kim như sắp ngất, hơn ai hết cô biết phía sau cánh cửa đó đang che giấu thứ gì. Mọi chuyện đã đến mức này có lẽ cũng chẳng còn có thể cứu rỗi được gì. Ngay khi cánh cửa sắp bị đập nát, Phùng Diệu Chi đã lấy thân mình ngăn lại.

Đôi mắt đỏ au chứa bao nhiêu là thống khổ. Giây phút này đây cô phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất đời mình. Dưới danh phận thiêng liêng của một người mẹ, cô phải bảo vệ đứa con của mình.

"Mẹ, để con, để con tự làm." Thấp giọng run run.

"Được thôi, cô liệu mà lo cho tốt." Bà nghĩ ngợi rồi quyết định cho cô ân huệ cuối cùng.

Lau đi dòng nước mắt đang chảy dài, cô hít sâu một hơi rồi gõ cửa.

"JaeHwan, là mẹ đây." Lời vừa dứt cánh cửa đã được mở ra.

Từ trong có một đứa trẻ với mái tóc vàng nâu, đôi mắt long lanh màu hạt dẻ, thân người nhỏ nhắn ngồi co ro ở góc tường. Nó không biết, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"Hwanie, lại đây." Cô vẫy tay gọi nó.

Thằng bé thấy vậy liền đứng dậy chạy về phía mẹ, nó sà vào lòng cô tìm kiếm cảm giác an toàn.

"Hwanie, chúng ta đi dạo phố có chịu không?" Ôm lấy thân người bé nhỏ, trái tim cô như bị xé ra từng thớ thịt.

Nó liên tục gật gật, bản thân nó chỉ biết ở nhà lúc này rất đáng sợ. Người phụ nữ xa lạ kia không thích nó, bà rất ghét nó đúng không?

"Ngoan." Nhẹ hôn lên trán nó, đứa con số khổ của cô.

Lát sau bà Phùng bế TaeHyung ngồi ở phòng khách, cả hai nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ. Cho đến khi nhìn thấy người con gái kia dắt theo một đứa trẻ chuẩn bị rời đi.

"Đi sớm về sớm." Một ánh mắt cũng chẳng muốn nhìn thêm.

"Mẹ...." Đến cuối cùng vẫn hy vọng bà có thể hồi tâm.

"Không cần nói nữa." Dứt khoát dẹp đi ý nghĩ trong lòng cô.

Nước mắt rơi ra, Diệu Chi cầm tay đứa con trai nhỏ xoay người bước đi.

Chưa được bao lâu thì đã có người báo tin rằng mẹ Kim muốn trốn khỏi nơi đây, cô muốn ở bên để chăm sóc con mình. Ít ra TaeHyung vẫn còn có ba, có gia đình hai bên, nhưng JaeHwan thì không có gì cả...thằng bé chỉ có một mình mà thôi, làm sao mà sống nổi.

"Bắt nó về, còn nữa, tôi không muốn nhìn thấy ai có khuôn mặt giống cháu mình...." Lạnh lùng nói ra từng chữ, cứ như đứa bé kia chẳng phải máu mủ với bà.

Và rồi mọi chuyện cứ thế mà diễn ra, năm đó đứa trẻ 10 tuổi chỉ vừa quay đi đã không còn nhìn thấy mẹ đâu. Trong phút dây hoảng loạn nó còn....bị hủy cả gương mặt bằng thứ dung dịch oái oăm.

Nó có đáng bị như thế hay không?

Ừ thì không.

Nhưng có cứu vãn được không?

Cũng không.

Đó sẽ là bóng ma đi theo nó cả cuộc đời.

Phải, cả đời.....

Bàn tay run lên khi sờ vào vết sẹo trên gương mặt của mình. Suốt những năm qua chẳng có ngày nào gã được ngủ yên.

Vì mối thù này Park JaeHwan đã phải cắn răng chịu đựng bao nhiêu là tủi nhục trong đời. Vượt cả biên giới xa xôi để tìm đến ông trùm Thượng Hải - Lưu Diệc Phong, gã mong thông qua lão thì gã có thể tiếp cận được Baron, từ đó đi lên bằng con đường tội phạm. Xong đến một lúc nào đó sẽ trở về để hỏi tội từng người một ở Kim gia.

Nhưng thật trớ trêu trong tay gã chẳng có gì để có được lòng tin của lão. Tưởng chừng mọi thứ sẽ phải kết thúc ở đây thì sự xuất hiện của Jeon JungKook đã làm thay đổi tất cả.

Lợi dụng cuộc đụng độ lần đó, Park JaeHwan đã cố tình để bản thân mình bị bắt. Gã đánh cược mạng sống của mình để có thể về dưới trướng của Baron.

Cuối cùng thì may mắn đã nở nụ cười với gã. Sau 5 năm thì 'Kane' chính là cánh tay đắt lực của lão ta ở thời điểm này. Càng suông sẻ hơn khi gã vừa trở về Trung Quốc để dẹp đi Bộ tứ năm xưa, thì đã gặp được Kim TaeHyung. Ông trời đúng là đang giúp gã, đương nhiên gã dại gì mà không chớp lây thời cơ.

Vốn ban đầu mục đích của Park JaeHwan chỉ là muốn cảnh cáo Bunny để cậu thôi nhúng tay vào chuyện buôn hàng trắng. Vì thú thật trong lòng gã từng có cậu - người đầu tiên đối xử tốt với gã sau bao năm. Nhưng lần đó ở Hồng Kông lại vô tình thấy được mối liên hệ giữa cậu và TaeHyung. Điều này khiến gã nghi ngờ.

Rồi khi cậu gặp nguy hiểm ở bến tàu thì gã đã hoàn toàn có thể khẳng định Jeon JungKook chính là yếu điểm của Kim TaeHyung. Những chuyện sau đó thì chắc ai nấy cũng đã quá rõ rồi.

Vậy mà cho đến hôm nay gã lại hay tin bản thân không hề bị bỏ rơi. Tất cả chỉ là sự hiểu lầm? Kêu gã làm sao mà chấp nhận được đây?

Có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực, từng nhịp thở cũng dần khó khăn hơn. Không gian bốn bên rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bập bùng của ngọn lửa....trong lòng.

Park JaeHwan, đã hận sai người.

---+---

Sắp hoàn rồi, mọi người nghĩ Ri nên tiếp tục với thể loại này hay thử sức với viễn tưởng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro