34.Chặng cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rót thêm một ly, người đàn ông ngã lưng trên chiếc ghế tựa. Đôi mắt đăm đăm nhìn về phía dòng xe đang tấp nập ngược xuôi. Bên cạnh là một sấp giấy tờ dày cộm, toàn bộ đều là những trang báo đăng tin tìm người từ rất lâu. Ngày tháng bên trên tất cả đã trôi tuột vào trong quá khứ tự khi nào.

Nốc cạn thứ chất lỏng sóng sánh kia, cảm giác cay nồng liền xộc ngay lên cánh mũi. Đắng quá, đắng như cuộc đời của gã vậy. Khó khăn nuốt xuống thì lại bị nghẹn ở yết hầu. Ha, tàn nhẫn quá, ngay cả một ngụm rượu vang cũng muốn hành hạ gã hay sao? Park JaeHwan này có phải chưa đủ đáng thương không?

Gã cười, cố gắng cười với bao nhiêu thống khổ trong lòng. Tầm mắt nhoè đi, con phố ngoài kia chỉ còn những ánh đèn xanh đỏ mập mờ. Màn đêm giăng kín khắp nơi, con người trở nên cô đơn và lạc lõng trước cơn bão lòng.

Giây phút cần kề tai ương lúc nào cũng vô cùng tĩnh lặng.

Nhưng gã nào có hối hận đâu, là gã đã chọn như thế mà.

Đứng dậy gạt phăng những thứ trên bàn vào trong sọt rác, cầm theo chiếc áo khoác đen cứ thế rời đi. Đại não truyền đến từng cơn đau inh ỏi nhưng nó chẳng khiến cho gã phải để tâm. Lái xe ra khỏi thành phố, Park JaeHwan đi thẳng về phía một vùng ngoại ô xa xôi, nơi đó có thứ gì vẫn còn đang đợi gã bao năm.

Đoạn đường khá xa, phải mất hơn 2 tiếng mới có thể đến nơi. Lúc đi ngang bờ biển thì mặt trời cũng đã sắp lên luôn rồi. Từng tia nắng mỏng manh rơi trên thảm cỏ xanh ươm. Tiếng sóng vỗ rì rào bình yên đến lạ.

Dừng chân trước một nhà thờ cũ kỹ, có lẽ đã rất lâu rồi không có ai tu sửa. Vách tường phủ tầng rong rêu mỏng, vài chỗ bong tróc để lộ lớp vôi bột trắng tinh. Nhưng tất cả lại vô tình tạo thành một nét cổ kính riêng. Bước vào khuôn viên, là hình ảnh các vị nữ tu đang loay hoay dọn dẹp. Tán cây giữa sân đang không ngừng đổ lá, xuôi theo chiều gió tung bay khắp nơi.

Hít sâu một ngụm cảm nhận sự trong lành của không khí nơi đây, đồng thời lấy lại bình tĩnh cho mình. Chẳng hiểu sao lòng ngực của gã cứ bang bang từng hồi, Park JaeHwan chỉ là muốn tìm gặp một người nhưng nó khiến gã căng thẳng quá đi thôi.

Cánh cửa giáo đường mở ra, cha xứ đã chờ sẵn, cha biết gã sẽ đến. Tuy là muộn màng nhưng 'Kim JaeHwan' cuối cùng cũng đã đến.

[…]

Trên chiếc giường bệnh, JungKook nằm đó, yên tĩnh đến lạ thường. Đã trôi qua một ngày một đêm truyền dịch nhưng cậu vẫn còn hôn mê. Cũng phải thôi, cậu đã bỏ ăn mấy ngày liền nên chuyện suy nhược là điều khó tránh.

Cẩn thận lau tay chân cho cậu bằng nước ấm, JiMin trong lòng có chút xót xa. Vốn xem JungKook như đứa em ruột thịt của mình, anh làm sao nở nhìn cậu ra nông nổi này. Cũng may mọi thứ đã chuyển biến tốt, bác sĩ cũng nói rất nhanh thôi sẽ có thể tỉnh lại rồi.

Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, là YoonGi, anh đi mua một ít thức ăn và đồ dùng cá nhân cho mèo nhỏ nhà mình.

"Em ăn gì đi, để JungKook anh chăm cho." YoonGi nhẹ giọng.

"Em biết rồi, mà TaeHyung đi đâu thế nhỉ? Từ sáng giờ em không thấy." JiMin nhích người sang một bên nhường chỗ cho anh.

"Chắc là có việc gì quan trọng." YoonGi ngồi xuống, tay gọt vội quả táo xanh cho em.

"Quan trọng hơn cả JungKook sao?" JiMin có chút không hài lòng.

"Không có." Giọng nói trầm khàn ngoài cửa vọng vào.

Còn ai vào đây nữa, đương nhiên là người đã vắng mặt tự nãy giờ. Thì ra mà về mang quần áo đến cho cậu.

"Hai người nghĩ ngơi đi, ở đây có tôi rồi." Hắn vừa vào đã đến ngay bên giường cậu.

Nhìn qua YoonGi rồi JungKook, xong lại đứng dậy ra ngoài. Dù gì cũng nên trả không gian riêng lại cho người ta mà. Thầm thở dài, những chuỗi ngày này đến bao giờ mới có thể chấm dứt đây. Lời mà Kim TaeHyung nói có thật là sẽ đáng tin không?

Một mặt ủ rũ ngồi đó, JiMin từ lúc nào đã trở nên như thế chứ? Vẫn nên là cậu trai hoạt bát thường ngày sẽ tốt hơn.

"Không sao mà, sẽ tốt thôi." Nhẹ ôm thân người bé nhỏ vào lòng, YoonGi ôn nhu dỗ dành mèo nhỏ.

"YoonGi, lỡ em xảy ra chuyện gì rồi sao?" Bỗng trong tim tràn ra loại cảm giác run sợ không thể nào tự chủ.

"Không được nói bậy, chúng ta còn phải cưới nhau nữa mà." Anh biết bé của anh đang nghĩ gì, chẳng ai hiểu JiMin hơn YoonGi cả. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh thật lòng cũng đang dao động.

Ngày mai...liệu có phải sẽ đến lượt anh?

[…]

Đã là buổi tối thứ hai ở trong viện, bạn nhỏ nằm đó đôi mắt nhắm nghiền. TaeHyung đứng sang một bên để y tá thay thuốc cho cậu. Một ống tiêm ghim vào ống dẫn dịch, từng chút đẩy vào trong thứ chất lỏng đục ngầu. Tuy là không hiểu vì sao JungKook chỉ bị suy nhược mà cần phải truyền cả kháng sinh, nhưng người ta là y sĩ nên hắn cũng không tiện hỏi nhiều.

Sau khi xong việc thì người cũng rời đi, TaeHyung đóng lại cửa phòng. Ngồi xuống bên mép giường từng chút giúp cậu chỉnh lại tư thế, như vậy khi tỉnh dậy JungKook sẽ dễ chịu hơn. Vén đi lọn tóc trên vầng trán cao, gương mặt ngày nào còn bầu bĩnh vô tư nay đã tiều tụy đến vậy rồi.

Bao trọn bàn tay nhỏ sau đó áp lên má trái của mình, TaeHyung muốn dùng hơi ấm này ủ ấm cho người hắn thương.

"Xin lỗi em. Chỉ có như thế anh mới bảo vệ được em." Đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, bỗng dưng trong lòng lại có cảm giác xúc động không thôi.

Ngoài trời tiếng gió rít vô cùng dữ dội, có vẻ sắp mưa rồi. Kéo tấm chăn bông đắp cho JungKook, cũng bắt đầu trở lạnh nên phải chăm bé con cho tốt, không khéo sẽ cảm lạnh mất.

Đoạn TaeHyung xoay người định vào nhà vệ sinh rửa mặt thì JungKook lại có động. Còn chưa kịp vui mừng vì cậu đã tỉnh ngay lập tức hắn đã phải chấn kinh. Đôi mắt cậu mở to trợn tròn hết cỡ, tay chân co giật không ngừng.

"JungKook, JungKook, em sao vậy. Đừng làm anh sợ JungKook." Hắn hốt hoảng lao đến ghì chặt cậu xuống giường.

Cơ thể trở nên cứng đờ, răng nghiến ken két. Sức vùng vẫy ngày càng mãnh liệt, đồ đạc gần đó cũng bị vạ lây mà đổ sầm. Tiếng ồn lớn rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của YoonGi và JiMin ở phòng bên cạnh.

"Em đi gọi bác sĩ." Vừa thấy JungKook bất ổn JiMin vội quay đầu chạy vội.

YoonGi cũng chạy đến phụ giúp một tay. Mà JungKook hiện giờ mạnh thiệt sự, hai người như hắn mà chỉ vừa đủ sức áp chế mà thôi.

Không lâu sau bác sĩ cũng đến đưa cậu vào phòng cấp cứu. Trên đường TaeHyung luôn nắm lấy tay cậu. Trái tim hắn như sắp vỡ ra, đau đến chết đi sống lại. Lồng ngực nặng trịch khiến hắn không thể nào tự chủ nổi nhịp thở của mình.

Bị chặn lại bởi cửa cách ly TaeHyung đành phải chờ bên ngoài. Trên thái dương là một tầng mồ hôi đã ở sẵn từ khi nào. Hai mươi phút trôi qua, cả ba chìm trong im lặng hướng mắt về phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ chói mắt vẫn còn đang sáng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao JungKook lại thành ra như thế?" JiMin mở lời trước, thái độ rõ ràng là muốn xông đến đấm vào mặt hắn. Trong mắt đang phừng phừng lửa giận.

"Em bình tĩnh nghe TaeHyung nói đã." YoonGi ở giữa ngăn JiMin lại.

"Tôi không biết, mọi chuyện điều diễn ra hết sức bình thường. Sau khi vị y tá kia...." Nói đến đây TaeHyung thoáng dừng. Dường như đã nhận ra điều gì mà đứng bật dậy.

Phải, tại sao hắn không nhận ra vị bác sĩ vừa rồi có đeo đồng hồ? Năm phút trước phụ tá từ trong đi ra còn đẩy theo một thứ rất bất thường, chẳng lẽ...

Chỉ thấy hắn chạy nhanh về phía cuối dãy, thông qua cửa kính nhìn xuống dưới sân, ở đó có một người đàn ông đang chờ sẵn. Gã hất cằm muốn hắn nhìn vào trong xe, mái đầu tròn của ai đang gật gù lộ ra một nửa. Nở một nụ cười sau đó thả rơi một tờ giấy, trưng ra bộ mặt đắc ý rời đi.

Hơn ai hết TaeHyung biết rất rõ tên kia, gã là Jay - một kẻ nằm trong phạm vi khoanh vùng của cảnh sát đặc nhiệm tại Las Vegas, đồng thời là cánh tay trái của Baron. Nổi danh với những tội ác lẫy lừng nhưng gã chưa bao giờ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Mỗi khi bị tóm thì sẽ có người đứa ra nhận tội thay, năm lần bảy lượt thoát ly vành móng ngựa.

Hôm nay gã xuất hiện ở đây chứng tỏ Baron đã đích thân nhúng tay vào chuyện này. Sắp tới có lẽ sẽ là cuộc đụng độ giữa TaeHyung và lão, ông trùm tội phạm cuối cùng cũng đã ra mặt rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc đua đã bước vào chặng cuối.

"JungKook bị bắt đi rồi." Bàn tay cuộn thành nắm đấm đập mạnh lên cửa kính.

"CÁI GÌ?" Đồng loạt lên tiếng ngỡ ngàng, YoonMin từ đầu vốn không hiểu chuyện gì, nay lại nhận thêm tin người trong phòng cấp cứu đã bị bắt mất. Hai người họ bị xoay đến hoa mắt luôn rồi.

Nhưng nhìn biểu tình nghiêm trọng của hắn cũng đủ biết chuyện JungKook bị bắt đi là sự thật. Ba người chia ra hai hướng, YoonGi cùng JiMin lấy xe còn hắn thì chạy xuống chỗ gã Jay vừa đứng. Nhặt lại tờ giấy, trên đó có ghi địa chỉ.

Điểm đến là nhà xưởng số 103 nằm trên tuyến đường dẫn đến trụ sở cảnh sát địa phương. Lão ta đang muốn thách thức cả hắn và bọn cớm* đến bắt mình. Có lẽ từ lâu bản tính ngạo mạn đã hòa chung với máu chạy trong người lão. Là người đứng sau hết thảy những tệ nạn và trọng án nhưng cho đến giờ lão vẫn cứ mãi nhởn nhơ. Thế lực phía sau chóng lưng chắc chắn không phải nhỏ.

Sự việc lần này xem ra rất nghiêm trọng, chỉ với ba người chẳng những không cứu nổi cậu, có khi còn trở thành cái xác khô. Không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định, TaeHyung nhấc điện thoại gọi cho ai đó rồi lại nhanh chóng tắt đi. Cho dù hôm nay mọi kế hoạch có hoá tro, hắn cũng phải mang JungKook an toàn trở về.

Nhưng...có thật sẽ mang được cậu trở về hay không? Bản thân hắn cũng không biết. Lần này đích thị là một ván cược với tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro