35.Thân phận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đen bóng loáng xé gió lao như điên trên đường cao tốc, TaeHyung cầm lái để YoonGi và JiMin chuẩn bị một số thứ. Lần này đi khả năng cao là không thể trở về nhưng hắn vẫn muốn làm hết sức có thể, vì cậu. Hắn biết cho dù hôm nay kết quả có như thế nào thì chắc chắn một điều rằng JungKook sẽ rất giận hắn. Những chuyện mà Kim TaeHyung đã cất công giấu nhẹm đi, hôm nay có lẽ sẽ bị phơi bày.

Lão già kia lúc nào cũng ra một đòn chí mạng với con mồi mà.

Dừng lại đúng địa chỉ trên giấy, cả ba người cùng nhau bước xuống. Trước cổng có mấy tên to con, mặt mày bặm trợn đang phì phò điếu thuốc trên tay. Đeo chéo bên hông là khẩu súng máy hiện đại chuyên dùng để phục vụ quân nhân. Bọn này hôm nay đã dám công khai rằng mình có quan hệ với viên chức cấp cao trong bộ máy quản lý, đúng là chẳng coi ai ra gì.

Một trong số chúng đã nhìn thấy đám người của TaeHyung, tên đó chủ động tiến đến dẫn đường. Có vẻ Baron thật sự đã đào sẵn một huyệt mộ sau đó để hắn tự mình nhảy vào. Đúng là con cáo già.

Đi sâu vào bên trong sẽ thấy một căn nhà xưởng hai tầng, cả trên cả dưới đều có hơn mấy mươi tên đi đi lại lại, nếu so với những đứa tép riu kia thì rõ ràng là một trời một vực. Nhưng khí thế mà chúng đang cố tạo ra lại không thể nào hù dọa nổi những kẻ đã quyết cược cả tính mạng của mình. Cứ thế một đường đi thẳng vào trong, như ba vị chiến thần đã sẵn sàng nghênh chiến.

Cánh cửa cuối cùng mở ra, mọi ánh nhìn đổ dồn về một phía, tiếng ồn ào cũng theo đó mà dứt đi. Ở giữa có một lão già ngồi đó, tuổi cũng trạc ngoài 60 nhưng vẫn còn rất phong độ, trên người khoác toàn là những thứ phụ kiện đắt tiền. Lão ta đê mê nhìn ngắm khẩu súng ngắn được dát vàng tỉ mỉ trong tay. Nét hoàng kim ánh lên gương mặt có đến mấy phần tàn ác của lão trông vô cùng quỷ dị.

Bên cạnh có thêm hai người khác, một là Jay, một là Park JaeHwan hay còn gọi là Kane. Cả hai đều kính cẩn nghiêng mình trước lão. Đáy mắt không động, thái độ lạnh ngắt như tảng băng trôi.

Bước chân dừng lại, TaeHyung mặt đối mặt với lão, không gian yên tĩnh khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn. Tiếng lạch cạch gài đạn vang lên, tất cả nòng súng đều đang ghim vào người hắn.

"Đến rồi à? Tác phong cũng mau lẹ lắm, tôi thích." Lão đặt nhẹ khẩu súng vào chiếc gương nhỏ được lót lụa nhung đỏ chói.

"JungKook đâu?" TaeHyung không có thời gian để vòng vo với lão.

"Ồ, không phải gấp, cậu ấy vẫn còn rất ổn." Baron bật cười, cái lão muốn thấy đó chính là sự nóng vội của kẻ thù.

"TÔI HỎI LÀ JUNGKOOK ĐÂU?" Hắn quát lên.

Lập tức gã Jay giơ súng lên định một phát tiễn hắn về với ông bà, nhưng vẫn may là Baron chưa cho phép, cuộc vui của lão vẫn còn chưa bắt đầu.

Chỉ thấy lão giơ lên hai ngón tay phẩy nhẹ, bức màn đen phía sau đã được kéo xuống. Một lồng thủy tinh cỡ lớn hiện ra, bên trong có một cậu trai bị khoá chặt tay chân vào bốn góc. Phía trên có một vòi nước đang không ngừng rót nước vào trong.

Chảy từ đỉnh đầu xuống bầu má cao, JungKook bị nước làm cho có động. Vốn dĩ đã tỉnh lại cách đây không lâu nhưng do chưa khoẻ hẳn nên đã ngất đi lần nữa. Khi ý thức được thì đã nằm gọn trong chiếc lồng lớn này rồi.

"Tae...TaeHyung." Giọng thều thào cực kỳ yếu ớt.

"Thế nào? Vẫn rất tốt phải không?" Lão đứng dậy từng bước đi về phía hắn, khi lướt qua tên thuộc hạ còn tiện tay lấy một khẩu súng.

"Thả cậu ấy ra, đây là chuyện giữa chúng ta." Hắn trầm giọng.

"Được thôi. Với điều kiện cậu phải bắn chết hai kẻ này, trước mặt cậu ta." Baron đặt vào tay TaeHyung khẩu súng nọ, rồi nhìn về phía Min YoonGi và Park JiMin. Xong lại khéo léo nép sang một bên để JungKook nhìn thẳng vào hắn.

"Đừng...đừng mà." Liên tục lắc đầu để ngăn cản TaeHyung.

"Họ không có tội, muốn lấy thì cứ lấy mạng của tôi." Hắn biết một khi hắn ra tay với họ thì JungKook sẽ hận hắn cả đời. Hắn không thể tước đi tính mạng của hai người mà cậu xem như ruột thịt.

"Không có tội sao? Có chứ ! Bọn nó đã phá bao nhiêu lô hàng của tao rồi mày biết không? Lũ chuột này đã cắn của tao hơn cả ngàn tỷ đó, để chúng chết như vậy là đã quá nhân từ rồi." Lão trừng mắt nhìn chằm chằm vào họ.

"Nhanh nào, nếu mày còn chần chừ tao không chắc là nó có thể cầm cự được bao lâu đâu." Baron hất mặt ra hiệu.

Theo hướng đó nước đã dâng lên đến tận thắt lưng của JungKook, rất nhanh thôi sẽ nhấn chìm cả người cậu

"TaeHyung đừng...đừng mà, xin anh." Gắng gượng thốt lên từng chữ, cậu hiện giờ không hề ổn tí nào. Cơ thể nóng rang bị chầm trong nước lạnh vô cùng khó chịu.

Nhìn JungKook xong lại nhìn về phía hai người kia, cánh tay nhanh hơn một nhịp cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào Min YoonGi.

"Cậu muốn làm gì?" Anh bất ngờ vì hành động của hắn, một tay kéo JiMin nép về sau lưng.

"Xin lỗi." Câu nói vừa dứt vỏ đạn đã bật ra.

Đoàng

"ĐỪNG MÀ!!!!!!" Đồng tử mở ra hết cỡ, JungKook hét đến lạc giọng mất thôi.

YoonGi cúi đầu nhìn xuống lồng ngực mình, thứ dịch đỏ thẫm đang trào ra, cái mùi tanh hôi xộc ngay vào mũi. Hơi thở trì trệ đi mấy phần, màu đen tối đã dần bao phủ lấy xung quanh. Xoay người nhìn Park JiMin lần cuối, hôn nhẹ lên mái tóc mai lần cuối, nở nụ cười ôn nhu lau đi giọt nước mắt trên má em lần cuối.

"Anh xin lỗi, anh phải đi trước rồi." Đặt lên môi em nụ hôn thay lời tạm biệt, sau cùng là nhắm mắt trong vòng tay Park JiMin.

"MINNN YOONGIIII." Ôm lấy thân thể đã tùy ý buông xuôi, JiMin không ngừng lay anh. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm vô vọng.

Khẽ vuốt lại nếp tóc cho anh, JiMin muốn giữ trong tim hình ảnh một Min YoonGi như lần đầu gặp.

"Còn chờ gì nữa, ra tay đi." Giọng nghẹn đắng pha chút thỉnh cầu. Đôi mắt ngập nước long lanh như hạt ngọc lại quá đỗi bi ai.

"Kim TaeHyung, nếu anh dám ra tay thì Jeon JungKook này sẽ hận anh cả đời." Trong tiếng nấc trầm khàn là bao nhiêu uất giận.

Nhưng rồi cũng chẳng thể nào cứu vãn được gì, lần nữa tiếng súng lại vang lên. Park JiMin mỉm cười mãn nguyện ngã xuống bên xác người thương của mình. Giây phút cuối cùng đôi bàn tay em đan chặt vào tay anh, sẽ cùng anh đi đến cuối đoạn đường.

"KIM TAEHYUNGGGGG." JungKook gào lên đầy tuyệt vọng.

Tay chân không ngừng vùng vẫy để thoát ra nhưng cuối cùng cũng là bất lực. Mực nước trong lồng dừng lại ở cổ không còn có dấu hiệu tăng thêm. Nhưng cái lạnh thấu xương vẫn đang bức lên da lên thịt. Nỗi đau trong lòng còn khủng khiếp hơn cái chết cả nghìn lần.

"Tốt, rất tốt." Lão già hả hê vỗ tay tán thưởng. Hôm nay ở đây chính là muốn nhìn thấy bọn họ tự mình xâu xé lẫn nhau.

"Thả JungKook ra." Hắn hít vào một hơi để tự trấn tĩnh lại mình. Thời khắc này TaeHyung thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cảm giác tội lỗi đè nặng lên đỉnh đầu xong lại lan xuống bả vai khiến nó mỏi nhừ, đau nhức.

"Ha, mày nghĩ tao sẽ thật sự giữ lời sao?" Baron nhìn hắn rồi nhếch lên khinh miệt. Lão thấy hắn thật non nớt khi tin vào một người như lão, một kẻ chẳng biết chữ 'tín' viết như thế nào.

"Ông..." TaeHyung lao đến nhưng chưa làm gì được lão đã bị mấy tên xung quanh kềm chặt.

"Chậc, chậc chưa gì đã nóng vội như thế rồi." Lão ta vỗ lên má hắn mấy cái, rồi trở về với chiếc ghế ban đầu.

Trong túi lấy ra năm viên đạn lắp vào ổ quay, ngón cái miết mạnh làm trục nó xoay liên tục nhiều vòng.

"Giết nó." Baron giao khẩu súng vào tay Kane và ra lệnh.

Giờ đây trong khẩu súng này chỉ còn một lỗ là không có đạn. Tỉ lệ là 16.7%, con số này quá nhỏ khi phải dùng nó để định đoạt mạng sống của một người, hơn nữa lại còn là em trai của gã. Nhìn vào nó, rồi lại nhìn vào Kim TaeHyung, thâm tâm gã rối loạn như mớ tơ vò.

"Tôi...xin lỗi, tôi không làm được." Cuối cùng vẫn là chọn từ bỏ, gã không thể nào tự tay giết đi em ruột của mình.

Lão bật cười, Baron vốn đã biết trước Kane sẽ không thể ra tay. Hay nói đúng hơn là đã phát hiện ra Park JaeHwan kia phản lão.

"Ồ, vậy để tao giúp mày." Lão giật lấy khẩu súng, không chần chừ bắn ra viên đạn đầu tiên.

Phập

Chuẩn xác ghim vào giữa trán, dòng máu đỏ tươi theo đó mà tuôn ra. Nó chảy dài xuống khoé mắt trông như hai hàng lệ. Trên môi nở một nụ cười, mọi chuyện kết thúc rồi, ân oán đến đây thôi coi như trả đủ. Cả nửa đời người gã sống trong mù quáng, sống trong hận thù thì nay cũng đến lúc gã có thể ngủ yên giấc được rồi.

Park JaeHwan lững thững xoay người nhìn Kim TaeHyung, y đúc dáng vẻ năm xưa khi gã chưa từng thương tổn. Hình ảnh cậu trai 10 tuổi hiền hòa cười nhẹ với em mình hết thảy thu vào mắt hắn không sót lại chút gì.

"TaeHyung, anh xin lỗi, anh sai rồi." Nước mắt rơi ra, đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy anh khóc. Nhưng không giống như lần trước, lần này nó thật sự trong sạch biết bao.

Hết rồi, đã bỏ lại hết rồi.

Hắn nhìn anh trai mình từ từ ngã xuống, mọi thứ nhoè đi, bên tai tiếng ù ù như có bầy ong nào đang vỡ tổ. Park JaeHwan chết rồi, anh vì hắn mà đỡ viên đạn ấy, vì bảo vệ hắn mà hy sinh bản thân mình.

"Gã đã rất trung thành với ông mà..." Giọng nói không kềm được mà run run.

"Trung thành sao? Ý mày nói là như thế này?" Lão quăng ra một sấp hình, trên đó là cảnh JaeHwan đã thả bọn người của TaeHyung đi và còn có cả ảnh hai người đã gặp lại nhau ở nhà thờ. Mọi thứ đều sắc nét, rõ ràng.

"Haha, thật đáng tiếc đúng không? Khi mày đã cất công ngần ấy năm trời để tìm kiếm nó, thậm chí dấn thân vào con đường này vì nó. Nhưng sau cùng thì anh em chúng mày lại chẳng thể đoàn viên. Xem ra nước cờ này ngài đã thật sự đi sai rồi thưa Trung Uý Kim ạ." Tấm ảnh cuối cùng chính là ảnh của hắn vào ngày nhậm chức tại Toà thị chính thành phố.

Hoá ra ngay từ đầu lão đã biết Kim TaeHyung chính là cảnh sát ngầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro