36.Án Tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão chễm chệ ngồi đó, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn hắn. Chẳng lẽ mọi thứ cứ như vậy mà tan tành hết sao? Cánh tay được thả ra, TaeHyung cũng không còn kháng cự, hắn chỉ chậm rãi từng bước đi đến bên xác người kia. Hắn nhẹ nhàng chạm tay lên đôi mắt trợn trừng đã không còn lay động, lẳng lặng giúp anh kép đôi mi, an yên giấc ngủ vĩnh hằng, đến đây thôi, kết thúc thật rồi.

Ánh đèn xanh đỏ loé lên ở bên ngoài, có cả tiếng xả đạn liên hồi. Người cần đến đã đến, nhưng có phải là quá muộn rồi không?

"Đại ca, bọn cớm đang công vào." Một đứa chạy vào báo tin.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi, cuộc vui này nhường lại cho ngài Kim vậy." Lão ta đứng lên lao tay sạch sẽ, hả hê rời đi.

Những người xung quanh cũng theo đó mà rút dần. Xốc lại tinh thần, TaeHyung nhặt lấy thanh gỗ tiến về phía lồng thủy tinh. Hắn dùng hết sức đập thật mạnh vào góc dưới chiếc lồng. Nhưng nó lại được gia công vô cùng kiên cố, một gậy chẳng hề hư tổn là bao. Cứ tiếp tục như thế, mãi đến khi tay hắn bật máu mới tạo được một vết nứt dài. Nắm tay siết chặt, TaeHyung gõ mạnh thêm một lần, thành công phá đi rào cản.

Mảnh vỡ rơi ra đầy sàn, nước bên trong tràn ra như lũ khiến cả người hắn ướt mem. Tiếp tục đập bung từng mắt xích, hắn phải nhanh chóng cứu lấy JungKook, trông cậu hiện giờ chẳng ổn tí nào.

Xiềng xích cuối cùng bị đánh bay, cả người cậu không còn điểm tựa mà ngã xuống. Cũng là hắn đã nhanh tay để mà đỡ lấy, nhưng đáp lại hắn chẳng phải là những lời nói ân tình, thay vào đó là ánh nhìn đầy căm phẫn từ cậu. Đoạn cả hai cùng khuỵu xuống, JungKook chỉ vừa tiếp đất đã đẩy hắn ra, sau đó còn không cho TaeHyung đến gần.

Phải rồi hắn vừa làm điều gì với cậu thế? Chính tay cướp đi sinh mạng của hai người anh em mà cậu đã xem như ruột thịt. Đổi lại là hắn có lẽ cũng không thể nào chấp nhận được đâu.

Tiếng bước chân dồn dập, có rất nhiều người từ cửa chính xông vào, bọn họ đều mặc cảnh phục nghiêm trang. Hai trong số đó đi ngay về phía hắn.

"Các cậu không sao chứ?" Người có vóc dáng nhỏ hơn cất giọng. Một tay cởi áo khoác ngoài khoác lên mình JungKook.

Hắn không đáp gì cả, chỉ đăm đăm nhìn về cậu mà thôi. Nhưng JungKook không nhìn hắn, bây giờ không nhìn, sau này cũng không, mãi mãi cũng không.

"SeokJin anh ở đây thu xếp chỗ này nhé, tôi sẽ kiểm tra lại bên ngoài." Nhận ra điểm khó xử Kim NamJoon không ở lại lâu.

"Được." SeokJin gật đầu đã rõ.

Sau khi anh rời đi, không gian lại lần nữa trở nên im lặng. Nhìn lại những thi thể kia, SeokJin biết mình đã đến muộn mất rồi. Nhưng thứ khiến anh lo lắng hơn chính là mối quan hệ giữa hai con người này, về sau phải tính thế nào đây?

Hơn 20 phút sau thì Kim NamJoon trở lại, không có phát hiện gì cả, lão già kia quả thực làm việc rất sạch sẽ gọn gàng.

"Thu đội thôi." Anh nhìn TaeHyung rồi lại nhìn sang hai người đối diện.

Chậm rãi đứng lên, SeokJin cầm tay JungKook, dùng còng khoá lại. Đôi mắt kia thoáng chốc ngơ ra, nhưng rồi cũng không hề kháng cự. Mặc cho trong lòng mười phần không rõ nhưng lại chẳng muốn hé răng nửa lời.

"Jeon JungKook cậu bị bắt vì tội có liên quan đến đường dây buôn ma túy, đây là lệnh bắt giữ của toà án quốc tế liên bang Hoa Kỳ. Mong cậu tiến hành hợp tác điều tra." Anh đưa cậu xem một tờ giấy, trên đó là dòng chữ 'LỆNH BẮT KHẨN CẤP' in đậm ở giữa trang, kèm theo dấu mộc đỏ chói phía dưới cùng.

Buôn bán ma túy sao? Thật nực cười!

Nhưng sao JungKook lại không hề chống trả đôi co? Vì cậu chẳng còn thiết tha gì sự trong sạch rẻ tiền này nữa. Kẻ ác vẫn cứ nhởn nhơ, người như cậu thì va vào vòng lao lý. Công đạo ở đâu? Không có, chẳng hề có công đạo trên đời này.

Kim SeokJin dẫn cậu rời đi, hắn ngồi đó, hắn nhìn thấy, nhưng hắn không hề ngăn cản. Ha, cậu còn trông chờ điều gì ở hắn sao? Chuyện này cuối cùng chính là như vậy, Kim TaeHyung thì là cảnh sát còn cậu là tên tội phạm lừng danh.

Giây phút JungKook lướt qua hắn, thứ bỏ lại là nụ cười nhạt nhẽo đến đau lòng. Ừ, có lẽ cậu đã tin sai người, bản thân chính là trò cười trong cuộc đời của họ.

[…]

Ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó, trong căn phòng tối JungKook ngồi thất thần như một kẻ điên. Ở phiên toà sáng nay, người ta tuyên cậu bản án tử hình. Hiện giờ có lẽ là đang hoàn thành thủ tục để đưa cậu về Trung chịu tội.

Thật buồn cười phải không? Một tội danh vô căn cứ, nhưng ai sẽ nghe cậu khi trên từng gói hàng đều rõ rệt những dấu vân tay? Cả đời cậu xem nó như kẻ thù, nay lại được cùng nó chôn chung xuống mộ, đúng là oái oăm.

Hít sâu một hơi, JungKook đã gầy đi nhiều, cậu dường như sắp biến thành một con người mới vậy. Có còn ai nhận ra đây là Jeon thiếu gia lừng lẫy một thời? Đúng là chẳng thể nhận ra.

Không gian tĩnh lặng, tiếng giày da lọc cọc rảo bước từ xa đã có thể nghe ra. Là hắn, ngày nào Kim TaeHyung cũng đến xem cậu thế nào. Có lẽ là sợ cậu chết cũng nên.

Hắn không bị kết tội vì giết hai mạng người, đơn giản hai người đó cũng là tội phạm gánh trên mình mức án tử hình. Người ta gọi Min YoonGi, Park JiMin và cả Jung HoSeok là đồng phạm. Cuối cùng tất cả đều phải chết chung.

Nhìn khay cơm nguội lạnh từ lâu nhưng vẫn còn chưa động đũa trong lòng lại dâng lên một loạt cảm xúc xót xa. JungKook cứ bữa ăn bữa bỏ như thế thì sớm muộn gì cũng sẽ ngã bệnh cho mà xem.

"Em lại không ăn?"

"..."

Cậu không trả lời, hắn biết, nhưng vẫn muốn hỏi vậy thôi.

"Quyết định đưa về Trung đã bị bãi bỏ, Tổng tư lệnh kiến nghị Toà án thi hành tại đây." TaeHyung trầm giọng.

"Đến nhà cũng không được về." Nghe đến đây JungKook vì hụt hẫng mà lên tiếng.

Lần này đến lượt hắn im lặng, bản thân Kim TaeHyung biết cậu đang rất giận hắn. Mọi lời hắn nói có lẽ cậu cũng chẳng thể nào nghe được lọt tai.

"Món em thích nhất, vài hôm nữa anh không đến được, có lẽ sẽ không kịp tiễn em đoạn đường cuối." Hắn đặt xuống một bát cơm kim chi bắt mắt do hắn tự tay làm.

"Mang đi đi, tôi không muốn ăn." Hừ bằng giọng mũi, hắn định bù đắp bao nhiêu tổn thương của cậu bằng một bát cơm sao?

"Nhất định phải ăn." Bỗng nhiên TaeHyung nghiêm giọng.

"Không ăn." Tuy có chút ngỡ ngàng vì giọng điệu nhưng JungKook vẫn quyết không ăn.

"Xin em." Đột nhiên giọng lại ỉu xìu, nhưng đang cầu xin cậu.

"..."

Không còn ai nói gì thêm, hắn cũng đứng dậy rời đi. Cửa phòng giam đóng lại, mọi thứ trở về với quỹ đạo ban đầu. JungKook ngồi đó, ánh đèn mờ ảo soi rọi xuống thân người nhỏ bé cô đơn.

Bát cơm bốc lên từng tia khói nghi ngút, mùi hương chiêu dụ, thành tâm mời ai kia thưởng thức. Hừ lạnh một hơi, cuối cùng JungKook cũng quyết định ăn nó.

Đúng như TaeHyung nói, bát cơm của hắn rất ngon, ngon đến mức làm cậu rơi nước mắt. Tiếng nấc thút thít chứa bao nhiêu nỗi niềm, đây đúng là bát cơm ngon nhất trần đời. Lau đi vệt nước lăn trên má, JungKook lại càng ra sức ăn.

Và không những hôm đó, mà đến tận ngày cậu bị đưa lên pháp trường JungKook đều như thế. Có phải là đã hoá điên? Giáo quan trước sau đều không hiểu, rốt cuộc con người này còn có bao nhiêu bộ dạng nữa đây?

Chiếc túi đen trùm kín đầu, tay bị còng chặt, cuối cùng ngày này cũng đã đến rồi. Nhưng Kim TaeHyung không đến tiễn cậu, quả thật là không đến. Người ta đưa JungKook lên chiếc xe thùng để đến pháp trường. Xung quanh chỉ còn là một mảng đen ngòm, chậm rãi chờ đợi tử thần?

Đi hơn 30 phút cũng đã đến nơi, xung quanh vô cùng thoáng đãng, chỉ vỏn vẹn có vài người. Phía xa hơn là trụ gỗ nơi kết thúc sinh mạng của một tù nhân.

Tử tù được đưa đến, chỉ còn chờ hành quyết mà thôi. Tiếng súng vang lên, bầy chim rừng gần đó bay đi tán loạn, chúng đang kinh hãi bởi thứ âm thanh chết chóc kia. Người nọ gục trên cọc đứng, hơi thở không còn, cứ thế mà ra đi.

Hôm đó màn mưa trắng xóa bao trùm lên toàn thành phố đến tận đêm. Chưa bao giờ nơi đây trải qua trận cuồng phong dữ dội như vậy. Người con trai đứng cạnh cửa sổ đôi mắt u buồn nhìn hướng xa xăm. Phải chăng trong lòng anh có quá nhiều tâm sự? Hay đang lo lắng điều gì?

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Chiếc áo khoác quen choàng lên ủ ấm đôi vai gầy, Kim NamJoon luôn chu đáo quan tâm với anh như thế suốt bấy nhiêu năm.

"Ừ, cũng mong là sẽ ổn." Khẽ tựa đầu, với SeokJin thì người đàn ông này luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của anh.

"Ái chà, có vẻ tôi đây đến không đúng lúc rồi." Giọng một nam nhân khác từ xa vọng lại, tách vội hai kẻ đang tự tình.

"Cậu cũng biết sao?" Kim NamJoon lườm nguýt người kia đến muốn rát da.

"Ha, được lắm, bạn bè ngần ấy năm mà nói ra được những lời như thế. Ông đây dỗi cậu." Bày ra dáng vẻ giận hờn y đúc trẻ con.

"Dỗi đi, để xem họ Jung nhà cậu hay tôi là kẻ thiệt thòi." NamJoon cũng chẳng vừa mà phản pháo.

"Cậu..." Người kia tức muốn bốc khói đầu, ai kêu gã là cấp trên của anh cơ chứ, chỉ giỏi bắt nạt kẻ đơn côi này thôi.

Trong lòng ủy khuất biết bao nhiêu nhưng lại chẳng thể làm gì, hại anh xém là thổ huyết tại đây.

"Thôi thôi, không nói nữa, tôi đến là để đưa cho cậu một số thứ hay ho tôi vừa tìm được." Anh đặt lên bàn sấp giấy dày tận mấy mươi trang.

"Ở đâu cậu có được những thứ này?" SeokJin xem qua liền kinh ngạc, nội dung bên trong đúng thật là quá kinh khủng đi thôi.

"Là đi trộm về." Anh nhướng mày đắc ý.

"Trộm cắp quen tay." NamJoon xùy xùy giả vờ khinh bi.

"Rồi có lấy không?" Nhìn cái thái độ kia anh chỉ tức không thể đấm cho mấy phát. Anh làm vậy chẳng phải là vì bọn họ sao?

"Có có, đương nhiên là lấy rồi." NamJoon cười hề hề biết mình đã chọc giận anh bạn kia.

Xem ra, mọi chuyện có thể kết thúc được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro