37.Bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc phá vỡ đi không gian yên tĩnh trong căn phòng rộng lớn. Người đàn ông cao tuổi ngồi đó, trên tay là điếu xì gà đang hút dở. Lão ta đang chờ đợi một điều gì đó, gương mặt có chút đăm chiêu khó lòng lường đoán.

"Lão đại, Jeon JungKook vẫn chưa chết. Người bị mang ra pháp trường sáng nay chỉ là một tên tử tù được chuyển đến từ Los Angeles vào hôm qua." Gã Jay giữ thái độ cung kính với lão.

"Ha, xem ra lại là Trung Uý Kim của chúng ta bày trò rồi." Lão sớm đã nhìn ra Kim TaeHyung chắc chắn sẽ tìm cách cứu người tình bé nhỏ của hắn mà.

Nhìn tấm hình trong tay, lão nhẹ nhàng châm lên đó đóm tàn lửa đỏ hồng. Bức ảnh lập tức bị thủng một lỗ to bằng đầu điếu. Nơi đó vài giây trước chính là gương mặt của Jeon JungKook đang cúi gằm, bên cạnh còn có một người vô cùng quen mắt, không ai khác chính là hắn - Kim TaeHyung. Quả nhiên không gì làm khó được lão ta, mới đó mà đã tìm ra được tung tích rồi.

"Đi, con chuột này bọn nó giết không chết thì để tao giúp một tay vậy." Nở nụ cười quỷ dị, lão thong dong rời khỏi.

Trong màn mưa chiếc xe phía trước không ngừng tăng tốc, có lẽ đã nhận ra có kẻ bám đuôi nên mới phải tốn công trốn chạy như thế. Tiếng rào rào vang mãi bên tai, cơn mưa đã thôi nặng hạt nhưng vẫn là chưa tạnh hẳn. Mặt đường trơn trượt thế này có khi lại xảy ra tai nạn thì không hay.

Ra khỏi cao tốc, đột ngột đánh lái chuyển hướng, thay vì đi đến thành phố khác thì người kia lại chọn rẽ trái vào con đường dẫn đến khu rừng gần đó. Nhanh chóng hai chiếc xe phía sau bị hụt trớn trượt một đoạn dài, nhưng rồi cũng quay đầu bám riết theo sau. Tuy bị mất dấu một đoạn khá xa nhưng đoạn đường này lại không hề có ngã rẽ, chốc nữa sẽ bắt kịp thôi.

"Cái tên Kim TaeHyung này rốt cuộc muốn giở trò gì? Đường thẳng đường rộng lại không đi, chạy lên núi để làm gì không biết." Gã Jay ngồi bên ghế phụ lái càu nhàu.

"Mặc kệ nó đi đâu, cho dù có đi đến chân trời cũng không thoát được." Lão già phía sau nhàn nhạ nói. Với lão đây chỉ là một cuộc đuổi bắt của hổ và con mồi mà thôi, sớm muộn gì chẳng tóm được.

Đi thêm một đoạn con xe quen mắt đã hiện ra trước mặt, nhưng dường như không còn hoạt động, nó đã dừng hẳn bên vệ đường. Thận trọng đến gần hơn, hoá ra lối đi đã bị chặn. Cơn mưa quá lớn nó khiến hàng loạt cây to đổ rạp khắp nơi.

Bước xuống xe, nhìn dấu vết để lại cũng đủ biết người đã trốn đi đâu. Xem ra ông trời cũng không giúp hắn, nền đất mềm tơi xốp do mưa đã hằn hết đường đi nước bước. Thế này thì cho dù Kim TaeHyung cùng Jeon JungKook có chạy bao xa, lão cũng sẽ tìm về.

Chia ra hai nhánh, một bên đuổi theo bên còn lại sẽ đánh vòng lớn hơn để đón đầu. Lão ta không vội, lão thừa biết bọn họ sẽ chẳng thể trốn đi xa, nói đúng hơn chính là có mọc cánh bay cũng khó lòng mà trốn thoát.

[...]

Càng đi vào sâu bên trong cánh rừng già ánh sáng xung quanh lại càng thêm yếu ớt như thể sắp bị vắt cạn đến nơi. TaeHyung chạy phía trước bàn tay không quên nắm chặt lấy tay cậu thiếu niên đang trùm chiếc áo khoác đen che kín mặt. Cả hai đang rất vội, chẳng thèm ngơi nghỉ giây nào.

Phía trước là một mảng không gian vô cùng rộng rãi, cây cối nối nhau thành một hình tròn, ở giữa được phủ màu xanh biếc của đám cỏ nhung. Trông nó cứ như một trường đấu tạo bởi thiên nhiên.

Đoạn dắt tay nhau băng ngang, bước chân của hai người bỗng dưng khựng lại nửa chừng. Từ phía đối diện có ai đó đang đến, dáng người cao to vạm vỡ ngày một rõ ràng.

Là gã, Jay đã đuổi đến đây rồi. Bên cạnh còn dẫn theo vài tên đàn em, so về sức vóc cũng không thua thiệt mấy phần. Từng bước thận trọng lùi về sau, TaeHyung để bạn nhỏ nấp sau lưng mình.

"Ngài Kim, ta lại gặp nhau rồi." Gã ta cười lên đầy nham nhở.

Hắn không thèm để tâm tên điên này, xoay vội sang hướng khác dự là sẽ kéo bạn nhỏ chạy ngay. Nhưng vẫn là gã nhanh hơn, lập tức tóm được tay thiếu niên lại.

"Bỏ tay ra." TaeHyung gằn giọng.

"K-H-Ô-N-G." Dáng vẻ khiêu khích lộ rõ.

"Con mẹ nó, tao nói mày bỏ ra." Hắn vung chân đạp cho gã một cú thật mạnh.

Nhưng với tay lão làng như gã thì vẫn dễ dàng tránh được. Bỏ qua người kia, Jay lao vào xô xát trực tiếp với hắn.

Như một con trâu mộng, gã húc TaeHyung ngã sõng soài. Bùn lầy bám hết lên chiếc áo sơ mi trắng tinh của hắn. Vai trái va chạm mạnh truyền đến cơn đau dữ dội, khẽ cau mày gắng gượng, hắn dồn hết sức đẩy gã ra.

Cuộn tròn nắm đấm, TaeHyung bồi cho gã thêm một cú như trời giáng vào má phải. Lực mạnh đến mức nghe được tiếng xương hàm kêu lên răng rắc. Loạng choạng mấy bước xong nhổ ra một ngụm máu tươi. Gã lau đi vệt máu trên môi, tự trách mình đã quá chủ quan.

Mấy tên đồng minh bắt đầu có động nhưng nhận lại là mệnh lệnh bất can từ cấp trên nên cũng không lớn gan hó hé.

"Khá lắm, vậy ông đây sẽ không phụ lòng mày." Đôi mắt trở nên đục ngầu, tia máu ẩn ẩn hiện lên, gã lúc này chỉ muốn kết thúc mạng sống của hắn ngay thôi.

Gã xông đến liên tục là những cú đá nhắm thẳng vào vùng yếu điểm, ép TaeHyung xuống thế hạ phong, chỉ có thể tránh né hoặc chống đỡ mà thôi. Tình hình này xem ra đối với hắn là vô cùng bất lợi, khả năng không thể trụ được lâu.

JungKook bên cạnh cũng chẳng thể trơ mắt nhìn, một cước đá cao phá đi thế công của gã, đồng thời tạo cơ hội cho TaeHyung hồi sức vài giây. Nhưng chỉ vừa quay sang hắn, còn chưa kịp mở lời thì đã cảm giác được bên hông bị thứ gì mạnh mẽ tác động vào. Văng ra một đoạn, cậu cắn răng nén lại cơn đau. Tên khốn đó thừa lúc cậu không để ý đã chơi xấu sau lưng.

"JUNGKOOKKK!" Nhìn thấy cảnh này Kim TaeHyung như bị kích ngay tử huyệt, hắn điên tiết gầm lên.

Bắp thịt không ngừng nở ra, hơi thở khù khù, ánh mắt đanh lại như viên đạn đồng. Hắn phi thẳng về phía gã đấm túi bụi, làm gã không kịp trở tay. Khi vật được đối phương ngã xuống TaeHyung lại càng đánh hăng.

"Đụng đến Jeon JungKook? Mày hỏi ý tao chưa?" Không ngừng trút hết cuồng nộ lên gã.

Người kia chỉ có thể nằm chịu trận, Kim TaeHyung hiện giờ quá sức điên cuồng, gã ta không có cách nào phản kháng được. Chẳng lẽ hôm nay gã phải bỏ mạng tại đây?

"Dừng tay." Âm thanh trầm khàn từ phía xa truyền đến.

Cuối cùng cũng đuổi đến rồi.

Dừng động tác, TaeHyung buông lỏng cho gã thoát ra. Một bên cảnh giác, một bên tiến đến dìu bạn nhỏ đứng dậy, để cả hai cùng nhau đối mặt với lão.

"Mạng cũng lớn lắm, ngay cả tử hình cũng không giết được mày." Baron bước đến trước mặt hai người, vẫn là cái thái độ cao ngạo như ngày nào.

"Tao còn phải đợi đến ngày mày trả giá nữa." Cậu dõng dạc đáp lời.

"Ha, lại còn cứng miệng. Bộ mày không thấy những đứa chống lại tao có kết cục như thế nào sao?" Lão đang cố tình nhắc nhớ về những người anh em của cậu.

"...."

"Nhanh như vậy mà đã quên rồi sao? Hay để tao nhắc cho mày nhớ nhé?" Khuôn miệng nhếch lên ý cười khinh bỉ.

JungKook không trả lời, bàn tay chỉ âm thầm siết chặt.

"Jung HoSeok?"

"Park JiMin?"

"Min YoonGi?"

"Kim JaeHwan?" Nói đến đây lão liền muốn xem biểu hiện của hắn.

"Hay xa hơn nữa là Jeon JiHyun, Jeon Kyo?" Baron bật cười thành tiếng.

"Mày..." JungKook bước lên nhưng may thay vẫn có TaeHyung ngăn lại.

"Sao nào? Mày sẽ làm gì được tao nhỉ? Chẳng làm được gì cả. Bộ tứ của mày đâu? Anh em mày đâu? Haha, giờ này chắc chúng đang chờ mày đoàn tụ dưới địa ngục cũng nên."

"Thật đáng tiếc nhỉ, Bộ tứ của chúng mày nổi danh như thế mà tao lại chẳng có cơ hội gặp đủ mặt chúng bây." Lời nói thì có vẻ bi thương nhưng giọng điệu hết mười phần là chế giễu.

"AI NÓI LÀ KHÔNG CÓ CƠ HỘI." Giọng nam cao từ đâu nói lớn.

Gương mặt lão tức khắc sượng ra, nơi này còn có ai khác nữa sao?

Không để ai đó chờ lâu, bên cánh trái đã xuất hiện bóng người, không chỉ có một mà là tận ba. Đến khi khoảng cách đủ gần liền dọa lão ta xanh mặt.

Là bọn chúng, là Min YoonGi, Park JiMin và cả Jung HoSeok nữa. Chuyện này làm sao có thể? Rõ ràng bọn chúng đã chết sạch hết rồi còn đâu?

"Không cần bất ngờ như thế. Vì thấy mày mong mỏi muốn gặp đầy đủ Bộ tứ đến vậy cho nên tụi này cũng không nỡ phụ lòng." Min YoonGi tiếp lời HoSeok.

"Không phải chúng mày....chúng mày đã..." Baron lúc này có chút biến sắc.

"Phải. Đáng ra bọn tao đã như thế, nhưng vì lão đây mà phải đội mồ sống dậy để tiếp đón một lần." JiMin đứng bên cạnh nói thêm.

"Mặc kệ bọn mày là chết thật hay chết giả, hôm nay tao cũng sẽ đẩy chúng bây xuống dưới thêm một lần nữa." Phát tay ra hiệu, đám đàn em liền hiểu ý chuẩn bị đấm nhau.

Nhưng còn chưa kịp động tay thì đã xảy ra chuyện khác mất rồi.

Đoàng

Một tiếng súng rền vang làm tất cả đứng yên. Vẫn còn nữa sao?

Bỗng nhiên từ xung quanh, vô số ánh đèn rọi về phía họ, dường như đã vây kín thành một vòng tròn và đang không ngừng thu hẹp. Cảnh phục trên người, phong thái uy nghiêm. Dẫn đầu không ai khác chính là Đại Uý Kim NamJoon, bên cạnh còn có thêm cánh tay đắc lực Kim SeokJin.

Khu rừng già mọi khi hẻo lánh nay lại có hàng tá người ghé thăm, đúng là nhộn nhịp. Nhưng vì sao trùng hợp đến thế? Tất cả đều có mặt ở đây? Với mục đích gì?

Kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, đây chính là cái bẫy mà chúng nó đã dày công sắp đặt. Để cuối cùng tóm được con cá lớn là lão ta.

Thì ra ngay từ đầu Baron mới chính là kẻ bị săn trong cuộc đuổi bắt lần này.

---+---

*Jeon JiHyun là ba Jeon.

Mấy chap cuối mình nghĩ mãi không ra chữ mọi người ạ :)))

Hiện giờ mình đang bận chút việc gia đình nên chap ra không đều, mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro