38.Đại kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh lẽo thoáng qua kéo theo sự im lặng của tất cả mọi người. Lão không thể tin rằng hôm nay, tại đây, lão bị bắt đi như thế này. Thái dương lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, tay rút vội chiếc điện thoại bên trong túi quần, dường như đang muốn gọi cho ai. Có chút luống cuống, bản thân lão không kềm được run rẩy mà làm rơi cả điện thoại xuống bùn.

Cúi người nhanh chóng nhặt lấy, chân đứng không vững mà khuỵu xuống thảm cỏ xanh. Cố gắng lao đi nước cùng vết dơ bám trên nó, lão đang muốn nắm bắt tia hy vọng cuối cùng. Trong lòng thầm mong mọi thứ sẽ không như lão nghĩ.

"Không cần gọi nữa, Tổng tư lệnh cũng đã bị bắt rồi." NamJoon lạnh lùng trước bộ dáng tội nghiệp của lão.

Lời vừa nói ra như một cú tát thức tỉnh lão già. Người có thể cứu được lão lúc này còn chẳng thể lo nổi bản thân ông ta. Tại sao? Tại sao có thể?

"Mày thua rồi." Anh tiến đến, lấy ra chiếc còng tay màu bạc, khoá chặt đôi tay già nua của lão.

Ngước lên nhìn anh, trông lão hiện giờ thật thê thảm biết bao. Cao ngạo ở đâu? Quyền lực ở đâu? Lúc này lão đã hoàn toàn mất đi tất cả rồi. Chẳng còn gì cả. Có lẽ, đánh chết lão thì lão cũng sẽ không tin có một ngày lão lâm vào viễn cảnh như thế này.

Không thể, không thể như thế được. Lão không muốn đứng trước vành móng ngựa, không muốn bị xét xử, càng không muốn chết dưới cái gọi là "chế tài pháp luật". Ngày trước lão ta đã xem nó chẳng ra gì? Phải, nó sẽ không bao giờ trừng phạt được lão ta.

Bỗng nhiên vùng dậy, Baron cướp được súng trong tay SeokJin, sau đó kề vào thái dương mình bóp còi. Tất cả đều không phản ứng kịp, duy chỉ có NamJoon vẫn điềm nhiên nhìn lão.

Tạch

Trong súng không có đạn, lão đã không thể chết.

"Đừng phí sức nữa, đã đến lúc mày phải đền tội rồi." Anh bước đến áp chế lão.

Ván này lão thua rồi, thua trắng, thua đến mất hết tất cả. Kim NamJoon đã hiểu lão đến mức này, đến chết cũng không để lão tự mình định đoạt. Thì lão còn có thể làm được gì?

Mặt Trời dần ló dạng, ánh nắng xuyên qua kẻ lá rơi trên nền cỏ xanh. Giọt sương sớm rơi nhẹ xuống mu bàn tay người trẻ. Trải qua một đêm nơi đây đã trở thành một đấu trường thật sự mà hơn hết lại là trận chiến cuối cùng.

Áp giải toàn bộ trở về, đây có lẽ là dấu hiệu đầu tiên của những ngày tháng mới sau này. Bầu trời đen cuối cùng cũng đã xuất hiện vệt sáng đầu tiên.

Mọi chuyện kết thúc thật rồi.

.

Tại toà, gã Jay và lão Baron chịu hình phạt cao nhất chính là án tử. Với những tội danh liên quan đến hàng cấm, buôn lậu và giết người. Không chỉ hoạt động ở đất Châu Mỹ, dưới tay lão còn cả một mạng lưới đen phủ rộng khắp Năm Châu. Là người đứng sau bao che cho tội ác, với mức án này, lão xứng đáng phải nhận lấy nó.

Đồng phạm của lão ngoài Tổng tự lệnh ra thì còn vô số viên chức nhà nước khác. Từ bằng chứng đanh thép mà Kim NamJoon cung cấp, bọn chúng đã không còn cách nào chối tội. Toàn bộ quá trình tham nhũng bị lật tẩy cho toàn dân, toàn xã hội được biết. Bản án 20 năm tù đủ để chúng nhận định lại những sai lầm của bản thân.

Đồng thời xoá đi bản án oan mà Jeon JungKook, Min YoonGi, Park JiMin cùng Jung HoSeok phải chịu. Người thật sự trong sạch cuối cùng cũng sẽ trong sạch mà thôi.

Phiên toà kết thúc, tiếng reo hò vang vọng cả hội trường. Không chỉ người dân ở Las Vegas mà người dân trên toàn nước Mỹ đều trông đợi ngày hôm nay.

.
.
.

Bốn năm sau.

Dạo bước trên con đường quen, JungKook cầm trên bó hoa tulip trắng tinh khôi đến thăm họ. Nhẹ nhàng đặt xuống ngôi mộ đá nhành hoa tươi, thầm cười nhẹ. Nhanh như vậy đã bốn năm rồi, cứ tưởng chừng như mới hôm qua.

Làn gió thoáng qua đẩy đưa lọn tóc ngắn xoăn xoăn để lộ gương mặt trắng hồng khả ái đến nhường nào. Nét trong trẻo trong đôi mắt năm xưa nay đã được thay bởi sự dày dặn trưởng thành. Cũng phải thôi, JungKook giờ đã là người đàn ông trụ cột của Jeon gia rồi còn gì. Một mình cậu lèo lái con thuyền sự nghiệp của ba và chị hai để lại. Bên cạnh đó còn phụng dưỡng Jeon lão tuổi đã xế chiều.

Mấy năm gần đây bọn buôn lậu không còn hoành hành như trước, từ ngày mất đi kẻ hậu thuẫn phía sau chúng đã biết nể nang pháp luật nước nhà. Những kẻ bị tóm đều bị trừng phạt thích đáng với tội danh, cảnh sát cũng mạnh tay hơn trước rất nhiều, truy quét vô cùng gắt gao bọn nó. Tham nhũng cùng các vấn đề xã hội cũng đang cải thiện theo chiều hướng ngày một tốt hơn. Có lẽ sớm thôi một Thượng Hải mới sẽ ra đời, khoác lên mình tấm áo của sự hào nhoáng văn minh.

Bộ tứ cũng giải thể hết rồi, chẳng còn những kế hoạch cướp hàng hay phá giao dịch như xưa. Mỗi người mỗi việc làm riêng, tất cả đều đã đến lúc phải sống cho mình rồi.

Min YoonGi và chồng nhỏ Park JiMin của ảnh giờ chắc đang hưởng thụ tuần trăng mật ở Hawaii. Bọn họ cưới vào tháng trước nhưng phải thu xếp công việc mãi đến hôm qua mới đi. Người làm kinh doanh là vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều việc nên thời gian cũng bị bóp nghẹt mấy phần. Nhưng anh ta lại rất biết cách dỗ cho bé mèo nhỏ không quấy, mà còn ngoan ngoãn nghe lời. Đúng là tài giỏi.

Còn Jung HoSeok cũng đã trở về nơi mà anh ấy nên thuộc về. Lúc nghe qua chuyện anh là điệp viên đặc biệt được Đại Uý Kim phái đến theo dõi tình hình nơi đây cậu thật sự rất bất ngờ. Người từng cùng cậu vào sinh ra tử bấy lâu nay lại là một cảnh sát ngầm, quả thật không nghĩ đến. Ha, vậy mà anh lại không biết Bunny và JungKook là cùng một người. Mãi đến khi gặp lại TaeHyung thì anh mới nhận ra đó chứ.

À mà nhắc đến hắn trong lòng JungKook vẫn còn ấm ức lắm đó nha. Cả bốn người bọn họ thông đồng với nhau, dựng lên một vỡ kịch lớn như thế, lừa cả cậu vào tròng. HoSeok thậm chí còn mang mạng mình ra cược, nếu không phải tim anh bị lệch thì có lẽ chuyện kia...đã thật sự diễn ra rồi. Cả YoonGi và JiMin nữa, sớm được hắn trang bị cho áo chống đạn mà còn diễn như thật, bịn rịn chia ly làm cậu tin sái cổ.

Lần đó nếu không phải TaeHyung cố tình bỏ tấm ảnh chụp họ đang ở cùng nhau và vài dòng ghi chú trên đó thì JungKook thật sự sẽ không thể nào tin được chuyện hoang đường này. Nhưng thôi, cuối cùng thì kẻ trồng cây cũng thu được quả ngọt rồi.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Giọng trầm khàn từ phía sau vang vọng.

"Là anh sao? Có phải đợi em lâu quá rồi không?" Thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.

"Không có, chỉ là anh nhớ em, muốn gặp em." Hắn ngồi xuống bên cạnh, không quên cúi đầu trước những tấm bia đá khắc vài dòng tên.

"Dẻo miệng." JungKook bĩu môi.

"Thật mà." TaeHyung giả vờ nũng nịu.

Cậu cũng bó tay với hắn luôn, chẳng biết học đâu cái kiểu đó, làm cậu bất lực gần chết. Nhưng suy cho cùng tâm ý hắn ra sao cậu là người rõ nhất. Kim TaeHyung bỏ cả sự nghiệp chỉ để đến đây ở gần cậu, đơn từ chức hắn kí ngay không hề do dự, với hắn Jeon JungKook đã quan trọng đến thế nào?

"TaeHyung nè, ngày đó sao anh lại chọn như thế?" Cậu vô thức hỏi.

Hắn biết cậu đang muốn nói đến chuyện gì. Cánh môi cong nhẹ, ý cười mang theo bao sủng nịch.

"Ngay từ đầu anh chọn con đường cảnh sát cũng chỉ vì muốn tìm được JaeHwan, nhưng nay anh ấy cũng đã mất rồi, anh cũng không còn lí do gì để mà ở lại nữa." Có chút nuối tiếc pha thêm tự trách đan xen.

JungKook biết hắn vẫn còn dằn vặt mãi bởi lần gặp đó. Hắn kể cho cậu hết thảy sự tình, luôn cả việc gặp lại JaeHwan ở nhà thờ. Gã đến đó để không phụ lòng mong đợi của người mẹ đã hết mực thương yêu gã. Và cũng giúp bà hoàn thành di nguyện cuối cùng là nhìn thấy con trai trở về. Đúng, bà mất rồi, từ rất lâu về trước. Bà ôm đau thương nằm xuống mảnh đất xa lạ xứ người.

Cái cảm giác bất lực tìm kiếm đã từng ngày khiến bà hao mòn thể xác lẫn tinh thần. Nhưng có thể làm gì hơn, bà chỉ có thể chờ đợi. Đến lúc ra đi cũng chờ đợi, bà nhớ gã, nhớ đứa con thơ dại của bà.

Mà chắc có lẽ mọi chuyện như thế sẽ tốt hơn với gã. Bao năm qua sống trong dằn vặt hận thù, sự ra đi này coi như giúp gã giải thoát khỏi thân xác tội lỗi kia. Về lại bên gia đình, nơi đó có mẹ chở mẹ che...

"Vậy ngày tháng sau này anh định thế nào? Sẽ làm gì trong tương lai?" JungKook nhìn sang hắn.

Bình yên, mọi thứ thật bình yên.

"Làm chồng em, có được không?" Hắn cười tít cả mắt.

"Em đang nghiêm túc đó." JungKook chun mũi giận dỗi.

"Thì anh cũng đang nghiêm túc mà." Hắn nhướng mày.

Bé con không đáp, đúng hơn là không biết nói thế nào. Câu nói này hắn đã nói với cậu suốt bốn năm qua, nhưng không lần nào cậu hồi đáp hắn. Bây giờ cũng thế, JungKook chẳng hiểu nổi bên trong còn có khúc mắc gì. TaeHyung thương cậu, lo cho cậu, kiên trì bên cậu suốt bao năm qua. Nhưng vẫn năm lần bảy lượt từ chối con người này. Giữa hai người vẫn luôn có một thứ rào cản vô hình mà không thể nào phá vỡ được.

"JungKook, gả cho anh nha." Hắn vẫn như bao lần, khuỵu một bên gối, lấy ra chiếc nhẫn màu bạc ánh kim xinh đẹp. TaeHyung thật lòng thật dạ muốn đeo nó vào tay cậu. Bây giờ, sau này mãi một mình cậu thôi.

Đôi mi hơi rũ, có chút không nỡ. Cậu sẽ làm hắn thất vọng thêm một lần nữa ư?

Bỗng từ đâu một cánh hoa tulip trắng tinh khôi rơi vào lòng cậu. JungKook vươn tay đón lấy. Như lời nhắn từ xa, cậu quay đầu nhìn về ba ngôi mộ được đặt cạnh nhau. Ba Jeon, mẹ Jeon và Kyo đều đang chứng kiến cảnh này. Nụ cười hiền hòa thật tâm chúc phúc cho hai người.

Đúng vậy, là thật tâm.

Giữa cánh đồng hoa, JungKook cuối cùng cũng có thể trút xuống tảng đá đè nặng trong lòng. Cánh mũi cay cay, hoá ra từ lâu mối tình của hai người đã nhận được sự chấp thuận từ Kyo.

Nước mắt lưng tròng, giọng nói run run, thốt ra câu Kim TaeHyung luôn mong chờ.

"Em đồng ý."

"Hả? Em nói gì cơ?" Hắn như bị ù tai, chẳng nghe rõ lời bé con vừa nói.

"Em nói là em đồng ý gả cho anh, gả cho Kim TaeHyung." JungKook vừa thương lại vừa buồn cười cái con người ngốc nghếch kia. Người ta vừa bảo là đồng ý rồi cơ mà.

Như một đứa trẻ hắn nhảy cẩn lên vui sướng, ôm chầm lấy JungKook nhấc bỗng lên xoay mấy vòng. Bé con đã thật sự đồng ý rồi, đã đồng ý gả cho hắn rồi. Cuối cùng cũng gả rồi. Bao nhiêu hạnh phúc vỡ oà như bọng nước, TaeHyung không kềm nổi xúc động mà rơi ra hai hàng lệ trắng trong. Giây phút này, hắn đã đợi, đợi rất lâu rồi.

Biển tulip trắng cũng như reo hò mà ngã nghiêng cùng họ. Như thay lời chúc "Hạnh phúc nhé hai chàng trai."

"Cảm ơn tất cả! Cảm ơn chị, Kyo."
.

.

.

_HOÀN VĂN_

---+---

Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong suốt thời gian qua. Mình sẽ cố gắng cải thiện văn phong và lối hành văn để không phụ lòng tất cả những người đã ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn.

Mong là sẽ sớm gặp lại mọi người.👐

#Sinri (Ri🍓)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro