Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào bên trong lều đập vào mắt cậu là hình ảnh hắn ngồi nghiêng người tay cầm một quyển sách sóng mũi cao vút che đi một phần của gương mặt.

Nghe tiếng mở khóa lều con ngư đen láy của hắn khẽ động.Đến khi cậu bước hẳn vào trong liều rồi hắn mới dời tầm mắt đến chỗ cậu.

"Anh đọc sách à?" Trong lúc tháo chiếc giày ra khỏi chân cậu cất tiếng hỏi hình như lúc trên xe cậu đã thấy hắn đọc quyển sách này.Bìa sách là một màu xanh đậm có những họa tiết màu nâu nhỏ chồng lên nhau bàn tay thon dài của hắn cầm quyền sách mang đến cho người ta cái cảm giác mềm mại kì lạ.Màu xanh đậm của bìa sách càng tôn lên nước da trắng sáng có phần nhợt nhạt của hắn.

"Ừ" Hắn rũ mắt trả lời hàng lông mi khẽ chuyển động như một chiếc quạt nhỏ đang ve vẩy.Gấp quyển sách trên tay lại để qua một bên vì động tác ấy mà phần tóc được vuốt lên trán khẽ rơi rớt vài cọng che đi một bên mắt.

"Từ giờ tới tối có hoạt động nào nữa không ạ?" Để đôi giày sang một bên xoay người nhích đến chỗ hắn.Cậu chỉ khóa cửa lều một nửa vì trong lều không có đèn nếu khóa lại hết thì có lẽ sẽ hơi tối.Mở tấm lưới nhỏ trên cửa lều xuống che đi phần cửa vẫn chưa được khóa.

"Không còn vài tiếng nữa sẽ phát thức ăn cho buổi chiều.Vì sáng thức sớm nên mọi người đều đi ngủ cả rồi.Em có muốn ngủ chút không."Lấy hai chiếc gối nhỏ để lên trên.Bật chiếc quạt điện mức số hai sau đó lại lấy một cái móc nhỏ,luồn vào cái khe nhỏ trên đầu quạt rồi móc lên một bên lều lại bật thêm một cái nút xoay lên.

"Vâng,em cũng hơi buồn ngủ" Che miệng lại ngáp một cái mặc dù trên xe đã ngủ một giấc nhưng mà ăn no xong cậu cũng như mọi người không tránh được cơn buồn ngủ đang ập tới.

"Vậy nằm xuống đây" Bàn tay thon dài khẽ vỗ nhẹ lên chiếc gối nhỏ bên cạnh mình.

"Anh có ngủ không"

"Có"

"Vậy em ôm anh ngủ nhé" Dụi dụi mắt  rồi nghiêng người nằm xuống không biết hắn có đồng ý không mặc dù rất đường đột nhưng mà có lẽ sẽ không quá kì quặc đâu ha.

"Được ngủ đi" Cởi chiếc áo hoodie trên người ra bên trong còn lại một chiếc áo thun mỏng màu trắng trùng hợp hôm nay cậu cũng mặc áo thun màu trắng.Nhích người xuống một chút rồi nằm xuống thì có một cánh tay đặt lên eo hắn.

"Dạ" Vùi mặt vào tay hắn rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.Khi ngủ cậu rất thích ôm một cái gì đó chỉ cần được ôm một cái gì đó liền vào giấc.

Mắt thấy hơi thở của cậu đã ổn định hắn cũng vòng tay sang ôm lấy eo cậu vùi cậu vào trong lồng ngực mình.

"Biểu hiện của em dạo gần đây rất kì lạ không rõ là em có thật lòng với tôi không.Nhưng không sao dù gì lời nói rồi cũng không rút lại được.Bất quá được em ôm như vậy tôi cũng thỏa mãn rồi.Ngủ ngon nhé Điền Điền"  Hôn nhẹ lên mái tóc cậu.Sẽ chẳng ai biết được khi cậu nói những lời đó trái tim của hắn đã thổn thức đến mức nào tựa như một dòng suối ấm nóng tràn vào một nơi giá lạnh.Cảm giác chính là không chân thật,không rõ là thật hay ảo.Ngoài mặt thì vẫn trả lời câu hỏi của cậu nhưng trong lòng hắn lúc đấy vẫn đang lâng lâng.

Tận đến khi bước vào lều tay không tự chủ mà cầm lấy quyển sách nọ mà đọc.Không rõ đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần nội dung trong sách cũng sớm được thuộc lòng.

Mí mắt hắn sụp xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sao cũng được

Dù có chuyện gì cũng được cái loại tình cảm này hắn đã cất giấu từ lâu

Chỉ là hôm nay không những là được khơi gợi lại mà lại còn khắc sâu vào tim hắn một chút

Chỉ mong

Mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp như vậy

Nếu những chuyện này chỉ là giấc mộng mà hắn tạo ra vậy thì cứ để hắn sống trong này mãi

Không cần đánh thức hắn

Vì khi thức giấc lại phải giam mình trong những thứ đó nó chả khác gì là ác mộng

Ác mộng về một gia đình không hoàn chỉnh

Ác mộng về những ngày tháng tồi tệ

Ác mộng về người ba vô tâm của hắn

Ác mộng về người mẹ đã chết thảm của hắn

Có những thứ tốt nhất chỉ nên nghĩ tới chứ đừng mơ có được

Đây không phải lần đầu

Chỉ là những đều xấu xa diễn ra trong cuộc đời của hắn

Hắn đều sẽ quy vào dạng ác mộng

Còn những giấc mơ đẹp thì là quá khứ

Một quá khứ tươi đẹp,sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa

Những ngày tháng đó đã kết thúc khi mẹ hắn biết ba hắn ngoại tình

Thật sự đã biến mất lâu rồi nỗi đau này hắn nhớ rất rõ và cũng biết rất rõ nó là sự thật chứ chẳng có cơn ác mộng nào cả.

Một gia đình không hoàn chỉnh
Một nỗi đau không tên
Sẽ là một mũi tên cắm sâu vào tim của những đứa trẻ bất hạnh

_____________________

Fic này chủ yếu mình muốn truyền đến cho các bạn một năng lượng tích cực

Hai bạn nhỏ sẽ chữa lành cho nhau là chủ yếu.Tuy nhiên nội dung fic vẫn sẽ có cảnh đấu đá tranh giành quyền lực.

Fic này kết là He nha hihi

Mong là khi fic này kết thúc thì thông điệp của fic sẽ được truyền đến các bạn.

Tới đây thui

Hehe

🫰🏻💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro