Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà men theo tấm lưới nhỏ trước cửa lều mà ngã người lên gương mặt cậu.Cậu nhíu mài tỉnh giấc mơ mang mà vùi đầu vào lồng ngực hắn tới khi định hình lại thì gò má đã phớt sắc hồng.

Vòng tay của hắn rất ấm cả hai không đắp chăn nên cũng không nóng là mấy ngược lại trong lòng cậu tràn ngập cảm giác ấm áp.

Cảm giác bình yên len lỏi khắp từng tế bào của cậu.Cái cảm giác mà đời trước cậu chưa từng nếm thử được.Đến bây giờ khi nếm được rồi cảm giác ngọt ngào cứ tồn đọng mãi trong tim.

Nhận thức được mình và hắn đã ngủ khá lâu cậu giơ tay khẽ vỗ nhẹ nhẹ vào mặt hắn.Đôi mài hắn hơi chau lại rồi từ từ thả lỏng ra,chớp mắt vài cái ngước nhìn nam nhân trong lòng đang giương đôi mắt to tròn lên nhìn mình.

"Hửm" Hắn nói bằng giống mũi nghe cứ có cảm giác một cây cọ đang quét nhẹ vào lòng cậu.

"Hình như mình ngủ khá lâu rồi" Chống một tay xuống rồi ngồi dậy cậu nhìn hắn cất giọng.

"Ừ có lẽ là vậy" Hắn cũng chống tay ngồi dậy,lấy tay vỗ nhẹ vào mặt cho tỉnh đi phần nào dư âm của giấc ngủ vừa rồi.

"Bây giờ mình nên ra ngoài nhỉ"

"Anh dắt em ra con suối nhỏ rửa mặt"

"Vâng" Vén tấm lưới lên sau đó cậu giơ tay kéo khóa lều xuống rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài đã có gần một nửa lớp đã dậy,đang ngồi trò chuyện với nhau,thanh âm không lớn vã lại lều của cậu và hắn cách xa lều của họ nên không nghe rõ thấy là đang nói chuyện gì.

"Được rồi,em sang đây với anh"

Dắt tay cậu đến con suối nhỏ bên cạnh.Cậu cuối xuống lấy một hớp nước vỗ lên mặt rồi đứng dậy.Không biết lấy từ khi nào mà trong tay hắn đang chìa ra đưa cho cậu vài tờ giấy.Cầm lấy những tờ giấy trên tay cậu thấm đi những giọt nước đang chảy xuống trên mặt mình.

"Còn 10 phút nữa sẽ phát thức ăn,em có muốn ra ghế rồi không hay là mình ở trong lều?"

"Ra ghế ngồi đi ạ"

"Ừ đi thôi"

Bước đến nắm lấy tay cậu bước những bước nhỏ đến chỗ những bạn học tụ họp khi nãy.Mặt cậu đã sớm đỏ lự vì cái nắm tay của hắn.Cậu cuối mặt xuống đất đi theo bước chân của hắn.

Bước đến bên ghế cậu ngồi sang một bên bàn tay ấm áp của hắn vẫn nắm lấy tay cậu.Mặt trời đang dần khuất xuống sau những hàng cây to lớn.Cậu và hắn ngồi ở đây vừa vặn thấy được cảnh hoàng hôn.Hai chiếc bóng trải dài lên chiếc bàn sau lưng.

Chẳng ai thấy được từ đầu đến cuối có môi đôi mắt mang đầy thù hận đang dán lên người cậu và hắn.

Trong suy nghĩ của gã,nếu gã không được hạnh phúc thì tốt nhất là tất cả mọi người đều phải như vậy.Gã là một đứa trẻ bất hạnh,trách không được nhưng thương cũng không được.Suy nghĩ tồi tệ của gã như những dây leo vươn lên bám chặt vào đầu gã.

Gã cứ nhìn mãi như thế cho đến khi tiếng của thầy Lưu vang lên cắt đứt đi mọi suy nghĩ ác độc trong gã.

"Các em tập trung lại đây lấy thức ăn và nước này"

Từng tốp học sinh kéo đến chỗ thầy Lưu xếp thành từng hàng để lấy thức ăn.Hắn nắm tay cậu từ từ bước đến, mắt thấy phía trước họ còn tầm chục người nữa mới tới lượt của mình,hắn xoay người nhìn về gương mặt được ánh sáng nửa cam nửa đỏ chiếu rọi lên.Cậu cũng nhìn hắn nở nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

"Em ăn cái này nhé" Hắn gắp một miếng sườn nhỏ sang phần cơm của cậu rồi lại lấy mấy miếng đậu xào trong phần của cậu để sang cho mình.

"Vâng"

"À đúng rồi,hình như sắp tới là tiệc mừng thọ của lão gia Kim đúng không anh"

"Ừ,em có tới không?"

"Có chứ,năm nay em cũng được đi á"

"Sao lại cũng được đi" Hắn phì cười nhìn cậu,nói chuyện thôi mà trong đã yêu như thế rồi.

"Em...ơ...em...ơ" Ngẩn người nhìn nụ cười hình hộp trên mặt hắn cậu đơ ra trong chốc lại.Cmn đẹp trai quá.

"Hửm...em làm sao?"

"Em...ơ đẹp trai"

"Hả?"

"À không ý em là mọi năm em không có đi,năm nay em mới được đi."

"Ồ,được rồi em ăn đi"

"Vâng"

Hiện tại cậu và hắn đang ngồi trong lều hắn đang đọc sách còn cậu thì đang bấm điện thoại.Đầu cậu kê trên đùi hắn.Thi thoảng lướt trúng những video về những việc các cặp đôi nên làm khi quen nhau thì cậu lại lặng lẽ lưu lại mỗi lần như thế thì hai gò má cậu lại nóng nóng.Hắn đảo mắt xuống nhìn thiếu niên đang gối đầu lên đùi mình cười hì hì,trên mỗi hắn tự lúc nào cũng vẽ lên một nụ cười.Dời tầm mắt về cuốn sách trên tay nhưng trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh gương mặt cười cười với hai gò má phớt hồng của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro