Chương 3:Phi lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Reng Reng'

"Về thôi Chính Quốc" Chí Mẫn hí ha hí hửng chạy tới chỗ cậu.

"Cậu về trước đi tớ có chút chuyện"

"Ò vậy thôi tớ về trước vậy" Chí Mẫn gương mặt ỉu xìu xoay người chạy đi cậu cũng vừa soạn tập vừa đứng lên cho hắn đi ra tới khi trong lớp không còn ai ngoài cậu và gã thì cậu mới cất tiếng hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Thái độ của anh rất lạ sao anh lại ngồi với anh ta hôm trước anh bảo chừa chỗ cho em cơ mà?"

"Tôi nói chừa chỗ cho cậu chứ đâu nói ngồi cùng cậu với cả tôi yếu môn văn nên muốn ngồi cùng Thái Hanh nhờ cậu ấy dạy kèm"

"Giờ ăn trưa anh và anh ta nói chuyện gì mà cứ dí mặt vào nhau?"

"Tôi đã nói rồi đó là chuyện riêng của tôi,cậu đừng tra hỏi tôi nữa" Cậu nhíu mài nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí của gã có chút run rẩy kí ức về cơn thịnh nộ của gã ở đời trước cứ lướt qua trong đầu cậu.

"Đừng thân thiết với anh ta quá em không thích"

"Mặc kệ tôi nếu không còn gì nữa thì tôi đi về đây" Cậu xoay người bước đi không đợi gã trả lời lúc đi đến cửa lớp thì cái giọng quỷ dị của gã vang lên khiến cậu giật thót.

"Nếu anh còn phớt lờ em hay có ý định ôm chân anh ta thì đừng trách em,em sẽ chặt chân anh đó.Rõ chưa?"

"Cậu không có quyền" Nói xong cậu xoay người chạy đi ai mà biết được nếu tiếp tục ở đây tên điên kia sẽ làm gì cậu.Hiện tại bây giờ cậu vẫn chưa thể làm gì gã nên tốt nhất vẫn là lên kế hoạch lật đổ gã trước rồi tính gì thì tính.

.

.

.

"Ba mẹ con về rồi" Vừa tháo giày cậu vừa nói với vào trong nhà.

"Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

"Vânggg"

.

"Còn ăn nhiều chút,hai tháng nữa là thi cuối kì con tranh thủ học hành chăm chỉ từ giờ đi là vừa" Ba Điền gặp miếng sườn vào bát cậu rồi dặn dò.

"Vâng con biết rồi ạ"

"Ngày mai ba dẫn con đi mua vài bộ âu phục nhà họ Kim tổ chức tiệc mừng thọ cho lão gia Kim dẫn con tới đó cho con học hỏi để sau này tiếp quản tập đoàn với anh con"

"Ông à Chính Quốc vẫn còn nhỏ vẫn đang tuổi ăn tuổi chơi kia mà" Mẹ Điền nhíu mài nhìn ba cha con rồi nói.

"Biết là vậy nhưng nếu để lâu thêm chút nữa e là không được chuyện hôn ước ba đã nói với con rồi tùy con quyết định nếu không đồng ý thì ba cho con sang Đức học vừa vặn quản lí công ty bên đấy." Ông lấy tay day day trán rồi xoay sang nhìn cậu.Đứa con trai này của ông từ nhỏ đã được nuông chiều không chịu khổ dù chỉ một chút chỉ là nếu không đưa nó sang nước ngoài thì e là không được nếu không kết hôn với Kim Thái Hanh thì với người khác cũng được ông không muốn ép buộc nhưng tuyệt đối là ai thì cũng trừ tên Kim Hạo Thần ra thằng nhóc đó vừa nhìn đã biết có tham vọng không nhỏ chỉ có đứa con trai ngốc của ông là tâm tư đơn thuần nhìn không ra.

"Thật ra chuyện này con cũng suy nghĩ kĩ rồi chỉ là chưa kịp nói với mọi người.Dù gì nhà họ Kim và họ Điền cũng có quan hệ thân thiết vã lại Thái Hanh lại là người tốt kết hôn với người như vậy cũng không có gì không tốt còn tình cảm thì có thể từ từ vun đắp không sao cả"

"Con nghĩ được như vậy là tốt nhưng còn thằng nhóc Hạo Thần thì sao?" Ông nhìn cậu một cách mơ hồ từ khi nào suy nghĩ của cậu con trai này của ông lại chín chắn như vậy.

"Chuyện này thì lát nữa con với ba vào thư phòng nói chuyện được không ba" Cậu đưa mắt nhìn vài người giúp việc ở trong bếp tò mò lắng tai nghe.

"Được"Nhìn theo ánh mắt của cậu ông thấy có gì đó không đúng chỉ là không biết không đúng ở đâu.

.

.

.

'Cốc Cốc'

" Vào đi" Ông bỏ quyển sách xuống bước đến bộ sofa ngồi xuống nói vọng ra.

"Ba" Cậu bước vào ngồi đối diện ông.

"Con có chuyện gì muốn nói"

"Có chuyện này tuy nghe hơi phi lí nhưng mà con nghĩ con nên nói cho ba biết"

"Con nói đi"

"Thật ra...Con đã được sống lại.."

"Ý con là sao?" Ông nhăn mặt nhìn cậu.

"Con đã đuợc sống lại một lần nữa trở về năm 17 tuổi để thay đổi những chuyện trong quá khứ ở đời trước khi ba nói con có hôn ước với kim gia con một mực muốn kết hôn với Kim Hạo Thần sau khi kết hôn với cậu ta con đã giúp cậu ta lên được cái ghế thừa kế của kim gia sau đó cậu ta buộc tội Kim Thái Hanh tống anh ấy vào tù rồi cho người chèn ép dẫn đến anh ấy chết trong tù rồi vào một đêm cậu ta say xỉn cậu ta đã kể cho con nghe về chuyện đó con hối hận vì đã kết hôn cùng cậu ta sau đó con bỏ trốn không thành thế là cậu ta bắt con về rồi đánh gãy chân con sau đó không cho con bước ra khỏi nhà Chí Mẫn vì để cứu con mà đối đầu với cậu ta dẫn tới tán gia bại sản còn ba mẹ thì bị người tình của cậu ta cho người giết chết nhằm mục đích đoạt lấy bảo vật của ông bà để lại sau đó anh hai mất tích 2 năm sau cậu ta đón cô ả đó về.Hai chân con không đi được chỉ có thể lê lết cuối cùng anh ta cho người quăng con xuống núi lúc đó con tưởng chừng con đã chết nhưng khi mở mắt ra con đã ở trong phòng của con hai chân con vẫn đi được ba mẹ và anh hai vẫn còn lúc đó con mới biết được là mình đã được sống lại 8 năm trước."

"Chuyện phi lí như vậy có chút khó tin."

"Nếu ba không tin thì ngày mai theo kí ức của con thì khu đất A sẽ được rao bán trong tương lai khu đất đó rất có tiềm năng."

"Được nếu ngày mai khu đất đó thật sự được rao bán ba sẽ tin con bây giờ ba cần ổn định lại một chút.Con về phòng đi" Ông khom người lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm nheo mắt nhìn đứa con trai của mình trước mặt.

"Vâng"

Cậu lựa chọn nói điều này với ông tuy rằng nếu không trải qua thì ai cũng thấy nó rất phi lí nhưng cậu cần ông biết vì trong tương lai khu đất A được gã mua lại cũng là một trong những bước đệm giúp cho gã nếu ngày mai khu đất đó được rao bán chắc chắn ông sẽ mua lại vã lại ông là người thông minh cậu có thể đưa ra cho ông nhiều lời khuyên để giúp FW phát triển thuận lợi thì ông cũng sẽ an tâm về đứa con trai bất hiếu là cậu một chút hơn nữa ông là một người rất tuyệt vời sau này nhất định sẽ đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro