Chương 4:Méo mó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên dãy hành lang dài đằng đẳng những suy nghĩ méo mó không rõ dạng hình của cậu đang từ từ hiện hữu.Chẳng rõ là vì hận thù hay là vì sự tội lỗi phải chăng là vì cậu yêu gã đến mức sống lại một kiếp hình bóng gã vẫn cứ lãng vãng trong tâm trí cậu.Có thể là vì yêu gã?Nhưng tình yêu là vậy à?Hay là cậu chỉ nhất thời vì cái tính cách hời hợt của gã mà nảy sinh hứng thú.Không có ai có thể trả lời cho câu hỏi ấy vì cậu biết rõ câu trả lời chỉ có mình cậu biết.Đó là ham muốn của cậu,cậu luôn muốn cho gã biết cậu tài giỏi đến nhường nào xứng đôi vừa lứa với gã đến nhường nào chỉ là nếu cậu coi gã là một con sâu mình là một con chim đang muốn chiếm giữ con sâu đó cho mình thì thật chất gã lại là một cái lòng giam giữ cậu trong những hy vọng yêu thương khi cậu nhận ra thì đã quá muộn cậu vốn chẳng phải chim mà là một con cá còn gã cũng chẳng phải sâu mà là một con dao ngôi nhà đó là một cái thớt số phận của cậu từ giây phút gặp gã đã hoàn toàn nằm trong tay gã sẽ chẳng có phép màu nào nếu như cậu không biết gã ngoại tình,không biết cái tâm lý bệnh hoạn đó của gã,không chết đi thì có lẽ phép màu cũng chỉ có trong truyện cổ tích .Cậu đã sống,sống một cuộc đời lãng phí là cậu có lỗi với ba mẹ với anh hai với Chí Mẫn và Thái Hanh cậu muốn sửa chữa những tội lỗi đó lúc đấy cậu nghĩ đã quá muộn để sửa chữa tất cả mọi thứ.Đến cuối cùng cái thứ cậu vọng tưởng,mặc định nó là yêu đã lấy đi những người quan trọng trong đời cậu.Khi đó chỉ nghĩ là bản thân sẽ dùng tình yêu để cảm hóa gã.Nhưng với một kẻ máu lạnh như gã có lẽ nếu không có Tống Ái thì tình yêu cũng chỉ là một bậc thang giúp gã lên cao thêm một chút và tất nhiên cậu là cái bậc thang đó.Cậu biết rõ quyền lực,tiền tài,danh vọng đối với gã chưa bao giờ là đủ phải chăng nếu ngày hôm đó không gặp gã thì có lẽ bây giờ cậu đã khác.Cái đó cậu không biết cậu chỉ biết hiện tại cậu phải trả thù dẫu kiếp này gã chưa làm gì quá mức với cậu cả nhưng có một cái gì đó kì lạ ẩn hiện trong gã giây phút gã đe dọa sẽ đánh gãy chân cậu,cậu thấy loáng thoáng bóng dáng của Kim Hạo Thần tuổi 22 nhưng tất cả chỉ là suy đoán để chắc chắn cậu cần thăm dò một chút.

Thoát khỏi những suy nghĩ rời rạc bây giờ đã là 9 giờ tối cậu không rõ sao mình lại về được tới phòng chỉ là suy nghĩ trong thời gian dài khiến đầu cậu có chút khó chịu.Gượng người làm đống bài tập giáo viên giao rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm bởi cơn ác mộng có lẽ nỗi đau mà gã mang cho cậu quá lớn ngay cả khi ngủ hình ảnh cậu lê lết đến cạnh xác của ba cố với tay ôm lấy thân xác của mẹ đối với cậu quá đỗi kinh hoàng.

"Nhìn xem đây là ba mẹ của em đấy thấy món quà tôi tặng em tuyệt không? Em thích nó chứ " Gã nắm tóc cậu kề môi vào tai cậu thì thào.

"Cậu điên rồi tại sao lại làm như vậy với ba mẹ tôi.Tôi không cần món quà này của cậu trả ba mẹ lại cho tôi.Cậu trả ba mẹ lại cho tôi đi" Cậu ngồi dưới vũng máu gào thét ba mẹ của cậu tại sao lại như vậy tại sao lại làm như vậy.

"Tôi nghĩ em thích món quà này lắm chẳng phải tôi đã cảnh cáo em rồi sao em không được trốn đánh gãy hai chân của em rồi mà em vẫn muốn tiếp tục trốn em muốn bỏ tôi lại à? Hay là em bao nuôi thằng nào bên ngoài muốn cao chạy xa bay cùng nó? Tôi nói đúng không...haha...xem ra sau này xe lăn em cũng không cần dùng vẫn là nên xích chân em lại tốt nhất em chỉ nên ở cạnh tôi thôi."

Những thứ đó cứ ám ảnh cậu dù hiện tại chân cậu vẫn còn đi được những có lẽ mãi đến sau này cái cảm giác tồi tệ lúc ấy vẫn sẽ ám ảnh cậu mãi.

Cái cảm giác quen thuộc này mách bảo cậu có gì đó không đúng cậu có cảm giác cứ có một ánh mắt đang dán chặt vào lưng cậu.Cái cảm giác này giống lúc gã gắn camera để đề phòng cậu trốn dần dà cậu cũng biết được gã đã gắn camera ở đâu nên mặc kệ chỉ là cảm giác này rất giống lúc đó.

Một suy nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu cậu.Không lẽ bằng một cách nào đó khi cậu không để ý gã đã gắn camera trong phòng cậu.Chỉ là khi nào nhỉ không lẽ là vào sinh nhật cậu năm ngoái.

Năm lớp 11 cậu tổ chức sinh nhật tại nhà mời những người bạn bè thân thiết tới trong đó có gã cậu nhớ rõ hình ảnh gã thập thò trước phòng cậu lúc ấy chỉ nghĩ gã đang tìm kiếm cậu nên cũng không nghĩ nhiều mà khoác vai gã đi xuống có lẽ là từ lúc đó..

Cậu thản nhiên nằm xuống giường tiếp tục ngủ nếu như suy nghĩ của cậu là đúng thì có lẽ nếu cứ tiếp tục ngồi như vậy gã sẽ nghi ngờ kéo chăn tới ngực rồi cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro