Chương 5:Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'

"Tiểu Quốc à,dậy đi con"

"Vâng ạ" Cậu ngồi dậy ngơ ngẩn tầm 5 phút thì cũng loay hoay vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.

"Tiểu Quốc vào đây"

"Vâng,anh hai đâu rồi ạ" Cậu kéo ghế ra ngồi,rồi ngước đầu nhìn ông bà hỏi.

"Thằng bé có việc đi trước rồi.Chút nữa ta sẽ kêu tài xế chở con đi." Nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời cậu,ánh mắt ông vẫn dán vào tờ báo.

"Không cần đâu ạ,hôm nay con muốn đi bộ đến trường."

"Tùy con."

.

.

"Con đi học đây" Vừa mang giày cậu vừa nói với vào trong.

"Đi học vui vẻ nhé con trai." Bà bỏ nĩa xuống hướng cửa dặn dò.

"Vânggg"

.

Gió nhè nhẹ thổi đến sau lưng cậu mang đến cảm giác khoan khoái.Hít một hơi cậu đi chầm chậm vừa đi vừa ngắm nhìn dòng người vội vã,kiếp trước cậu cũng là một phần trong dòng người đó chỉ là sống lại một lần nữa cậu mới cảm thấy bản thân đã đánh mất nhiều thứ như vậy điển hình là cảm giác vừa đi bộ vừa ngắm nhìn cảnh vật này đây.Cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa chuối nghĩ ngợi gì đó lại cầm theo một bịch kẹo chanh.Thanh toán xong cậu tiếp tục hành trình đến trường của mình bước tới cổng thì lại vừa vặn thấy Chí Mẫn.Cậu và Chí Mẫn vừa đi vừa trò chuyện chớp mắt đã đứng trước lớp học.

"Cậu về chỗ đi nhé tớ đi đưa chút đồ" Chí Mẫn tay cầm cơm hộp tay đẩy cậu vào lớp.Vừa nhìn là biết tên này đi đưa cơm hộp cho người thương.

"Được rồi,được rồi"

Bước đến chỗ ngồi thấy hắn đã đến lớp tự lúc nào.Bỏ cặp xuống rồi cậu chống cằm nhìn hắn ôn lại bài.

"Đẹp không?"

"Cái gì đẹp"

"Tôi"

"Đẹp,đẹp chết đi được cậu cmn xinh đẹp chết đi được." Cậu cười hì hì nhìn hắn.Dù là nhìn trộm người ta bị phát hiện nhưng hắn đẹp như vậy không nhìn uổng lắm.

"Phải là đẹp trai,xinh đẹp gì chứ" Hắn nhíu mài trả lời lia mắt sang nhìn cậu.

"Này"

"Hai cậu làm gì mà nhìn nhau chăm chăm thế.Trúng tiếng sét rồi à?" Chí Mẫn hồ hởi bay lại khoác vai cậu.

"Chắc là vậy rồi" Cậu cười đáp mắt vẫn chăm chăm nhìn hắn.

"Cậu thẳng thắn vậy luôn á hả"

"Đúng rồi,hehe cậu về chỗ đi cô vào rồi kìa"

"Rồi rồi tớ về liền đây"

.

.

.

"Cậu đừng đá vào ghế tôi nữa" Cậu thì thào nói với gã,người đang lấy chân đá vào ghế cậu.Cmn tên này bị cái gì mà đá vào ghế cậu mãi thế.

"Không muốn em đá vào ghế anh thì anh xuống đây ngồi với em đi."

"Không,cậu mà đá nữa tôi mách cô"

"Anh mách đi xem bà cô đó có dám làm gì em không" Gã cười cười khiêu khích.

"Chân bị tật à" Hắn liếc mắt nhìn chân gã đang đá vào ghế cậu mà cất giọng.

"Anh..." Gã nhăn nhó,từ khi nào hắn ta có sợ thích bênh vực người khác thế.

"Biết thân biết phận chút" Đảo tầm mắt xuống quyển sách trên bàn,bàn tay thon dài lật sang một trang sách mới nhẹ giọng cảnh cáo.Kết quả cả buổi học đó gã thật sự không đá động gì đến cậu nữa.

'Reng Reng'

"Được rồi tiết học hết thúc tại đây,Thái Hanh lên văn phòng một chút thầy Lưu nhờ cô nhắn em đấy"

"Vâng"

"Tôi đi lên văn phòng một chút cậu ăn trưa trước đi"

"Ơ"

"Không ơ gì hết"

"Chính Quốc àaaa,cậu chịu khó đi với người khác nhé người yêu tớ giận mất rồi,tớ phải đi dỗ em ấy đây."

"Ơ,hai người bỏ tớ" Câu trả lời với gương mặt ỉu xìu.

"Anh đi ra đây với em chút " Gã đặt tay lên vai cậu.

"Thôi tôi không đi đâu"

"Đi đi lỡ sau này anh không đi được nữa thì sao?" Gã vẫn cái điệu bộ cười cười ấy mà trả lời.

"Ý cậu là sao?" Nén cảm giác rùng mình lại cậu bình tĩnh đáp gã.

"Đi với em một chút thôi,xong liền không quấy anh nữa"

"T-"

"Không được từ chối.Đi thôi" Gã kéo tay cậu đi không cho cậu kịp trả lời.

.

Đứng trước nhà kho cậu nghi hoặc nhìn gã.

"Cậu muốn gì?"

"Hôn ước của anh và anh em.Anh từ chối đi"

"Không được"

"Tại sao lại không được anh nói thích em cơ mà?Thích em mà muốn kết hôn với anh em à?"

"T-tôi không thích cậu nữa chẳng cậu cũng có hôn ước với Tống gia sao? Cô con gái Tống Ái của nhà họ Tống rất được vã lại cậu nói cậu không thích đồng tính nên tôi với cậu vốn dĩ chỉ là bạn bè thôi."

"Hôn ước đó không quan trọng,em sẽ từ chối dù em không thích đồng tính thì sao anh cũng không phải là mới biết đây chẳng phải lúc trước khi biết em không thích đồng tính anh vẫn cố bám theo bảo sẽ cảm hóa em sao?"

"Tôi không bám cậu nữa"

"Sao lại không? Hay anh giận em vì hôn ước với Tống Gia?"

"Không phải,tóm lại bây giờ tôi với cậu kết thúc đi"

"Kết thúc cái đéo gì anh xem em là cái gì? Lúc thích thì đu bám không thích thì liền đá em sang một bên.Anh cmn đang đùa với tôi à" Gã đấy cậu sát vào tường một tay chống lên tường một tay bóp chặt lấy cằm cậu kéo lên nhìn mình.

"Cậu bỏ ra" Cố gắng gỡ tay gã ra khỏi cằm mình nhưng mãi không gỡ được cậu nhăn mặt trả lời gã.

"Không bỏ trừ khi nào anh đồng ý từ chối hôn ước với anh em"

"Kết hôn với ai là quyền của tôi không liên quan đến cậu.Nếu bây giờ cậu không bỏ ra tôi sẽ la lên đó"

"Hừ...anh xem anh là con gái à ở đây anh có la khàn cổ cũng chẳng ai nghe"

"Cậu...cậu" Tức giận đến mặt mài đỏ bừng.

"Chính Quốc hình như anh quên rồi đúng không?"

"Quên cái gì cơ"

"Quên cái cảnh anh lê lết dưới sàn như một con chó ấy" Gã cười hì hì nói.

"Cậu...cậu...làm sao..làm sao" Chân cậu bỗng mềm nhũn.Không lẽ...không lẽ gã cũng được sống lại.

"Làm sao em biết được đúng không?Lúc em quăng anh xuống núi ấy khi em quay về thì bị con ả Tống Ái hại chết mở mắt ra thì thấy mình vẫn còn sống,biệt thự Kim gia vẫn còn em nghĩ là mình đã được sống lại đến lớp thì lại gặp anh ngồi cùng với anh em.Em thấy có gì đó không đúng mới hỏi thăm dò anh một chút anh đã lòi đuôi.Haha nếu anh cũng đã được sống lại vậy thì mình bắt đầu lại đi.Em không ngược đãi anh nữa,cũng không giết ba mẹ anh,không làm hại bạn bè của anh nữa chỉ cần anh và em bắt đầu lại thôi." Gã thì thào vào tai cậu.

"KHÔNG,TÔI KHÔNG BAO GIỜ BẮT ĐẦU LẠI VỚI CẬU NỮA ĐÂU.CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI" Cậu lấy hết sức đẩy gã ra rồi một mạch chạy về lớp học.Bỏ lại gã với khuôn mặt hầm hầm sát khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro