• Ăn xong đi, tôi hỏi tội cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếp 'Bíppppp' lớn vang lên, thân ảnh nhỏ cũng vì thứ âm thanh to lớn kia mà co rút người lại, mắt thì nhắm chặt vào nhau, đôi tay trong vô thức cũng siết chặt chiếc túi đang ôm trong người lại như thể nó là thứ duy nhất có thể bảo vệ cậu , đôi chân dường như vô lực, không di chuyển được.
.
.
.
Mưa trút xuống ào ạt, như trút nước. Những giọt nước nặng nề xối xả, đập vào mái tôn, tạo nên tiếng ồn ào náo động. Bầu trời xám xịt, chỉ còn lại một màu đen u ám.

Chiếc moto màu đen ấy cứ như một chú hổ con bị chủ bỏ rơi mà lướt qua dòng người chỉ mong tìm kiếm được bóng dáng quen thuộc

Ấy mà dù chạy qua bao nhiêu con đường, qua bao nhiêu con rẽ, đường quốc lộ,..vẫn không tìm thấy cậu

" Để tôi bắt được cậu thì đừng trách tôi chặt chân cậu, Jeon Jungkook "

Tiếng động cơ vang lên, rồi chiếc xe lại tiếp tục quãng đường. Mưa vẫn đập mạnh vào mặt kính, nhưng đánh lửa không tâm. Đèn đỏ lại hiện lên trước mắt khiến hắn nghiến răng l ngâm hết giận dữ vào cú nhấn ga khi đèn chuyển xanh. Chiếc xe sấm lên, nhẹ qua con đường trơn trượt, quẹo phải rồi trái không chần chờ. Những ánh đèn đường phản chiếu lấp lánh trong mưa, như hàng ngàn con mắt theo dõi, nhưng nhẹ nhàng mỗi khi thấy bóng một người, nhẹ nhàng Nhanh qua, không ngừng tìm kiếm cái bóng quen thuộc 'Jeon Jungkook, cậu đang ở đâu?'

" Đi đâu mà không nói năng gì thế không biết!!! "

Nhưng đang chạy trên đoạn đường vắng thì bỗng nhiên có một cậu trai định băng qua đường, 'bípppp'

" Tên này bị điê-"

Chưa kịp nói xong thì người kia đã quay sang hoảng hốt mà nhắm tịt mắt lại

" Jeon? "

Một tiếng 'rít' chói tay vang lên khiến người đối diện giật mình. Thấy người kia mình mảy thì ướt nhẹm, tóc tai cũng ướt nhem, mắt thì vẫn cứ nhắm chặt, tay thì ôm khư khư túi quần áo trong lòng khiến hắn càng bực hơn

Mà bực vì điều gì thì để sau rồi nói!

" JEON JUNGKOOK "

Giật mình mà quay sang nơi vừa phát ra thứ âm thanh đó. Chỉ nhìn thấy một cậu thanh niên mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, khuôn mặt đã bị chia khuất bởi chiếc nón nên không nhìn rõ được nhưng tone giọng này rất quen

Cậu khó hiểu. Nước khuôn mặt lắm lem nước mưa lên mà hỏi hắn

" Taehyung, sao cậu lại ở đây "

Hắn không nói nhiều, chỉ thốt lên 2 chữ

" Lên xe"

Không trả lời câu hỏi của cậu, mà  lại ra lệnh cho cậu. Trong lúc này à

" Tớ hỏi cậ-

Đang định mở miệng lên hỏi thì đột nhiên hắn lớn tiếng khiến cậu giật mình

" LÊN XE!!! "

" Tớ đang có việc rồi Taehyung, bây giờ không giỡn với cậu được đâu "

Nói xong cậu đẩy hắn qua bên, định bước qua đường thì bị một bàn tay nắm lại

" Đừng để tôi phải mạnh tay với cậu Jeon, nhân lúc tôi còn đủ nhẫn nại thì đừng chọc tức tôi!!"

Haizzzz, nếu để cậu biết hắn không có chuyện gì quan trọng thì hắn chế.t với cậu!!!

Ahh

Vừa ngồi lên xe thì bất chợt hắn tăng tốc khiến cậu giật mình mà ngã về phía sau

Tốc độ hôm nay hắn chạy lại nhanh hơn rất nhiều những lúc hắn chở cậu. Con đường này cũng rất lạ, chưa từng đi bao giờ. Bận ngó nghiêng, ngó dọc mà không biết cả hai đã sớm vào gara khách sạn Nhà họ Kim do Kim Namjoon, chủ nhân của 30 cái resort xa hoa, có mặt trên khắp Đại Hàn này quản lý

Cậu khó hiểu

" Này Taehyung, sao lại đưa tớ vào đâ- âyyy "

Lời chưa kịp thốt lên hết đã bị người kia nắm tay kéo đi
.
.
.

Sau khi nhận được khoá phòng, hắn không nhân nhượng đem cậu nhốt lại vào phòng

" Tắm đi "

Hắn nói xong rồi ném bộ đồ lên giường, rồi đi ra ngoài

" Này,

*Cạch

" Cậu ấy lại lên cơn gì nữa đây, Bộ chưa uống thuốc à " nói vậy thôi chứ cậu vẫn cầm bộ đồ lên tay rồi đi vào phòng tắm

_ 15 phút sau

Sau khi từ nhà tắm bước ra với một chiếc áo pijama, cậu mới thắc mắc 1 điều nhưng rồi lại thôi, "khách sạn cũng áo ngủ hay sao", nhưng rồi lại lắc đầu đây không phải vấn đề chính. Đi đến chiếc bàn đã đặt 1 đĩa đồ ăn đầy ắp kèm theo 1 tờ note


' Ăn đi '

Cầm tờ note lên xem thì cậu ngán ngẫm lắc đầu, nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn

" Đừng có nói là cậu định khử tớ nha Kim Taehyung "

Nói vậy thôi, chứ cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết đĩa đồ ăn

Cùng lúc đó phía cửa phát ra một tiếng 'cạch'. Hắn cũng bước ra với bộ đồ ngủ trên người

Không nói không gì chỉ ngồi lên giường, lưng thì dựa vào đầu giường. Cầm cuốn sách vớ vẩn nào đó lên đọc

" Ăn xong thì qua đây Jeon "

Khụ khụ khụ

Mém chút nữa là nghẹn chế.t cậu rồi

Cậu đã làm gì nên tội với hắn chứ, mới gặp mà cũng có tội hay sao. Hai tuần liền không thấy mà mới gặp hắn liền gán tội cho cậu à

" Kì cục " 😒

Liếc nhìn cậu

"🤐 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro