• Thằng bé đi rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa liên tục ào ạt trút xuống mặt đất. Từng tiếng bước chân cứ thế tiếp xúc với mặt đất tạo nên những tiếng bịch bịch, những giọt nước nhỏ cũng vì thế mà bắn tung tóe

Chiếc môtô đậu dưới mưa cũng được một khoảng thời gian nhưng không hề nhận được một sắc lệnh của chủ nhân. Còn ai kia thì cứ nhìn chằm chằm vào khu nhà chuẩn bị xây dựng, đến nổi cô chủ từ trong nói vọng ra, tông giọng giống như nhắc nhở

" Này cậu kia, làm gì mà đậu ở đó nhìn chằm chằm vào đây mãi thế hả? Cậu là ăn trộm à "

Hắn không trả lời liền mà đợi một chút mới hỏi lại cô, giọng đã khàn đi đôi chút

" Cô biết cậu thiếu niên tên Jungkook ở đây đi đâu không "

Cô chủ nhà trọ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời, biết thì nói không biết thì thôi

" Thằng bé đi tìm nhà trọ rồi, cậu chạy vòng quanh đây xem, mưa rồi chắc thằng bé đang trú mưa ở đâu rồi "

" Cảm ơn cô " nghe xong thì hắn liền vặn tay ga mà chạy đi
.
.
.

"Mưa thật lớn, lại còn nặng hạt nữa," cậu đưa tay ra đón những giọt mưa đang rơi lộp độp xuống lòng bàn tay mình.

Ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, cậu thở dài

"Biết khi nào mới tạnh mưa đây. Tạnh mưa rồi mình mới đi tiếp được "

Trời cũng đã bắt đầu ngả tối, nhưng mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt. Nếu mưa cứ thế này, có lẽ tối nay cậu phải ngủ ngoài đường mất!

Cậu dựa lưng vào vách tường dưới mái hiên, đợi thêm chút nữa. Nếu mưa không bớt, chắc phải liều vượt mưa mà đi tiếp thôi, chứ biết sao giờ.

Theo thói quen, cậu đưa tay sờ vào túi quần để lấy điện thoại ra xem giờ. Nhưng điều xui xẻo bất ngờ ập đến, khi cậu nhận ra chiếc điện thoại không còn ở đó. Sự hoảng hốt xâm chiếm cậu ngay lập tức.

"Đâu rồi?"

Cậu liên tục lục soát hai bên túi quần, "Nãy mình để trong đây mà!"

Cậu tìm khắp người nhưng vẫn không thấy điện thoại đâu, sự lo lắng bắt đầu dâng lên. Cậu cố nhớ lại, có khi nào rơi dọc đường không? Hoặc... đúng rồi, cái lúc mà ai đó va vào cậu. Chắc là lúc đó điện thoại đã rơi ra rồi.

"Chậc," cậu hậm hực.

Giữa cơn mưa nặng hạt, bóng dáng nhỏ bé của cậu cứ thế lầm lũi quay ngược lại tìm điện thoại. Con đường khá vắng, nhưng vài người đi ngang cũng để ý thấy cảnh tượng này. Có người định hỏi thăm, nhưng rồi lại thôi.

"Đâu rồi, rõ ràng là khúc này mà," cậu lẩm bẩm.

Bây giờ, đầu tóc cậu đã bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Quần áo và chiếc túi đựng đồ cũng không thoát khỏi cảnh sũng nước
.
.
.

* Đèn Đỏ🚦

40

39

38

...

20

19

18

...

7

6

5

.

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đây mà đã 30 phút trôi qua. Hắn cảm giác như ông trời đang thử thách sự kiên nhẫn của mình. Sao mà cứ mỗi lần hắn quẹo cua rồi chạy lên một đoạn là lại gặp ngay cột đèn giao thông, không biết là lần thứ mấy rồi.

"Ch*t ti*t," hắn lầm bầm.

Ngay khi đèn vừa chuyển xanh, hắn lao đi như một cơn gió, thoáng chốc chỉ còn là vệt mờ trên con đường mưa.

"Bà nhỉ, con trai bây giờ thích mạo hiểm thật," cụ ông vừa dắt cụ bà ra trước cửa ngắm mưa rơi vừa nói, ánh mắt dõi theo mảnh thú vừa vụt qua.

Cụ bà nghe vậy chỉ mỉm cười, dựa nhẹ vào vai ông.

"Nhớ ngày xưa quá... khi ông cũng chở tui đi xe như vậy... Mặc dù không nhanh, nhưng tui rất vui."

Cụ ông cười nhẹ, giọng nói đầy hoài niệm

"Hoài niệm thật."

"Ừm..."

.

.

.

"Không lẽ rớt xuống cống rồi?" Sau hơn 15 phút quay trở lại con đường đã đi qua, cậu vẫn không thấy điện thoại đâu.

" Aiiiizzz điên mất thôi, điện thoại ơi là điện thoại..."

Cơn mưa vẫn trút xuống không ngừng, như báo hiệu thời tiết xấu sắp diễn ra.

Đang quay ngang quay dọc tìm kiếm, cậu bất chợt nhìn thấy một cái gì đó đen đen nằm yên bên lề đường.

"Điện thoại của mình!" Cậu nheo mắt lại nhìn kỹ, nhận ra món đồ mà cậu đã tìm kiếm suốt nãy giờ đang nằm lăn lóc bên đường. Vui mừng, cậu chạy nhanh đến chỗ đó.

Nhưng khi vừa chạy đến giữa đường thì một âm thanh lớn vang lên

"Bíppppppp!"

Cậu quay mặt sang thì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro