• Cậu đi đâu rồi, Jungkook!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dạ, không phải con không muốn đi ạ, chỉ tại cô báo trễ quá con....con chưa chuẩn bị kịp ạ " cậu bối rối nói với cô chủ dãy trọ

_30 phút trước

Nghe theo sự chỉ dẫn của anh bác sĩ lần trước mà bây giờ mắt cậu đã đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau hay rát mắt, mờ mắt hay không nhìn thấy như lần trước nữa. Tuy nhiên, đôi lúc sẽ rất mau mỏi mắt, cả ngày cậu chỉ biết thức sớm đón nắng sáng bên khung cửa sổ, dành 2-3 phút đọc bài rồi lại ăn cơm mà anh Yoongi mang tới. Lúc đầu cậu còn từ chối vì mình có thể đi mua, nhưng anh ấy bảo cứ ăn đi, khi nào khỏi thì trả tiền cơm cũng không sao. Như thấy cậu còn đắn đo nên gã đi lại bàn và viết cho người kia một tờ giấy nợ để người kia yên tâm cái đã

" Ký đi, giấy nợ đàng hoàng, đến khi hồi phục sức khỏe con nợ tên Jeon Jungkook buộc phải trả khoản nợ 60.000 won cho chủ nợ Min Yoongi theo điều khoản có ghi, Ok " gã vừa đọc vừa hướng mắt nhìn về cậu

" Được ạ " cậu cười cười rồi nhận lấy hộp cơm còn đang nóng hầm hầm từ tay gã

*Cạch

Sau một lát ngồi nghe nhạc thì gã bắt đầu phát chán nên liền đứng dậy mà đi vòng quanh nhà cậu

" Từng tuổi này còn đọc thủy thủ mặt Trăng à " Min Yoongi nhướng mày nhìn cậu

" Em thấy hay mà "

Phủi phủi chiếc vai áo bên cạnh rồi quay lưng đi về phía cửa. Cứ ngỡ gã đi về luôn ai ngờ, bên giường vang lên một tiếng âm thanh. Sự chú ý của cậu đã va vào chiếc kính màu đen này

( Ảnh cái kính )

" Tiện đường mua cho, nào ra ngoài mang hộ vào cái, không mù, đừng có mà ỉ ôi " nói xong liền đúc 2 tay vào túi quần mà bước 1 mạch ra ngoài

Ấy mà căn phòng vừa yên tĩnh được vài phút thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa

" Là cô " cô chủ nhà mặc trên người chiếc đầm lụa màu nâu rất đẹp bước vào

" Cháu chào cô " cậu vội đặt hộp cơm đang dang dỡ lên bàn rồi nhảy xuống giường

" Ừm...cô qua muốn nói với cháu căn trọ này... ừm bây giờ nó đã nằm trong khu đất cô bán, sau 2 ngày nữa sẽ khởi công, nên cô mong cháu sẽ tìm nơi nào tốt hơn " cô chủ ngồi xuống chiếc ghế gỗ nói với cậu

Cậu nghe vậy liền ngượng ngùng gãi đầu

" Thưa cô, cháu không phải không muốn chuyển đi, chỉ là vội quá...thật sự cháu không biết sẽ ở đâu hết cô ơi, cô có thể hoãn cho cháu vài ngày để cháu tìm được nơi rồi cháu sẽ chuyển ngay được không ạ? "

" Ừm...được rồi, ông anh của cô cách đây vài km có mở một quán lẩu, ổng cũng có cho thuê phòng trọ, giá cả phải chăng, nếu được em có thể xem xét " cô chủ không định nói nhiều, nhưng thấy cậu cũng là đứa trẻ ngoan, lễ phép, hay giúp đỡ mọi người trong đây, không như mấy đứa lần trước thuê phòng, 11h- 12h đêm rồi còn nói chuyện rôm rả, hát karaoke long trời lở đất

" Thế thì hay quá, cô có thể cho cháu xin địa chỉ được không ạ " biểu cảm lo lắng trên gương mặt liền giãn ra khi nghe được câu này của cô chủ
.
.
.

" Đường số 3 rẽ phải, này là rẽ trái mà " cậu nhớ lại những gì cô nói với mình khi nãy

" Ra lộ lớn rồi rẽ phải đi 2km sẽ thấy cột đèn tín hiệu thì đi thẳng sau đó rẽ phải đi qua quán mì Jii và quán cafe Hot là tới Quán lẩu Kangyi của anh Park, chính là quán treo cái bảng to to trước cửa màu vàng ngà "

Nhưng sao cậu đi mãi xong thành lạt đường luôn rồi!! Haizz, đúng là ở nhà lâu quá ra đường liền trở thành đứa mù

Rầm rầm!!

Không xui đến vậy chứ!!! Đang lạt đường còn gặp ngay cơn mưa. Cơn mưa từ từ kéo xuống, bỗng chốc trở nên nặng hạt, ai ai cũng hớt ha hớt hải mà chạy tìm chỗ trú, người thì dừng xe mặc áo mưa, người thì chen chúc nhau trong mái hiên nhỏ,..

" Ah "

" Xin lỗi xin lỗi " cậu thanh niên ríu rít xin lỗi rồi chạy nhanh đi, sau khi đụng trúng vạt áo khiến cậu chao đảo mém ngã xuống vũng nước. Đồ cậu cũng không nhiều, hầu như chiếc có tập và sách là nhiều hơn thôi, nên bây giờ balo đựng sách vở cậu bọc lại bằng túi nilon rồi xỏ vào vai, còn túi đựng đồ thì cậu ôm trong người, người không biết còn tưởng cậu là người ở quê lên không đấy!

.
.
.

" Mẹ con đi đây một lát " Kim Taehyung chỉnh lại vạt áo rồi cầm nón đội lên

" Con nên chấn chỉnh lại tình hình học tập của mình nếu không muốn bị ba con cấm túc nữa. Không chừng mốt ổng ném con sang Mĩ là mệt " mẹ Kim than vãn, chồng mới về liền lôi đầu con trai ra chất vấn rồi cấm túc thằng nhỏ 2 tuần liền, nói với mình chưa được vài câu, chỉ có hôn vài cái rồi lại bay sang Anh xử lý công việc do có sự cố kỹ thuật

Haizzz, chồng với chả con!!!
.
.
.

Chiếc moto đậu trước căn trọ cậu đã 10 phút rồi, điện thoại thì liên tục gọi nhưng chỉ có tiếng thuê bao, theo hướng của hắn có thể nhìn rõ căn phòng của cậu đã khóa,

❌ CÔNG TRÌNH ĐANG TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ KHỎI HÀNH THI CÔNG, KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO❌

" Cậu đi đâu rồi.....Jungkook "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro