• Tớ bị mù rồi hay sao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haizzz, cũng may là chưa viêm giác mạc, kết mạc cũng không sao. Bây giờ tốt nhất em nên nghỉ ngơi, để đôi mắt có thời gian thư giãn thì tốt hơn, tránh tiếp xúc với ánh sáng vì mắt em bây giờ rất nhạy cảm với nó, đặc biệt là ánh sáng nhân tạo. Tránh tiếp xúc với công việc sách vở quá lâu, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử, tránh sử dụng thiết bị điện tử trong môi trường tối, tránh dụi mắt, nên rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng mới chạm vào phần mắt. Việc em cần làm là nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt là những  thực phẩm giàu vitamin A, C và E tốt cho mắt, uống đủ 2l nước mỗi ngày để tránh khô mắt và một điều vô cùng quan trọng là ngủ đủ giấc " anh bác sĩ trẻ sau khi khám sơ qua và hỏi một số câu hỏi về sinh hoạt thường ngày của cậu thì không khỏi nhăn mày mà nhắc nhở cậu nguyên tràng dài

" Em yên tâm, mắt em không sao. Nhưng hiện tại, nó giống như chú mèo đang hoang mang, đề phòng. Em càng cố lại gần, muốn chạm vào nó, nó sẽ càng lẩn tránh. Nên giờ em cần kiên nhẫn, từ từ làm quen với tính cách của nó. Đến khi nào bức tường phòng thủ kia hạ xuống, em mới có thể lại gần và chạm vào nó được. Mắt em  cũng vậy, nó cần thời gian nghỉ ngơi sau những giờ học tập căng thẳng. Nếu em cứ cố gắng học mãi, không cho mắt được thư giãn, nó sẽ "báo động" bằng những triệu chứng mệt mỏi, khó chịu đó. Anh biết học tập cần sự cố gắng, nhưng em cần lựa chọn thời điểm phù hợp. Khi đang mệt mỏi, ốm đau hay thậm chí là khi đi vệ sinh, em cũng không nên cố gắng học. Việc học cần hiệu quả, không phải học cho cố " anh bác sĩ trẻ nói xong thì đưa cho cậu chai nhỏ mắt bé tí và chai dung dịch

Sau khi vệ sinh mắt bằng chai xịt nhôm này thì nhỏ nhẹ chút ánh sáng của chai ú nu này vào, ngày 3 lần ,"  kết thúc hướng dẫn, anh ta đưa chai thuốc cho cậu.

Jungkook cẩn thận cầm chai thuốc, hãy tự động rằng phải nghiêm túc làm theo lời bác sĩ nhẹ. Mắt cậu vẫn đang lười biếng, nhưng điều làm cậu bận tâm hơn chính là những lời khuyên mà bác sĩ đã nói trước đó. Khi rời phòng bệnh, cậu không thể ngừng suy nghĩ về lời khuyên của bác sĩ . Cậu hiểu rằng, việc bảo vệ đôi mắt không chỉ đơn giản là nhỏ mắt...cậu cần nghỉ ngơi, nhưng tâm trí cậu vẫn quay cuồng với những lo lắng về kỳ thi

Ai bảo chỉ cần bạn học giỏi là bạn sẽ có đủ tự tin đâu!

.
.
.

Cũng khá bất ngờ khi biết Yoongi lớn hơn mình một tuổi. Cứ nghĩ gã bằng tuổi cậu chứ

" Anh Yoongi, mắt em bị mù luôn rồi à? " Cậu nắm một bên góc chiếc áo khoác ngoài của gã đang mặc mà hỏi

Khi nãy cậu còn gọi Min Yoongi với kiểu xưng hô bình thường mà người bằng tuổi nên gọi, vì cậu nghĩ gã cũng bằng tuổi mình. Nhưng không gã lớn hơn cậu 1 vòng con giáp nhưng vì một số lí do nên phải học trễ 1 năm

" Này nhỏ, ông đây lớn hơn cậu 1 tuổi đấy  "

Ấy mà cậu còn tưởng gã bằng tuổi  mình! Thật là....đúng là không nên nhìn người khác bằng vẻ bề ngoài!

" Yoongi em không nhìn thấy được "

Haizzz, đúng là cuộc đời!!!
.
.
.

Sau 30ph đi bộ thì gã cũng đưa cậu về tới dãy trọ

" Ngồi đây, đợi " nói xong thì cậu chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân xa dần của gã

Đúng thật, đột nhiên không sử dụng thị giác để nhìn mà chỉ dùng thính giác để nghe, thật sự không quen. Nó cứ kì kì sao í

~Reng reng reng~

Đang ngồi suy nghĩ một chút thì đột nhiên hồi chuông vang lên, trong túi quần lấy ra một chiếc điện thoại nhỏ không ngừng rung

Tít

" Alo, Jungkook xin nghe " theo thói nhìn tên hiển thị, định mở mắt lên nhìn thì bỗng nhiên nó hơi đau nên thôi nên thuận tay bấm nút nghe. Nhưng đợi mãi chẳng thấy bên kia trả lời cậu cũng không vội mà đợi thêm một chút, lát sau bên kia truyền đến một tông giọng quen thuộc, thoát ẩn thoát hiện

" Jungkook!!! "

Chất giọng trầm ấm này không lẫn đi đâu được, cậu vừa nghe liền nhận ra nó

...

" Taehyung à "

Cậu vừa đáp lại liền chẳng nghe được gì tiếp theo. Đặt sát điện thoại lại gần tay như sợ người bên kia nói nhỏ quá cậu lại không nghe

" Không phải Taehyung sao, sao không nói gì hết thế, hay là ai khác " cậu khó hiểu,

" Tôi mới vắng chưa đầy 2 tuần mà cậu đã quên tôi rồi sao, Jungkook " hắn mở cửa sổ ra đón nhận những luồn gió mát mẻ rồi bật cười

Đây rõ là giọng của Kim Taehyung mà!

" Cậu đã đi đâu? "

Vừa nghe cậu hỏi hắn liền ngã lưng vào tường, cười

" Nhớ tôi rồi sao!! "

Cậu không đáp, hắn tưởng cậu gác máy, định tắt thì bên kia vang lên tông giọng rất nhỏ

" Không nhớ, nhưng thấy vắng vẻ lắm "

" Thế video call không " hắn nhanh chóng hỏi

" Thôi, khi nào hết bận thì gặp cũng được " cậu sờ sờ chiếc quần mà đáp lại hắn

" Được "

Cùng lúc đó gã gõ cửa

" Tớ xin phép " tắt máy, quay đầu về phía cửa. Ai thế nhỉ? Là cô chủ nhà sao?

" Anh Yoongi sao? "

" Ừ " gã đứng đó đáp lại

" Anh để quên gì à? " Cậu tò mò hỏi

" Tao bảo cậu đợi....nè, cơm đó...ăn đi" gã nói rồi đặt hộp cơm to đùng xuống

" Mua cho em ạ? " Cậu chỉ vào người mình

" Không lẽ mua cho tao " gã đặt cơm sang bên rồi ngồi xuống chiếc ghế đằng kia

Uống một ngụm nước rồi dựa lưng vào ghế mà nhìn xung quanh

" Phòng này nhỏ thật "

" Đây là phòng trọ mà " dựa lưng vào đầu giường mà đáp gã

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro