• Mắt tớ bị sao thế này,!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi cũng thật nhanh, cứ ngỡ ngày hôm qua vừa mới đặt chân vào lớp 11.

Mới đây cậu còn mong cho thời gian trôi nhanh một chút mà giờ đây đã bắt đầu bước vào HKII, mới đây cậu còn một mình, đối diện với bốn bức tường mà bây giờ cậu đã có một người bạn, mới đây cậu còn bị cô lập, xa lánh từ các bạn trong lớp mà bây giờ cũng dần hòa nhập..không thể nói là hoàn toàn nhưng cậu cũng không còn 1 mình 1 góc 1 sách, 1 mình 1 chuyện nữa rồi...

Có thể mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến chúng ta không thể nào thích ứng được chỉ còn có cách làm theo... những gì bản thân cho là đúng
.
.
.

Hơn 2 tuần nay do phải chuẩn bị cho kì thi Ngoại ngữ sắp tới nên có thể nói từ khi mặt trời bắt đầu mọc và mặc trời xuống núi ngoại trừ các sinh hoạt thường xảy ra thì 90% thời gian còn lại của cậu đều ngồi trên bàn học. Có lần Taehyung còn điện rủ cậu đi chơi nhưng lúc đó cậu bận ôn bài nên đã từ chối hắn, và bắt đầu từ ngày đó cả hai dần dần trở nên xa cách hơn, hắn không gọi thì cậu càng không nhắn đến, y như rằng đang có cuộc chiến tranh lạnh đang xảy ra...

*Ạch

Chiếc bụng bắt đầu sôi nên cậu định đứng lên tìm mì gói ăn lót dạ, nhưng không hiểu sao chỉ vừa mới duỗi chân thẳng đứng thì đầu óc cậu như chao đảo. Cậu cố gắng lắc đầu xua đi sự mệt mỏi nhưng cảm giác chóng mặt ngày càng rõ rệt, xung quanh cứ xoay ngang xoay dọc, tầm mắt cũng bắt đầu mờ dần cứ thế mất đà mà ngã xuống mặt đất một cái. Đôi mắt dường như rất nóng, khô khốc, y như rằng chỉ cần mở lâu quá 5s thì nó sẽ tự động nhắm chặt lại, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra...

Sau một lát thì tầm mắt cũng dần rõ rệt hơn nhưng phần đầu vẫn hơi nhức một chút. Thế nên cậu quyết định một lát sẽ mua gì đó nấu một tô canh cá ăn mới được, có thể do dạo này cậu ít ăn cá nên mắt hơi mỏi...nghĩ là thế
.
.
.

Vì thế mất 45ph sau cậu mới có mặt ở cửa hàng tiện lợi gần bến xe bus, với một chú hổ to cầm trong tay một tấm bảng bằng giấy ghi 'cửa hàng tiện lợi nhìn rất tiện lợi, đôi khi không tiện lợi nhưng lại rất tiện lợi '?

Rồi rốt cuộc là tiện lợi hay không đây?

Lòng vòng tằm 10ph thì trên tay cậu xách một cái túi giấy màu loang tím đựng 1 khứa cá ngừ nhỏ và 1 ly cafe đen uống liền

" Haizz, biết thế ở nhà ngủ cho lành "  Yoongi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cảm giác nhàm chán và vô định khiến gã cứ đi vô định mà không biết đích đến

Bình thường ngày Chủ nhật là ngày gã thích nhất, nếu không được thằng bạn báo đời kia rủ đi chơi thì gã chỉ cần nằm ườn trên giường từ tờ mờ sáng đến lúc mặt trời xuống núi thì thôi, chẳng cần làm gì...ấy mà sao hôm nay gã lại chán như thế, thật không hiểu nổi. Cứ muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhưng khi đi ra ngoài rồi lại muốn ngồi sofa, thật bố láo!!!!

Ấy thế mà thằng này cũng thật lạ, ông Kim ( bố hắn) vừa về nước liền sống ẩn, biệt tâm biệt tích, 2 tuần qua liền không đến đội bóng, không đến club, bar, trường đua hay những nơi tương tự...

Đang dạo bước trên đường với chiếc tai phone thì gã bỗng nhìn thấy người quen

" Jeon Jungkook? "

Gã lướt ngang qua cậu như không hề quen biết, dù sao cả hai không thân nên cũng không được gọi là phải chào hỏi cho có lệ như những người khác. Nhưng vừa đi được vài bước, một âm thanh rơi đồ vọng đến tai hắn.

*Bịch

Âm thanh túi đồ rơi xuống đất liền như không lọt vào bên tai kia của gã, quay đầu lại nhìn xem thì thấy cậu ngã dựa về bên tường lớn, tay thì ôm đầu

Người ta có câu " Phàm thầy thuốc, phải có tâm lòng nhân ái ", mặc dù được sinh ra và lớn lên trong môi trường ba mẹ đều là những Doanh nhân, thành đạt, có tiếng có tâm....thế nhưng Min Yoongi không muốn nói gót theo con đường của ba mẹ gã, gã chỉ muốn làm bác sĩ, một bác sĩ thật giỏi

" Này, bị sao thế? " Gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ở cự li gần, không phải là về nhan sắc mà là... cũng được 30 giây rồi đấy! Sao mắt cậu ta cứ nhắm lại mãi thế, có gì bay vào mắt sao, hay bị cay mắt.

Đang đi được một khoản khá thì mắt cậu đột nhiên đau rát, đầu lại bắt đầu nhức. Rồi không hiểu vì sao, trước mắt cậu chỉ còn lại một màu đen. Giơ hai tay lên ngang tầm mắt để xem thì

" Mắt mình, mắt mình bị sao thế này!!! "

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro