• Công bằng ở đâu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong, thân ảnh người con trai lớn đang nghiêng người làm loạn trên thân xác đang còn yên vị trong giấc ngủ của chàng trai kia

Ở khoảng cách này, từng đường nét trên khuôn mặt chàng trai cứ thế hiện rõ mồn một!!! Đôi mắt to tròn, long lanh, sóng mũi cao cao, làn da trăng trắng, đôi môi anh đào hồng hồng....À không, cái mỏ mới đúng!!

Cái mỏ này dạo gần đây đúng là không xem ai ra gì, hở một tí là chu chu lên. Nhìn chướng mắt gì đâu, muốn kéo nó quăng đi đâu cho rồi


Bé biểu cảm này còn thường xuyên xuất hiện, nhưng đa số đều là lúc hắn bơ cậu


Dạo này còn hay nhăn nhó, cau có, khó chịu nữa chứ ಠ⁠︵⁠ಠ


Ai đó hãy lấy lại công bằng cho hắn đi (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠), hắn tôn trọng cậu vậy mà cậu lại làm dữ với hắn

Nhớ là vài tuần trước, rõ là thi xong rồi đáng lý ra phải thả lỏng cơ thể chút xíu chứ, ai mà ngờ cậu đem qua cho hắn 2-3 cuốn Toán, mà cuốn nào cuốn nấy dày còn hơn cuộc đời hắn nữa...vậy mà còn bảo hắn đọc, đọc làm sao vô nên hắn cự tuyệt, không đọc, chuyển sang vài trận game với anh em, lúc đó cũng không xem biểu cảm cậu như nào, chỉ đế ý lúc vào khuôn mặt cậu phờ phạc thấy rõ. Ấy mà, đồng hồ vừa điểm đúng 20h thì cậu đã sách mông ra về, không thèm nói chuyện với hắn vài câu. Hắn cũng cho là bình thường, rõ là hắn không lớn tiếng với cậu nên không có lý do gì để cậu giận, đó đó hắn không suy nghĩ nhiều. Vậy mà, hai ngày tiếp theo cậu như bốc hơi, đến trường thì không gặp, về nhà thì không thấy....phải chờ tới khi cú đêm réo thì hắn mới thấy bóng dáng gầy gò ẩn náu trong chiếc áo khoác to đùng bên trên. Đợi đến khi hai mũi giày chạm vào nhau thì hắn định lên tiếng chất vấn thì đã có một vòng tay ôm chầm lấy eo hắn, cả người đều dựa vào ngực hắn

" Tớ lạnh...Taehyung ơi"

Quả nhiên, bị sốt rồi!!!

Còn cái ngày chủ nhật, rõ là chủ nhật, cái ngày mà hắn ngủ ngon nhất cũng là ngày hắn ngủ nướng nhất, cứ ngỡ được đánh một giấc đến trưa xế, ai ngờ đồng hồ vừa điểm 7h30, cậu đã như con gà trống gáy ò ó o bên tai hắn, bảo hắn thức dậy chạy bộ. Nhưng thấy hắn vẫn bất tỉnh nhân sự nên cậu đã dùng biện pháp mạnh hơn, đó chính là tra tấn thể xác hắn, cậu leo ngay lên giường, xốc chăn lên kéo hắn dậy. Hắn đã dùng thần trí còn minh mẫn để từ chối, đôi khi còn văng tục, 7749 cách để đối phó với con gà trống đực dai dẳng này nhưng lực bất tòng tâm....đành như người đang say, bực bội, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Đôi khi hắn thực sự nhớ bé bánh ngày xưa, ngoan hiền dễ bảo bấy nhiêu, quen mới được có mấy tháng liền lộ bản chất thật(⁠。⁠ŏ⁠﹏⁠ŏ⁠)

Bé bánh bây giờ không chỉ giận dỗi, liên hoàn biểu cảm ra thì còn rất nhiều cái hắn chưa nói. Nói chung, bé bánh bây giờ không công bằng với hắn

Hắn phải đứng lên đấu tranh thôi, không thể để cậu ngày càng leo càng cao được💪

Ấy mà, mỗi lần hắn nghiêm giọng với cậu là biểu cảm chết tiệt này lại xuất hiện, nó làm gián đoạn lời nói của hắn cũng như làm hắn quên luôn câu tiếp theo


Rồi, mệt mỏi quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro