• Cậu!! Ừ cậu đó, qua đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc cốc

" Hở, chắc là nhân vật chính đến đấy. Jungkook!!! Cậu ra mở cửa giùm tôi đi " Hoseok mở cửa tủ lạnh rồi lấy ra vài lon bia

Jungkook ngồi đó, tay mân mê miệng ly nước trái cây, đôi mắt lơ đãng nhìn vào nhìn vào chiếc TV đang chiếu phim hành động trước mặt mắt. Tiếng cười nói của mọi người xung quanh như bị chặn lại bởi một lớp màng mờ, không chạm tới được cậu. Dù đã cố gắng cười và hòa vào không khí, cậu vẫn cảm thấy mình lạc lõng. Hơi ngượng ngùng và không quen với những cuộc gặp gỡ thế này, cậu chỉ ngồi yên, im lặng quan sát mọi người. Có thể vì cậu không quen ở những nơi đông người. Đôi khi, một ai đó sẽ đến hỏi thăm cậu, bảo cậu cứ tự nhiên đi, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười gượng gạo, rồi lại chìm vào sự im lặng của riêng mình cho đến khi Hoseok kêu cậu mở cửa

" À , được "

*Cạch

" Mời v- " định nói, nhưng lời vừa chợt đứt đoạn khi cậu bắt gặp ánh mắt của hắn. Đôi mắt thờ ơ và chiếc áo sơ mi vàng nhạt nổi bật dưới ánh đèn vàng. Chỉ có điều.... trời bắt đầu ngã lạnh rồi, sao áo hắn bung cúc trên hết thế?

Thấy cậu cứ chăm chăm nhìn vào ngực mình, hắn liền lấy tay che lại

" Nhìn gì lắm thế, định sàm sỡ à "

" Đồ điên " cậu lẩm bẩm nhưng đôi má đã có chút đỏ lên

" Haha, vào đi " bật cười rồi tiến vào sẵn tiện nắm chốt khoá cửa lại
.
.
.

" Nào, nhân vật chính đến rồi mọi người, nhập tiệc thôi " Hoseok cầm mic lên, réo mọi người lại tụ họp

Hắn thấy vậy cũng kéo cậu ngồi xuống

" TaeHyung, tới rồi thì hát một bài làm nóng không khí đi " cô gái vừa bước xuống liền cầm chiếc micro trên bàn đưa cho hắn mong muốn hắn làm một bản khuấy động không khí

Thấy ánh mắt cô ta cứ nhìn mình, không thể không nhận nên đành cầm đại chiếc micro mà cô đưa rồi đưa sang cậu

" Cậu hát đi Jeon!!! "

Đang ngơ ngơ liền bị đưa bắt hát khiến cậu hoang mang

" Tớ á.... thôi thôi, tớ không biết hát đâu "

Min Yoongi cùng lúc đó cũng từ toilet bước ra

" Hát một bài thôi, không khó đâu "

Joo Ho cũng tiếp thêm 1 câu

" Đúng rồi đó, ở đây ai em cũng nghe giọng hát của họ rồi, còn anh là em chưa nghe qua thôi "

Nhận thấy ánh mắt mọi người cứ đặt hết lên người mình khiến cậu khó xử vô cùng

" Nhưng.... mình không biết hát bài nào hết "

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua bàn tay cậu, thấy hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau, biểu hiện của sự lo lắng rõ ràng. Mắt cậu cứ đảo liên tục, tránh né những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, như thể đang cố tìm một chỗ để trốn tránh.

"Jungkook, hát một bài đi! Không lẽ cậu không nể mặt mọi người sao" Một giọng nói vang lên từ phía bàn bên cạnh. Lee Sarang, rõ là không có trong danh sách khách mời hôm nay nhưng vì Hoseok có quen một người, người đó lại là bạn của cô ta. Cũng vì câu nói của cô mà tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu, khiến cậu càng thêm khó xử. Cậu bối rối, ngập ngừng, không biết phải làm sao, chỉ lúng túng mỉm cười trong im lặng.

Ngay lúc ấy, hắn dưới bàn nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cậu, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền đến khiến cậu giật mình quay sang nhìn hắn. Hắn nghiêng người, thì thầm khẽ khàng

"Bài nào mà Jeon thích ấy, không cần ngại đâu."

Lời nói đơn giản nhưng đầy sự động viên của hắn khiến cậu cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Cậu hít sâu, thu hết can đảm mới cất tiếng

" 'Never Let Go', được chứ?"

Không lâu sau, giai điệu quen thuộc của bài hát bắt đầu vang lên, lời nhạc hiện lên trên màn hình TV. Cả không gian như chìm vào sự im lặng, mọi ánh mắt đều hướng về cậu, nhưng lần này, cậu không còn cảm thấy bối rối nữa. Cậu bắt đầu cất giọng, tiếng hát nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, một chất giọng như không thuộc về thế giới này, một chất giọng không chứa tạp chất, chất giọng đó khiến mọi người trong phòng cũng phải lặng yên lắng nghe
.
.
.

Every town I'm in, you're the one I'm with🎶🎵

Mọi thành phố mình đặt chân đến đều có lưu dấu ký ức của các cậu

with me from the start🎵

Những người đã từng khóc cười với tớ từ thuở ngày đầu

Always the best part of my day🎶

Các cậu sẽ luôn mãi là điều tuyệt vời nhất mà tớ có

Being who you are, being who you are🎶

Hãy luôn là chính con người cậu

In the dark, you were the light that led me to you🎵

Cậu vốn dĩ là ánh sáng dẫn lối cho tớ khi bóng tối vây quanh

I'm grateful (for you)🎶🎵

Tớ biết ơn ( vì có cậu )

It's simple (with you)🎵

Mọi thứ đều đơn giản ( khi ở bên cậu)

I'll never (leave you)🎶

Tớ sẽ không bao giờ (rời xa cậu)

I'm better (with you )🎶🎵

Tớ tốt đẹp hơn ( khi được ở bên cạnh cậu )

It's too good with you,🎵

Thật là tuyệt vời khi có cậu ở đây

It's my turn to give back for all that you do (oh)🎶

Giờ đến lượt tớ đáp lại mọi ân tình mà các cậu đã trao đi

And when the days get longer (yeah)🎵

Khi ngày qua ngày càng thêm dài hơn

You fill my world with wonder (wonder)🎶

Cậu luôn lấp đầy thế giới của tớ và vô vàn kỳ diệu

Everybody needs somebody, you've been that somebody🎵🎶

Ai trong đời cũng cần có một người nào đó, và cậu vẫn luôn là 'người nào đó' với tớ

So stay with me and keep holding on (keep holding on)🎶

Vì vậy cậu vẫn hãy ở lại đi với tớ thật lâu nhé

Never let go, go, go, go, go, go (oh)🎵

Đừng buông tay nhau nhé

Never let go, go, go, go, go🎶

Đừng buông tay nhau nhé

Never let go, go, go, go, go (oh)🎶

Đừng buông tay nhau nhé

Never let go, go, go, go, go..🎵

Đừng buông tay nhau nhé....

Kết thúc bài hát bằng một cái vỗ tay từ người bên cạnh. Phải nói rằng từ khi cậu cất giọng hát mở bài đến kết bài hắn không rời mắt một giây nào, nhìn con người đang cầm chiếc micro bằng hai tay như sợ nó rớt ra bất cứ lúc nào kia xem, chỉ có đáng yêu thôi!!

*Bốp bốp bốp

" Hát hay lắm Jeon " thấy hắn vỗ tay và vài người vỗ tay, cả đám cũng hùa theo vỗ không chật nhịp nào

" Rồi rồi, ăn thôi. Ông đây chuẩn bị xong hết rồi, làm căng da bụng trước cái đã rồi quẩy sao "Hoseok thấy mọi người mua vui xong rồi liền réo cả đám vô bàn ăn

" Định đi đâu? " Hắn hỏi vì thấy cậu định đứng lên đi đâu đó

" Tớ đi vệ sinh tý " cậu lí nhí nói khẽ vào tai hắn

" Cậu biết nó nằm ở đâu không? "

Ban nãy cậu để ý thấy mọi người đi bên này mà phải không ta??

" Ừm...đằng kia "

" Bên kia mới đúng "

Sau khi thấy cậu đi đúng hướng hắn mới đứng lên đi vào trong cùng mọi người

" Thấy bạn mày ghê không, mời được cả học sinh chăm ngoan trò giỏi đấy " Hoseok thấy hắn liền câu cổ hắn nói xì xầm to nhỏ

" Chứ có biết từ chối ông Hoàng ngoại giao như mày thế nào đâu mà ghê hay không ghê " hắn liếc mắt sang rồi thoát khỏi vòng tay của anh

" Tao cũng dụ dỗ khó lắm chứ bộ đùa à " gãi gãi đầu rồi nhớ lại

" Dụ cái gì " hắn khó hiểu quay đầu lại nhìn anh

" Dụ có mày ở đây nên cậu ta mới đến " lúc đó cuộc gọi kéo dài tận 20 phút đồng hồ vì anh mắc lôi kéo cậu tới bữa tiệc này, mà ta nói nó khó còn hơn lên trời

📱

" Jungkook ơi, chiều nay nhà tôi có mở một bữa tiệc nhỏ, cậu đến chung vui được không "

" Ai thế? "

" ??? À, Jung Hoseok này "

" Chúng ta có quen sao? "

" .... " Đừng nói những câu từ làm tổn thương người nghe thế chứ, chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi đấy, bộ cậu không có tý ấn tượng nào à cái con người chỉ biết cấm đầu vào sách vở kia

" Alo!! "

" À, tôi là bạn của Taehyung này. Chúng ta cũng đã gặp nhau 5, 6/lần rồi còn gì"

" À, thật xin lỗi....nhưng tớ không nhớ ra "

" Ừm... không nhớ ra cũng sao, gặp nhau ắt hẳn sẽ nhớ ra thôi "

" Xin lỗi nha, tớ không đi đâu "

" Sao thế? Cậu bận à "

" Tớ không thích đi tiệc tùng cho lắm "

" Chỉ mất mấy tiếng đồng hồ thôi, không mất thời gian đâu "

" Tớ còn rất nhiều bài tập phải làm "

" Kêu Taehyung làm cho "

" Thôi các cậu cứ vui đi, tớ không đi đâu "

" Sao vậy được, cậu là bạn cậu thằng Tae cũng là bạn của tụi này mà. Đi nha "

" Thôi mà Hoseo-- " lời chưa kịp thốt hết thì đầu dây bên kia đã nhanh hơn

" À có thằng Taehyung đi nữa "

" Có cậu ấy đi nữa à "

" Đúng rồi "

" .... "

" Sao, cậu... Đi không "

" Ok "

Kết thúc hồi ức bằng một cái đánh vai

" Thế tao không ở đây à " dụ cái gì không dụ, dụ cái vô lý lại dụ? Không hiểu nổi, đổi trắng thay đen à

Kéo ghế ra rồi ngồi xuống, sẵn tiện kéo chiếc ghế bên cạnh ra luôn, ai muốn ngồi thì ngồi!!!

" Tớ ngồi ở đây được không " một bạn nữ bước đến, tay cầm thành ghế rồi hỏi hắn

" Có người rồi "

" À, xin lỗi nhé " bạn nữ thấy vậy liền đi chỗ khác

Cùng lúc đó cậu cũng từ nhà vệ sinh đi ra, thấy mọi người vào bàn hết rồi nên cũng nhanh chân bước vào

" Cậu!!! Qua đây! "

" Ừ, cậu đó "

Thấy hắn gọi mình cậu liền đi nhanh lại chỗ hắn, mà khổ nổi cái bàn khá dài nên tốc độ cậu cũng khá chậm

" Cậu kêu tớ có gì à "

" Ngồi xuống đi, chỗ cậu đó "

Nói xong hắn cũng bắt đầu động đũa, nồi lẩu cũng bắt đầu sôi, hắn gắp

" Cậu dành chỗ cho tớ à Kim " kéo ghế ra rồi ngồi xuống,

" Ừ " nói rồi gắp một miếng thịt vừa chín tới vào chén cậu

" Nào nào, mọi người nâng ly lên chúc mừng sinh nhật 17 của của thằng Taehyung này " Hoseok đứng lên, giơ ly lên cao

" Cậu uống bia được không đó Jungkook" Lee Sarang thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào ly bia vừa được rót vào liền bật cười

" Được mà " cười cười rồi cũng nâng ly lên theo mọi người

1

2

3

Dôooooo

Ngay lúc mọi người đang nóc cạn thì hắn mới nhí nhí nói với cậu

" Này đắng lắm, cậu nhấp môi thôi "

Nói xong cũng cùng mọi người làm một hơi

" Àaaaa...đắng vãiii " Joo Ho sau khi cạn hơi cũng cảm thán độ đắng của nó

" Anh mua hãng gì thế "

" Đắng quá!!! "

" Chú mày mua nhằm hàng nhái à " Min Yoongi nhìn cốc bia rồi nhìn sang anh

" Điên à, hàng real đó cha. Ông chủ nói cái này là nhất ở đó đấy " Hoseok nghe xong liền cãi lại

" Ngon nhất hay đẹp nhất " giơ cái lon bia lên cao rồi nhìn. Quả thật không có gì miêu tả được, người thiết kế ra lon bia này cũng rất tỉ mỉ, rất biết cách nhấn nhá. Những quả nho tím biếc và dâu đỏ rực nổi bật giữa dòng nước trong vắt như pha lê, tưởng chừng như đang nhảy múa, bay bổng trong không gian. Lớp bọt trắng mịn màng ôm lấy chúng, tựa như chiếc vương miện hoàn mỹ của thiên nhiên. Mọi thứ hoà quyện, từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút, khiến cho lon bia có vẻ ngoài vừa bắt mắt, vừa mát lạnh, đầy sức hút

" Ừm....có thể là đẹp nhất "

Hha, Min Yoongi bật cười

" Bảo cậu đi mua bia uống, cậu mua cái thứ đắng nghét này về làm sao mà uống được đây "

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro