• Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar, ở một góc bàn tròn, một nhóm bạn ngồi quây quần, nâng ly rượu vang đỏ, xoay nhẹ để cảm nhận hương thơm lan tỏa nơi đầu mũi.

"Nhắc mới nhớ, hôm nay sinh nhật thằng Taehyung phải không tụi mày?" Hoseok nâng ly rượu sóng sánh ánh đỏ rồi hớp một hơi.

"Ừ ha, mày không nói tao quên mất rồi."

Âm thanh ‘leng keng’ của những viên đá chạm vào thành ly vang lên nhẹ nhàng, hòa cùng tiếng nhạc xập xình từ dàn loa càng làm không khí trở nên náo nhiệt.

"Tụi tao không biết tặng gì cho nó, hầu như cái gì nó cũng có rồi."

"Mày tính tặng gì cho nó thế Hoseok?"

Hoseok gắp vài miếng gà khô bỏ vào miệng rồi ngả lưng ra sau.

"Mày nghĩ sao mà bảo tao tặng quà cho nó? Cái thằng nhóc bố láo đó, mỗi lần ông đây có tâm tặng quà thì hôm sau nó liền ship trả hàng lại cho tao."

"..."

"Nó không thích được tặng quà đâu... chỉ cần bạn bè nhớ ngày sinh của nó là được."

Hớp thêm một ngụm vang đỏ rồi nói

"Hay là..."
.
.
.

Trong góc học tập nhỏ chất đầy sách vở, một cậu thanh niên đang gục đầu xuống bàn. Xung quanh toàn là tập vở mở toang lộn xộn, trên bàn đầy những cuốn sách dày cộp với giấy ghi chú màu vàng chi chít, cùng vô số vỏ bút rải rác khắp nơi.

Cậu thanh niên đó đeo cặp kính dày cộp, gọng kính lệch trên mũi, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền. Mái tóc rối bù và gương mặt phờ phạc phản ánh sự mệt mỏi. Đang chu du trong giấc mơ thì bỗng tiếng điện thoại reo lên khiến cậu giật mình. Cậu vội nâng gọng kính lên, nhưng đôi mắt lờ đờ vẫn không thể mở hoàn toàn. Đôi tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại trong khi đôi mắt dường như muốn sụp mí bất cứ lúc nào. Cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng cơn buồn ngủ vẫn đè nặng, thì đột nhiên hàng chữ trên màn hình khiến cậu mở to mắt.

"Happy birthday, Kim Taehyung."

Sợ rằng mình nhìn nhầm, cậu tháo kính ra rồi nhìn lại. Dòng chữ vẫn rõ ràng và không thay đổi.

"Hôm nay là sinh nhật cậu ấy."

Cậu vội vàng gửi lời chúc mừng sinh nhật rồi nhìn đồng hồ.

"00h 03 phút…"

Mình có làm phiền cậu ấy đang ngủ không nhỉ?

Cậu lắc đầu vài cái, uống cạn ly nước trên bàn, tranh thủ làm nốt bài tập rồi leo lên giường đánh một giấc. Mong rằng hôm nay là một ngày may mắn.
.
.
.

Cậu thì nghĩ bản thân làm phiền người ta, nhưng nào biết vì không ngủ được nên bây giờ người ta còn băng băng ngoài đường trên chiếc moto đen

Khi bình minh sắp đến, không khí bắt đầu se lạnh, lạnh như lòng người vậy. Trên chiếc ghế gỗ đặt dưới ánh sáng vàng nhạt của đèn đường, hắn ngồi đó, tay cầm ly cà phê nóng, hơi ấm từ ly cà phê lan tỏa trong lòng bàn tay. Trước mặt là bãi biển được nhuộm một màu đen mờ ảo, như một bức tranh đầy bí ẩn và sâu lắng

*Ting

Âm thanh quen thuộc, cái âm thanh nhận được tiền từ tài khoản. Như thường lệ, mỗi dịp sinh nhật, ba của hắn lại chuyển một khoản tiền lớn kèm theo một lời chúc nhạt nhẽo

" Chúc mừng sinh nhật con trai "

Năm nào cũng vậy, chỉ cần tới sinh nhật hắn, ông ( ba của hắn ) lại chuyển tới cho hắn một khoản tiền

Haizzz, 00h10 phút rồi!!!

Định cất điện thoại vào trong túi, thì bỗng nhiên đoạn chat của ai kia hiện lên, gương mặt cười của cậu. Bấm vào đoạn ghi âm người đó vừa gửi rồi bật tăng âm lượng

" Chúc mừng sinh nhật Kim Taehyung...chúc cậu bước qua tuổi mới luôn vui vẻ và hạnh phúc, ừm... luôn đẹp trai và học giỏi, luôn tươi cười và....chúc mừng sinh nhật cậu lần nữa, Kim Taehyung......    "

Vừa nghe xong liền bật cười ra, cái chất giọng thều thào ngáy ngủ này là sao đây...chắc lại thức khuya nữa rồi!!

Hắn vẫn còn nhớ, cái ngày hắn qua ở ké nhà cậu, có thấy một chiếc điện thoại mỏng màu trắng, cậu đang lau nhà thì thấy hắn nhìn nó mãi nên đành nói " tớ vừa mua hôm trước ", mà cái quan trọng ở đây không phải là nhìn nó nhỏ, mà là tại sao....trong danh bạ không hề có số của hắn, lướt dọc một hồi cũng không thấy mà chỉ thấy  số của mấy thằng lính nhà hắn, còn có tên họ Min kia nữa? Rõ ràng hắn thân với cậu nhất mà, không phải sao?

Lúc đó cậu mới trả lời là cái con cá nhỏ đang ngồi trên ghế, cầm tách trà uống là của hắn, tại cậu muốn tạo điểm nhấn khác biệt...

Mà nhìn đúng ngáo ngơ luôn!

_Quay lại thực tại,

hắn thấy vậy liền gửi kèm cái sticker con mèo cảm ơn kiểu hoàng tử chào công chúa: nó ngoắc ngoắc tay trên cao vài vòng, cúi người xuống, tay đặt trước ngực, sau đó chìa ra một bông hoa hồng. Vừa gửi xong liền tắt điện thoại, ngồi ngẫm nghĩ gì đó một lát rồi nâng ly cà phê lên, nóc cạn trong một hơi, phần ly rỗng còn lại thì hắn ném vào thùng rác. Đẩy phần kính mũ bảo hiểm xuống rồi leo lên xe, vặn tay ga và chạy nhanh về phía trước
.
.
.

Bắt đầu ngày mới bằng ánh nắng nhẹ nhàng quả là một ý tưởng không tồi.

Hôm nay, cậu chỉ có lớp vào buổi sáng, nên phần lớn thời gian còn lại trong ngày cậu đều rảnh. Cậu cũng đã xin nghỉ làm thêm vì có việc, và cô chủ cũng không làm khó, chỉ bảo lần sau phải làm bù lại.

Lớp học hôm nay cũng yên tĩnh một cách lạ thường, không còn sự náo nhiệt như mọi khi. Quay qua quay lại, ấy vậy mà tiết học 90 phút trôi qua nhanh chóng, kết thúc bằng hồi chuông quen thuộc.

Reng reng reng ~

"Hôm nay cậu có rảnh không, Taehyung?" Cậu quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút mong chờ.

"Làm gì?" Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi nói

"Thì cậu trả lời câu tớ hỏi trước đã."

"Tối nay tôi có hẹn đánh cầu lông với lớp bên rồi, sao thế?" Cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn cậu

Cậu lắc đầu, cố giấu đi một chút thất vọng.

"Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi."

Nói xong, cậu quay đầu lại, lòng đầy suy nghĩ.

' Cậu ấy thích gì nhỉ? '
.
.
.

" Hừm..."

Cậu đã đứng trước cửa hàng bánh kem JooJoo một lúc lâu, mắt dõi theo từng chiếc bánh được trưng bày. Bên trong, hàng loạt những chiếc bánh đa dạng từ cổ điển đến hiện đại, từ ngọt ngào đáng yêu đến phá cách táo bạo... nhưng đôi mắt cậu lại dừng lại trên những chiếc bánh đơn giản, chỉ có một lớp kem mịn màng phủ ngoài, điểm xuyết bởi một trái dâu đỏ mọng.

"Cậu bé, cháu đang tìm bánh gì đặc biệt à? Có cần cô giúp một chút không?" Cô chủ cửa hàng nhận thấy sự phân vân của cậu từ những bước đi lưỡng lự, ánh mắt loay hoay giữa các loại bánh.

"Dạ, cháu muốn chọn một cái bánh cho một người bạn rất đặc biệt của cháu. Cậu ấy rất thích ăn dâu." Cậu đáp lại với chút ngập ngừng nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm.

Cô chủ cửa hàng khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

"Vậy, cháu có muốn tự tay làm một chiếc bánh không? Điều đó sẽ càng ý nghĩa hơn... và nó cũng không khó đâu."
.
.
.

Như thường lệ, hắn cùng nhóm bạn kéo đến quán quen để “quét sạch” thực đơn. Nào ngờ vài phút sau, Min Yoongi đột nhiên bước vào

"Đã đến rồi thì vào ăn với tụi này cho vui," một người trong nhóm vẫy tay mời.

Họ Min nhún vai gật đầu: "Ừ, cũng được."

Vừa ngồi xuống chưa lâu, đồ ăn đã được phục vụ lên bàn, bốc hơi nghi ngút.

"Ăn xong làm vài trận không Taehyung? Lâu rồi không chơi," Yoongi vừa nói vừa nhìn Taehyung.

"Nếu mày muốn," Taehyung đáp lại ngắn gọn.

Khoảng 15-20 phút sau, đống đồ ăn trên bàn đã vơi đi đáng kể, chỉ còn lại vài món lẻ loi: một phần gà sốt cay, thịt ba chỉ cuộn kim chi, hai viên takoyaki size to, và nửa cuộn sushi.

"Lát mày trả tiền đó, Min Yoongi," một người trong nhóm lên tiếng.

"Sao lại là tao?" Yoongi ngạc nhiên hỏi lại.

"Lần trước em trả rồi," Dae Kang lười nhác nằm dài trên sofa đáp.

"Trước đó là em," Joo Ho từ trong nhà vệ sinh vọng ra.

"Trước Joo Ho là ông," Hoseok, vừa xử lý nốt phần gà cuối cùng, cũng lên tiếng.

"Trước Hoseok là tao," Taehyung tiếp lời, ánh mắt liếc sang Yoongi.

"Giờ tới lượt mày." Hoseok chốt hạ.

"Thế tính tiền đi," Yoongi chấp nhận số phận.

Vừa nói xong, phục vụ liền bước vào đưa bill.

Nhìn cái bill dài gần đến khuỷu tay, Yoongi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Giàu thì giàu, nhưng chi thế này thì ai chịu nổi... Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ gã vẫn rút điện thoại ra chuyển khoản thanh toán.

‘ Đúng là mấy con heo 4.0…’ Yoongi lẩm bẩm trong lòng.
.
.
.

" Muốn thiết kế như nào đây đầu dừa"

" Dạ cháu muốn 1 lớp bánh 1 lớp dâu, cậu ấy không thích ngọt lắm nên phần kem sẽ có vị thanh thôi ạ, sau khi hoàn thành thì nó sẽ có hình một con hổ con cute đang thổi nến ạ " vừa nói xong, cậu chợt cảm thấy có ai đó vỗ vai cậu

" Phần vẽ đó cứ giao cho chị, hehe chị vẽ chibi giỏi lắm đấy, phải không thầy " chị gái đó vừa cười vừa nhìn cô chủ kiêm người thầy dạy của mình

" Ừm, con bé vẽ giỏi lắm " cô chủ gật đầu xác nhận

" Lần đầu thấy có người muốn tự làm bánh đấy, em tên gì thế " cô quay sang nhìn cậu với vẻ mặt háo hức

" Em tên Jeon Jungkook ạ "

" Còn chị tên Jung SoJun, rất vui được làm quen với em nha " cô nở nụ cười rồi đưa tay ra bắt tay với cậu. Thấy vậy, cậu cũng đưa tay ra

*Bốp bốp

" Rồi rồi, bắt đầu làm thôi"
.
.
.

"Vào!!!" Tiếng tiếp đất lộp cộp của chiếc giày thể thao vang lên, hòa lẫn với những tiếng thở hì hục đầy mệt nhọc. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt họ, nhỏ từng giọt xuống nền sân.

"3 - 2 rồi," Min Yoongi thở hắt ra, với tay lấy chai nước lạnh từ trong thùng ra rồi ực một hơi hết cạn. Gã cầm tiếp chai thứ hai rồi ném cho tên đang tiến lại gần.

Chụp lấy chai nước từ trên không, người kia nhanh tay vặn nắp chai và nóc cạn một hơi. Nước lạnh chảy qua cổ họng, làm dịu đi cơn khát cháy rát. Hơi thở dần trở lại đều đặn

" Thời gian còn dài mà " Yoongi nói

Trong khi đó, dưới sân bóng rổ. Dù chiếc áo đã thấm đẫm mồ hôi nhưng Hoseok vẫn tiếp tục luyện bóng, anh nhẹ nhàng đập bóng xuống đất, tạo ra những tiếng vang đều đều, bước vài bước để lấy đà rồi nhảy lên và ném bóng vào rổ với một cú ném tuyệt đẹp. Tính là đợi hai người kia lại rồi làm vài thêm vài hiệp nữa, nhưng mãi chẳng thấy ai lại

" Đón bóng này Taehyung "

*Bụp

" Định ám sát tao à thằng kia " thu quả bóng về rồi nhìn sang anh

" Lâu quá đấy!! Ông chờ hai đứa mày đến khô áo rồi này "
.
.
.

" Cháu cảm ơn cô vì đã cho cháu mượn nhà bếp làm bánh ạ " cậu cúi đầu rồi giơ chiếc bánh lên với vẻ mặt hướng khởi

" Đó là vinh hạnh của cô mà, cháu rất khéo tay đấy....có muốn vào đây học làm bánh với cô không " cô chủ khoanh tay lại, cười cười nhìn cậu

Cậu nghe xong liền cười trừ

" Cháu không biết làm bánh, cháu cũng không giỏi nấu nướng ạ "

Cô chủ định nói gì đó thì chị nhân viên ban nãy liền nhảy vô

" Thì từ từ rồi sẽ biết thôi, giống chị này, lúc đầu chị cũng vụng về lắm, nhưng giờ thì đỡ hẳn ra luôn rồi "  nói xong chị liền lấy từ trong túi ra một cái card nhỏ

" Đây là địa chỉ cũng như thông tin của cửa hàng, nếu muốn đến làm thì cứ gọi vào số này, chị sẽ bắt máy và nhận em ngay "

" Dạ " nói xong cũng xách cái bánh lên đi về

Bây giờ cũng còn sớm, trang trí chắc cũng kịp mà nhỉ?

À mà, hình như cậu vẫn chưa biết tặng quà gì cho hắn thì phải? Nhìn từ trên xuống dưới, thì....hình như hắn thiếu thiếu cái gì thì phải?

Không biết có đúng không, nhưng cậu cần phải đi đến cửa hàng handmade một chút rồi!

.
.
.

21h

"Thôi tao về trước đây," Min Yoongi dọn đồ rồi tạm biệt hắn.

Trong sân bóng rổ bây giờ chỉ còn lại một mình hắn với vài quả bóng văng tứ tung. Những âm thanh vang vọng của quả bóng đập vào sàn, vào rổ, rồi lại lăn xa. Hắn nằm dài xuống, mồ hôi thấm đẫm áo, từng hơi thở gấp gáp. Mỗi lần hắn ném bóng, trái bóng bay vút lên rồi lại rơi xuống, tiếng va đập và tiếng vọng xa dần. Những quả bóng cứ thế nối tiếp nhau, chẳng ngừng nghỉ, như một bản nhạc đơn điệu và buồn bã trong đêm tối, cho đến khi chiếc điện thoại đằng xa vang lên

"Alo," giọng Taehyung có chút mệt mỏi.

Tiếng nhạc xập xình từ đầu dây bên kia vang lên khiến hắn không khỏi nhíu mày.

'Ồn thế.'

"TaeHyung à, tới nhà tao chơi," giọng Jhope bên kia đầu dây, có chút hứng khởi. Anh liếc nhìn vào trong nhà, nơi có một cậu trai mà khó lắm bản thân mới mời được đang ngồi.

"Nay tao hơi mệt, mai đi," Taehyung ném trái bóng về đằng xa rồi ngồi xuống hàng ghế khán đài, cố giữ giọng bình thản.

"Nay tao có làm một bữa tiệc nhỏ mừng mày bước qua tuổi 17."

"Tao... làm biếng đi," thật ra là bây giờ hắn chỉ muốn qua nhà Jungkook hơn.

"À quên nói, tao mời được Jeon Jungkook đi luôn rồi, cậu ấy đang ngồi bên trong đợi mày đến chơi kìa. Rồi mày có qua không, để tao biết."

"Qua liền."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro