• Tôi không thích ôm gối, thích ôm gối 1m7 hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ánh mắt cứ thế chăm chăm vào nhau, một bên thì đang chờ câu trả lời, một bên lại bối rối không biết phải nói gì. Một chút nước từ trên tóc hắn rơi xuống, đánh vào mắt cậu, như thể đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ rối bời. Jungkook đẩy nhẹ bàn học ra, đứng dậy, giọng nhẹ nhàng:

"Ừm... tớ đi tắm đây."

Nhưng chưa kịp bước được vài bước, cậu đã cảm nhận được hơi ấm từ tay TaeHyung bao quanh cổ tay mình.

"Jeon, cậu ghét tôi à?"

...

"Sao tôi lại ghét cậu... cậu... là bạn tớ mà, TaeHyung."

TaeHyung không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú.

"Cậu... có người mình thích rồi à?" Câu hỏi vừa thốt ra, bầu không khí liền trở nên nặng nề hơn.

Một lần nữa, chỉ có sự im lặng đáp lại.

"Ừm..."

"Ai?" Hắn nhíu mày.

"Tớ... tớ không biết." Jungkook cúi đầu nhìn xuống chân, mái tóc theo đó rũ xuống, che đi nửa mặt.

TaeHyung cúi xuống gần hơn, quan sát cậu kỹ lưỡng rồi nhận ra vành tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào không hay. Nhẹ nhàng chạm tay mình lên đó, cảm nhận được sự ấm áp.

"Sao lại đỏ rồi? Cậu ngại à?" TaeHyung vừa hỏi xong, cậu ngay lập tức mở to mắt, lùi lại vài bước, hai tay che lấy đôi tai đã đỏ của mình.

"Cậu... đừng nói nữa."

Trong thoáng chốc, mắt Taehyung mở to, rồi tăng dần híp lại, một nụ cười nhẹ hiện lên môi.

'Má, dễ thương vãiiii…'

Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jungkook, xoay người về hướng nhà tắm.

"Rồi rồi, đi tắm đi. Khuya rồi."

"Ừm..."
.
.
.

Dòng nước mát lạnh như len lỏi vào từng tế bào da, xua tan đi những lo lắng và mệt mỏi trong cơ thể cậu. Mọi căng thẳng, mệt mỏi đều tan biến, để lại một cảm giác giác táo và dễ chịu cùng cực.

"Ah~ Làm sao bây giờ..." Cậu ngẩng đầu lên, để cho dòng nước lạnh xối vào, hy vọng nó có thể làm dịu đi sự bối rối trong lòng.

"Mình... ngại quá."
.
.
.

*Phịch

Vừa ra khỏi phòng tắm, Jungkook liền nhào lên giường, dang rộng hai tay, hai chân. Cậu dự đoán rằng TaeHyung đã về, vì khi nãy trong lúc tắm, cậu nghe thấy tiếng động đóng cửa. Thế nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, hắn lại không tìm thấy ở đâu. Cảm giác thư thái khi vừa tắm xong khiến mắt cậu nhắm dần lại, chìm vào sự thoải mái. Nhưng chỉ trong vài giây lát, cậu giật mình khi cảm thấy cả cơ thể được cuộn lại trong chăn như một cuộn cơm nắm.

"Cái gì thế này!!!" Jungkook chớp mắt một vài cái mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương.

"Kim TaeHyung!!! Cậu bị điên à, tự nhiên cuốn tớ lại!"cậu ngóc đầu dậy nói

TaeHyung chỉ cười tươi một cái, kéo cậu xuống, tay thì tiện mà tắt luôn đèn phòng.

"Rồi sao? Gối ôm không ôm, cậu cuốn tớ như thế này sao tớ ngủ được?" Jungkook nhăn nhăn mặt, không thể giấu được cái cau mày.

"Tôi không thích ôm ôm, thích chiếc gối ôm 1m7 này hơn," taehyung trả lời, giọng trầm ấm, trong khi tay ôm càng chặt hơn, đầu áp vào bụng cậu, như thể không thể nào thả ra

"Bỏ tay ra đi Taehyung."

Taehyung không nói gì cả.

"Cậu đã ngủ rồi à?"

Vẫn là sự im lặng.

"Đùa à, cậu để mặc tôi thế mà ngủ à?"

TaeHyung vẫn im lặng, chỉ có hơi thở đều đều của hắn là đáp lại.

"Haizzzz, cứng đầu quá mà!"

Jungkook thở dài, nhìn xuống và nhận thấy TaeHyung đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Một chút cảm xúc ấm áp áp lên, cậu nhẹ nhàng đặt lên tóc hắn một cái thơm nhẹ nhàng, rồi nhắm mắt lại trôi dần vào giấc ngủ.

...

" Tôi cũng thích cậu... ngủ ngon nha," Jungkook thì thầm, không thể nén nổi nụ cười khi cuối cùng cũng thú nhận cảm xúc của mình, mặc dù cả cơ thể đang bị cuốn lại...

Một lúc sau, cánh tay ôm chặt cậu cũng buông lỏng một khoảng nhất định, đính kèm trên môi TaeHyung là một nụ cười nhẹ nhàng.

Chụt

"ngủ ngon," taehyung đáp lại, giọng thì thào nhưng đầy ấm áp, trước khi đôi môi chạm nhẹ vào má Jungkook.

Vờn qua vờn lại chút thôi mà mãi đến 1h sáng cả hai mới chợp mắt đi vào giấc ngủ

.
.
.

Reng reng reng

*Bụp

" Ưmm," Jungkook trở mình quay sang bên kia, cố gắng tìm lại chút giấc ngủ còn sót lại.

"Sáng rồi, Jeon," Taehyung chống tay lên giường, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng.

"Ừm," cậu đáp lại trong vô thức.

"Muốn ngủ thêm à?" Giọng hắn trêu chọc.

"Ừmm," Jungkook nhăn mặt, không buồn mở mắt.

Khóe miệng Taehyung khẽ nhếch lên, lấp lánh một tia cười.

"Yêu Taehyung không?" hắn hỏi

"Ừm," cậu đáp, không cần suy nghĩ.

"Ừm là yêu hay không yêu?" Hắn hạ tông giọng xuống, hơi trầm hơn, gần như thì thầm.

"Yêu mà," Jungkook lại nhăn mặt, lần này mở một mắt ra nhìn hắn.

"Rồi rồi, ngủ đi," Taehyung bật dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng để đi mua đồ ăn sáng. Nhưng ngay khi bước tới cửa, hắn dừng lại, như nhớ ra điều gì đó. Hắn quay lại, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

"Buổi sáng tốt lành, thỏ con," hắn nói nhỏ rồi mới đi ra ngoài.

Jungkook mở mắt, nhìn cánh cửa vừa khép lại. Thực ra cậu đã tỉnh từ lúc Taehyung bắt đầu nói. Nhưng tại tên kia cứ luyên thuyên mãi khiến cậu không thể ngủ lại được. Cậu úp mặt xuống gối rồi khẽ lẩm bẩm:

"Thỏ con cái gì mà thỏ con, tớ trưởng thành rồi đó," giọng điệu hờn dỗi của cậu vang lên. Đôi mắt to tròn giờ đã biến thành một đường cong hình lưỡi liềm, ánh lên sự thích thú không giấu được.

Tại Los Angeles bây giờ

"Cậu ta có ở đây không?" một giọng nói trầm vang lên khi cánh cửa lớn được mở ra.

"Thưa cậu chủ, cậu ấy đang ở trên phòng ạ," cô người hầu cúi đầu đáp, ánh mắt hướng lên phía cầu thang.

"Ừm," người đàn ông gật đầu, sải bước lên cầu thang, đôi giày đắt tiền vang lên từng tiếng nhẹ nhàng trên nền đá cẩm thạch.

Cốc cốc cốc

"Ai?"

"Là tôi đây, chưa gì mà cậu đã quên tôi rồi sao?" Người đàn ông không đợi ai kia đồng ý, liền đẩy cửa bước vào. Tiếng đóng nắp bút vang lên khi người trong phòng ngẩng lên nhìn kẻ đột ngột xuất hiện.

"Dù có đi khắp thế giới, cậu vẫn không học được chút phép tắc nào, như ngày nào nhỉ?" Giọng nói của cậu chủ vang lên, có phần trêu chọc.

"Aizz, cậu nói thế tôi buồn đó. Biết hôm nay là sinh nhật cậu, tôi đã lặn lội đường xá xa xôi đến đây, mà cậu không mời tôi tách trà sao?" Người đàn ông kia tỏ vẻ đau khổ, lấy tay lau vài giọt nước mắt giả vờ trên khuôn mặt.

"Có gì nói thẳng đi."

"Chả có gì ngoài câu 'Happy Birthday to you' cả," hắn đáp, rồi đặt một vài tấm ảnh lên bàn, để lại sự tò mò trong ánh mắt của cậu chủ.
.
.
.
.
_ Ngày hôm sau...

"Bạn học Kim, em có đang học không đấy?" Cô giáo đẩy nhẹ gọng kính, gõ nhẹ lên bảng để thu hút sự chú ý của cả lớp, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi mục tiêu.

"Em muốn đổi chỗ," hắn buông lời, cả lớp ngay lập tức im lặng, chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ giữa các bạn học sinh.

Cô giáo trẻ, đang giảng dở một bài toán, đóng cuốn sách lại, rồi nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực: "Haizz, bạn học Kim à... em lại muốn ngồi cạnh ai nữa đây?"

"Em đảm bảo sẽ tăng điểm số nếu cô đồng ý cho em đổi chỗ."

Cô giáo nhướng mày, không rõ ý cười: "Em có gì để đảm bảo điều đó, bạn học Kim?"

Hắn mỉm cười tự tin, đáp lại một cách dứt khoát: "Cô tin hay không là việc của cô. Em đâu bảo cô phải tin đâu. Nhưng mà, chỉ là một yêu cầu nhỏ thôi mà, đổi chỗ ngồi để cải thiện điểm số cho một học sinh, chẳng lẽ không được sao?"

Cô giáo thở dài, tháo kính xuống, nhỏ vài giọt thuốc vào mắt, nghĩ thầm:

'Thiệt tình, mình chẳng khác gì bà cô già khó tính, còn cậu ấy là học sinh chậm tiêu, muốn xin đổi chỗ mà mình lại cứ làm khó làm dễ.'

"Thế em muốn ngồi với ai?" cô giáo hỏi, vẫn giữ thái độ điềm tĩnh.

Chỉ chờ câu nói này, Taehyung ngay lập tức đứng dậy, xách cái cặp của mình lên, đi về phía bàn kế bên cậu. Hắn hất cằm ra hiệu: "Xuống dưới!!"

Khi cậu bạn kia rời khỏi chỗ ngồi, Taehyung liền thả mình xuống ghế.

"Lâu rồi không gặp, Jeon," hắn nói nhẹ nhàng.

Cậu vẫn cúi đầu, mắt dán chặt vào trang sách: "Cậu định làm gì nữa đây, Kim?"

Hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi lôi tập ra: "Học thôi."

Cô giáo thấy mọi thứ đã ổn định mới bắt đầu tiếp tục bài giảng.
.
.
.
~reng reng reng~

" Tiết học kết thúc, các em nghĩ giải lao đi " cô giáo gắp sách lại rồi bước ra ngoài

" Đi đâu thế? " đang ngồi chép lại bài mà cậu đưa cho thì thấy bên cạnh rục rịch liền tò mò hỏi

" Cậu chép bài đi, tớ xuống phòng hội đồng một tý rồi lại lên " cậu vừa nói vừa giơ cuốn sổ với cây bút lên, còn dùng cây bút vẽ vẽ lên cuốn sổ để minh họa cho hắn

" Ừm "

_Phòng Hội đồng

" Em vẫn khoẻ chứ Jungkook " thầy Kim vừa bước vào liền hỏi thăm sức khỏe cậu học sinh

" Em vẫn khoẻ, cảm ơn thầy "

Hớp một ngụm cà phê đen rồi nói

" Thầy nghe nói tuần sau là một tuần ngày nắng mát mẻ, em thấy sao nếu chúng ta tổ chức một buổi cắm trại trên núi "

" Đó là một ý kiến rất hay ạ, nó sẽ giúp các bạn gần gũi hơn với thiên nhiên, cảm nhận vẻ đẹp của tự nhiên, và giảm thiểu tác động của công nghệ cũng như cuộc sống hiện đại....ừm đôi khi, điều này còn có thể nâng cao kỹ năng sinh tồn của các bạn nữa "

Thầy Kim nghe xong liền gật đầu xem như đã hiểu

" Dù sao tuần sau cũng là lễ, làm một buổi cắm trại nho nhỏ trên núi chắc không sao đâu mà nhỉ "

" Vâng, em sẽ hỏi lại cô xem thế nào "

" Ừm"
.
.
.

Ngay khi cậu quay lại đã thấy hắn đang cầm bút vẽ bậy trên sách cậu

" Này Taehyung, cậu lại vẽ bậy gì thế"

Hắn thấy vậy liền nhún vai, giơ cây bút lên

" Chưa bấm bút làm sao mà vẽ được "

" Cậu đấy, đã ghi xong chưa "

Đợi đến khi cậu ngồi xuống ghế mới gõ nhẹ đầu bút lên trán cậu

" Hơi lâu đấy "

" Tớ cũng về rồi đây "

Lấy từ hộc bàn là một vài cái bánh gạo và một cái bánh ngọt

" Đói không? "

Cậu thấy hắn hỏi vậy liền cười kiểu bất lực, vỗ vỗ bụng

" Tớ đâu phải con heo đâu, ban sáng đã ăn một bát mì lớn rồi làm sao mà đói mau được "

Hắn thấy vậy cũng lấy tay luồn vào sờ

" Xẹp lép, chả có tý thịt nào cả "

" Cậu chưa ăn no đúng không? Chê tớ ốm à, cậu thì mập hơn tớ chắc"

Không cãi với cậu nữa, hắn móc điện thoại ra, nhét cái bánh vào tay cậu rồi quay sang bên kia chơi game, nhưng thật ra là để che dấu sự thật rằng nhìn cậu ban nãy...thật buồn cười,

" Cậu cười tớ đúng không "

Hắn quay phắt sang

" Làm gì có "

" Nhìn cái mặt cậu lúc nào cũng thấy gian hết " xé cái bánh trên tay ra rồi đúc hắn một cái, còn một cái của cậu

Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa khắp miệng, kết hợp với hương thơm tự nhiên của gạo, tạo nên một cảm giác vô cùng thú vị. Bánh gạo không quá cứng, mà có độ giòn vừa phải, khiến chúng ta muốn ăn thêm nhiều miếng nữa...

" Bánh cậu mua ngon thật đó Kim "

" Điều đó là dĩ nhiên, bánh tôi mua lúc nào chẳng ngon " hắn nhún vai, tự mãn

Cái tên này, thiếu đòn trầm trọng thì phải

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro