• Chụp ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Taehyung, cậu làm gì ở trong nhà vệ sinh lâu thế, cậu có sao không ? " Cậu quần áo chỉnh chu đang ngồi đung đưa trên chiếc giường màu trắng đã được sắp xếp gọn gàng mà đợi hắn ra. Không biết có bị sao hay không mà ở trong đó lâu quá rồi mà chưa ra

*Cạch

" Hối làm gì " mở cửa ra chỉnh đốn lại trang phục rồi quay sang nhìn cậu

" Có hẹn với ai? "

" Ai là ai chứ, thấy cậu lâu ra nên...tớ hỏi vậy thôi " 🤨

" Coi như tôi chưa nói gì đi

* Kéo cái mũ lên trùm kín đầu cậu

Đi thôi, lát mưa bây giờ "
.
.
.
Gió thổi từng đợt như sóng biển dâng trào dữ dội, nhưng đôi lúc lại nhẹ nhàng như thủy triều lên xuống, mang theo hương thơm của những bông hoa hướng dương ven đường. Hương thơm ấy khiến lòng người thư thái và bình yên hơn bao giờ hết.

"Taehyung này."

"Gì?" Hắn khoanh tay ra sau đầu, mắt vẫn nhìn lên trời.

"Sau này cậu học xong cấp 3, cậu... sẽ tiếp tục học hay cậu sẽ không học nữa?" Jungkook ngước lên trời rồi quay sang nhìn hắn.

Hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời: "Chuyện học hành ấy à? Muốn thì học, không muốn thì thôi."

Jungkook định chen vào nói gì đó thì Taehyung tiếp lời.

"Đó là suy nghĩ trước đây, còn bây giờ thì..."

"Bây giờ thì sao?" Jungkook tò mò hỏi.

Taehyung quay sang, nhìn vào khuôn mặt tràn đầy vẻ thắc mắc của cậu, rồi cười nhẹ, bẹo má cậu một cái.

"Tò mò không tốt đâu, Jeon à."

"Bên kia hai cháu!" Một ông chú tầm khoảng 26-35 tuổi đang nâng đứa con trai cưng của mình lên để chụp vài bức ảnh. Với mái tóc màu xanh mint, thân hình cao ráo, áo sơ mi xanh dương và quần tây đen, ông chú này thu hút mọi ánh nhìn.

"Dạ? Chú gọi 2 cháu ạ?" Jungkook hỏi.

"Muốn chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm không? Chú chụp free cho, chỉ cần tạo dáng đẹp là được." Ông chú giơ máy ảnh lên trước mặt rồi bật ngón cái.

"Thôi, tụi cháu về nhà. Chú tự đi mà chụp người khác đi." Taehyung trả lời.

"Thật sự không muốn chụp à? Free đó, không ai như chú đâu, suy nghĩ lại đi." Ông chú lau máy ảnh cẩn thận.

"Không là không." Taehyung câu cổ Jungkook lại, kéo đi.

"Làm một tấm không, Taehyung?" Jungkook ngập ngừng hỏi.

Taehyung trầm ngâm trong vài giây rồi...

"...."

vài phút sau

"Chú chụp đẹp không đấy? Hay chú chụp ảnh dìm người khác?" Taehyung bán tín bán nghi.

"Nhóc trẻ, ở đây không ai chụp đẹp bằng chú đâu," ông chú cười nhẹ, ngẩng lên.

"Chú không phải là người ở đây à?" Jungkook hỏi.

Ông chú đang in ảnh ra, ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu, rồi mỉm cười: "Sao lại nói thế? Nhìn chú không giống sao?"

"Không," Taehyung thẳng thừng đáp.

"Không có ý gì đâu ạ. Con ở đây cũng khá lâu rồi nhưng chưa lần nào thấy chú, nên thấy lạ thôi."

"Đây, ảnh của mấy đứa. Nhóc trẻ, nhìn xem có ảnh dìm không."

"Khá đẹp đấy," Taehyung nhận xét khi xem ảnh.

"Khá thôi à? Ai cũng nói chú chụp giỏi hết đấy," ông chú đáp.

"Tùy người. Chụp xong rồi thì về thôi, Jeon."

"Cậu bảo tớ hối, cậu còn hối hơn tớ nữa. Tụi cháu cảm ơn chú vì mấy tấm ảnh nha, tạm biệt chú." Jungkook cười, cầm vài tấm ảnh rồi gật đầu chào tạm biệt.

"Hẹn gặp lại."

"Đưa đây tôi giữ," Taehyung chìa tay.

"Của tớ mà," Jungkook theo bản năng giơ tấm ảnh ra xa.

"Cậu cầm lát gió thổi bay bây giờ, đưa đây."

"Đưa cậu để rồi cậu lấy luôn à, tớ đâu có ngu," Jungkook trề môi.

"Ừ, ngốc thôi không ngu."

Khi cả hai đi được một đoạn, chiếc máy in liền nhả ra vài tấm ảnh...


Cầm tấm ảnh trên tay, ông chú nhìn vào tấm ảnh rồi bật cười

" Xem ra, lần này phải quay lại Los Angeles một chuyến rồi " đóng nắp máy ảnh lại rồi đi dọc theo ven đường đến một con đường lớn

" Không biết cậu ta bây giờ ra sao...đây có thể là món quà sinh nhật đầu tiên mà mình tặng rồi đây " cánh cửa của chiếc Koenigsegg Gemera tự động mở lên

" Tít "

" Thú vị rồi đây "
.
.
.
Cũng may thật nhỉ, vừa đến nhà cơn mưa cũng vừa hạ cánh

" ? " Đang định mở cửa vào nhà thì thấy hắn cởi giày nên cậu hỏi

" Làm gì thế, giày cậu bị sao à "

Đang cởi thì cũng phải ngừng lại vài giây để ngước lên nhìn cậu

" Học bá quên mời khách vào nhà chơi à "

Cậu chỉ ra bầu trời bên ngoài qua ô cửa kính

" Khuya rồi đó Taehyung "

Hắn nghe thấy liền nhướng mày

" Đuổi tôi à "

Vừa nghe xong liền xua tay xua chân

" Đâu có đâu có, sợ bác Kim lo cho cậu thôi "

" Cậu nói nhiều quá Jeon à " nói xong liền đặt giày lên kệ, lấy chiếc chìa khoá từ trong túi ra mở cửa xong đi vào bên trong, sẵn tiện kéo tay cậu vào rồi đóng cửa

*Cạch

Tiện thể gài chốt lại luôn!

" Ah~~ về nhà vẫn khoẻ nhất " ngã một cái 'bịch' xuống Sofa rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm

" Có bộ nào không Jeon, cho tôi mượn một bộ đi "

" Cậu định ngủ lại à " cậu tiến đến mở cửa tủ lục lọi rồi lấy ra một cái hộp màu trắng, nhìn trông có vẻ khá mới mẻ và được chủ nhân trân trọng nên hầu như chẳng vương vãi hạt bụi nào

Đặt nắp hộp sang 1 bên rồi lấy bộ trang phục thể thao màu đen ra, bên trên áo còn đính luôn cái logo của tên nhãn hiệu, chất vải mềm mại, trơn tru mang lại cảm giác mác mẻ cho người mặc

" Có Taehyung....tớ để trong nhà tắm đấy, lát cậu vào sẽ thấy "

" Ừm, cậu vật vả rồi Jeon "
.
.

Sau khi đặt bộ đồ lên kệ thì cậu đi ngay lại bàn học, ngước nhìn lên thời khoá biểu

" 5 tiết Toán, Văn, Hoá ... "

Rồi lại nhìn sang đống tập của mình liền thở dài, lắc đầu

" Ghi lại kịp không nhỉ "

" Tìm gì thế Jeon? " Sau khi lăn qua lăn lại vài vòng cuối cùng cũng chán nên định đi tắm thì nhìn thấy cậu vò đầu bứt tóc trên bàn

" Cậu thấy tập tớ đâu không Taehyung!!! " đang định lấy cuốn toán ra giải bài thì phát hiện nó không nằm trong đống tập, mở ngăn kéo ra cũng chẳng có, balo cũng tương tự

Thấy hắn không trả lời nên cậu tiếp tục tìm kiếm xung quanh, mong rằng nó chỉ rớt ở đâu đó thôi. Còn hắn, sau khi nghe cậu hỏi liền quay gót đi ra phòng khách xách cái balo nặng chiều chịu đang nằm một đống dưới sàn lên tay rồi đi vào trong
.
.

*Phịch

" Gì thế? " Cậu khó hiểu ngước lên nhìn hắn, tự nhiên ném cặp vào người cậu làm gì

" Mở ra xem đi " nói xong hắn đi thẳng vào nhà tắm

"😕 Bộ cậu giấu vàng ở trong hay gì " vừa nói vừa kéo khoá xuống, thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi vọng vào trong

" Cậu mang tập tớ theo học à " đầy đủ luôn này, hầu như đều là tập những môn mà cậu vắng. Để xem, cậu lấy từ trong ra một cuốn tập Văn, lật đến trang lần trước cậu học, nó vẫn nguyên vẹn tuy nhiên trang kế bên đã đầy ấp những nét chữ, trang tiếp cũng tương tự như nhau, những nét chữ không đi theo trình tự cố định, bên thì hài hòa bên thì siêu vẹo, chắc là một bên viết chậm một bên viết nhanh đây mà

Cậu bật cười, sờ lên những vết mực đã khô kia mà nói

" Chữ cậu xấu thật đấy Taehyung

*Cách cửa nhà tắm đúng lúc đó cũng mở ra, ngay sau đó là thân ảnh một người con trai trên người đang bận một bộ thể thao màu đen với mái tóc ướt sũng và chiếc khăn bông trên cổ

Nhưng không sao....tớ thấy đẹp, cũng thấy rất thích "

" Jeon!!! " Cánh tay cầm khăn bông bỗng buông xuống mà tiến về phía cậu. Còn cậu đang tập trung thì bỗng có tiếng gọi liền giật mình quay sang nhìn hắn, thấy hắn đang tiến về chỗ mình liền bỏ tập xuống định đứng lên thì hắn dùng tay đè vai cậu buộc cậu ngồi xuống.

" Thế cậu có thích chủ nhân của nó không? " Hắn cuối xuống nhìn cậu,  khiến cho phần tóc mái ướt sũng rũ xuống, một giọt Nước vô tình rơi trên khuôn mặt đang ngước lên ngạc nhiên của cậu

" Jeon, tôi không thích im lặng đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro