• Nói xem, tôi là gì của cậu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đây là hình ảnh ạ, mời hai vị xem " thầy Hiệu trưởng trường Kangju đưa một vài tấm ảnh cho phụ hyunh nhà họ Lee xem, trong bức ảnh là những khoảnh khắc Lee BongChik và nhóm bạn hút thuốc và sử dụng chất k*ch th*ch

" Đây có hiểu lầm gì không thầy, sao con trai tôi có thể ăn chơi kiểu như này. Bình thường thằng bé quần áo gọn gàng, tươm tất, sáng đi chiều về... Sao có thể thành cái dạng này chứ,.... không phải nhầm lẫn với ai rồi chứ thầy, nó bình thường rất chăm học mà, thời gian đâu mà đến những nơi này chứ, tôi không tin. Chứng cứ này không đủ sức thuyết phục " mẹ Lee nhìn chằm chằm vào tấm ảnh rồi lại lắc đầu phản bác, mặc dù đôi khi hơi ngang ngược nhưng con trai chưa bao giờ bật lại lời bà. Con trai bà sinh ra, bà không hiểu nó thì ai hiểu nó, nó sẽ không làm ra những chuyện thế này đâu

" Chắc chắn đây là 1 sự nhầm lẫn "

Hiệu trưởng thấy biểu cảm bà không tốt liền gót cho bà 1 tách trà ấm

" Bà bình tĩnh lại đi, nghe Thầy nói " ông Lee thấy vậy liền vỗ vai bà

" Tôi hiểu cảm xúc của bà, bà Lee..nhưng sự việc lần này rất nghiêm trọng. Tôi, với tư cách là thầy hiệu trưởng, người đứng đầu trường Kangju xin đảm bảo với hai vị, đây không phải là sự hiểu lầm, em Lee đây với vài đứa bạn học, trong lúc say men đã ra tay đánh một bạn học trường bên đến nhập viện

*Ngay lúc đó bà Lee định lên tiếng thì thấy hiệu trưởng liền tiếp thêm một câu

Lúc đó có một viên cảnh sát bắt được, và liên hệ với trường "

Sau câu nói thì không khí trong phòng liền trùng xuống,

Ông Lee chậm rãi nhấp một ngụm trà, nhìn vào thầy Hiệu trưởng với vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng

"Thầy có thể cho chúng tôi biết thêm chi tiết về sự việc không? Tôi muốn hiểu rõ mọi chuyện trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào."

Thầy Hiệu trưởng gật đầu, bắt đầu trình bày chi tiết sự việc. Ông nói rằng, từ camera an ninh, nhà trường đã ghi lại được hình ảnh cậu Lee bước ra từ một cửa hàng, sau đó đụng độ với một nhóm bạn học. Camera còn ghi lại cảnh Lee đấm một bạn học khác, tuy nhiên do khoảng cách quá xa nên không thể nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại, chỉ thấy biểu cảm của Lee ngày càng căng thẳng và phức tạp. Ông cũng nhấn mạnh rằng, một viên cảnh sát đã chứng kiến toàn bộ sự việc và đã đuổi theo Lee cùng nhóm bạn trước khi bắt được họ.

Sau khi nghe xong, ông Lee không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, dường như đang suy ngẫm kỹ lưỡng từng lời nói của thầy Hiệu trưởng.

Thấy sự im lặng của ông Lee, thầy Hiệu trưởng tiếp tục

"Nhà trường sẽ áp dụng biện pháp tạm đình chỉ học tập em Lee BongChik trong thời gian điều tra và làm việc với cảnh sát. Trong thời gian đó, gia đình cần có những biện pháp giáo dục và hỗ trợ tâm lý cho em. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giới thiệu chuyên gia tư vấn nếu cần."

Ông Lee nhẹ nhàng gật đầu, giọng ông bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán,

"Cảm ơn thầy. À mà, tôi muốn đi gặp bạn học bị đánh kia, được không?"

Thầy Hiệu trưởng đáp, "Được."
.
.
.

Joo Ho vừa nhặt vài miếng táo đã được gọt sẵn vừa than thở: "Anh Jeon, anh mau khỏe rồi về chơi với tụi em nha anh. Giờ nhiều bài quá, em không biết hỏi ai hết."

"Lớp gần 40 đứa, mà đ** hỏi chả ai..."

Bốp! Lời chưa kịp thốt xong, Joo Ho đã bị ăn ngay cái dép từ Dae Kang.

"Cái miệng!" Dae Kang liếc xéo rồi lại quay sang Jungkook nói chuyện, như thể không có chuyện gì xảy ra.

Jungkook cười trừ, rồi nói: "Không sao đâu, cứ tự nhiên đi."

Cạch! Cửa phòng mở ra, Taehyung bước vào và ngay lập tức ném hai quả cam cho Dae Kang và Joo Ho.

"Cho cậu," Taehyung đặt hộp dâu tây kế bên Jungkook rồi ngồi xuống giường. Cùng lúc đó, khi cậu chuẩn bị đặt trái dâu vào miệng, có tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đó?"

"Tôi là cảnh sát, tôi đến để hỏi một số điều." Jungkook chưa kịp phản ứng, Taehyung đã nhét quả dâu vào miệng cậu rồi đứng dậy mở cửa.

"Mời vào!"

Cứ tưởng chỉ có một mình viên cảnh sát, nhưng không, phía sau còn có vài người khác, trong đó có những người không muốn gặp.

"Chào mày!" Lee BongChik nói đầy thách thức.

Taehyung không để ý, quay lưng lại về phía Jungkook. Bà Lee thấy vậy liền kéo tay con trai mình lại, lắc đầu nhắc nhở: "Còn chưa đủ mất mặt hay sao!"

Viên cảnh sát xua tay khi thấy Jungkook định đứng lên

" Không cần, cháu cứ ngồi đi. Chú hỏi vài câu rồi sẽ đi ngay, không có gì đâu."

"Dạ, chú cứ hỏi."

"Ừm, theo như chúng tôi điều tra, em là Jeon Jungkook, học sinh lớp 11 trường... và bị bạn Lee Bongchik, lớp 11 trường Kangju, tác động vật lý, đúng không?"

"Dạ đúng."

"Theo như lời khai của bạn Lee, em đã khiêu khích bạn ấy, khiến bạn ấy không kiềm chế được hành vi. Có đúng không?"

"Dạ không ạ. Con chỉ khuyên bạn một số điều về nội quy trường, cấm uống rượu bia và sử dụng chất kích thích thôi," Jungkook trả lời chắc chắn, đôi mắt nhìn thẳng vào viên cảnh sát.

Viên cảnh sát nhìn sang Lee Bongchik, người đang đứng một cách lặng lẽ nhưng ánh mắt lóe lên sự phản kháng. Lee liền lên tiếng, giọng đầy căm tức

"Không đúng! Chính Jeon mới là người khiêu khích trước, nó làm con mất kiểm soát!"

Nghe thấy vậy, viên cảnh sát thoáng cau mày, rõ ràng là có sự mâu thuẫn trong lời khai của hai bên. Ông do dự trong giây lát, không biết nên tin vào lời ai, rồi lại quay sang nhìn Jungkook

" Thế em có đồng ý để vài người còn lại đến đây đối chất lời khai không? "

Jungkook gật đầu, không một chút do dự.

Viên cảnh sát nhấn mạnh thêm

"Chúng tôi đã nắm trong tay hơn 50% bằng chứng, giờ chỉ cần lời khai từ hai phía để chúng tôi đưa ra kết luận cuối cùng. Vậy nên, mong mọi người hợp tác, khai báo đúng sự thật tránh có trắng nói đen "

Vừa nghe xong, Lee Bongchik liền cứng người

'Bọn nó là vài đứa mình mới kết giao được, lỡ bọn nó đến đây rồi khai chuyện hôm trước ra thì sao,'

Lee nghĩ thầm, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Viên cảnh sát nhìn thẳng vào Lee Bongchik, giọng cứng rắn

"Khuyên em nên khai báo trung thực, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh."

Ngạc nhiên thoát khỏi suy nghĩ, Lee Bongchik né tránh ánh mắt của viên cảnh sát, không muốn trả lời. Thấy vậy, viên cảnh sát tiếp tục

"Trong những trường hợp này, em hoàn toàn có quyền kiện bạn học Lee và những người liên quan vì hành vi bạo lực. Chúng tôi sẽ hỗ trợ em và gia đình trong việc này, bao gồm cung cấp bằng chứng và thông tin cần thiết cho quá trình kiện tụng."

Bà Lee nhanh chóng đáp: "Không cần thiết phải kiện tụng chứ!"

Viên cảnh sát nhìn bà, giải thích: "Mặc dù các em vẫn còn đang học cấp 3, nhưng quyền lợi của các em vẫn được bảo vệ theo pháp luật. Tôi, với tư cách là một viên cảnh sát, sẽ làm mọi điều để bảo đảm quyền của em được bảo vệ. Và chúng tôi khuyến khích mọi người hãy báo cáo đầy đủ và trung thực về những gì đã xảy ra. Nếu ai đó khai báo sai sự thật, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng và người khai báo sai sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Nói xong, viên cảnh sát liếc nhìn quanh phòng: "Không có người giám hộ của em ở đây à?"

"Dạ không ạ, chú của con đang ở quê."

"Vậy em có người đại diện ở đây không?"

Jungkook định nói gì đó thì Taehyung chen vào: "Là tôi."

Viên cảnh sát nhíu mày, hỏi lại: "Cậu là ai? Cậu có phải là người thân của Jeon Jungkook không?"

Taehyung nhìn thẳng vào Jungkook, rồi nói:

"Nói xem Jeon, tôi là gì của cậu?"

"Cậu ấy chỉ là b—"

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã cảm thấy sóng lưng lạnh toát, như thể nếu nói sai một ly thì sẽ bị hậu quả nghiêm trọng.

"là người đại diện cho con ạ."

Ánh mắt sắc bén của Taehyung, như đang cảnh cáo Jungkook uốn lưỡi trước khi nói, cuối cùng cũng dịu lại. Jungkook không khỏi thắc mắc, không biết mình có suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng ánh mắt ấy rõ ràng rất đáng sợ.

"Cậu nằm đây chơi với hai đứa kia đi, tôi ra ngoài lát." Taehyung nói rồi quay sang viên cảnh sát và những người còn lại. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, có người cần nghỉ ngơi, không thích ồn ào."

"Được."

Cạch

Cánh cửa đóng lại. Jungkook ngồi yên chờ, uống hết một cốc nước và ăn hết một trái cam, thì cuối cùng Taehyung cũng quay lại.

"Cậu đi lâu thế, có chuyện gì à?" Jungkook hỏi.

"Tôi mới đi có chút mà cậu đã nhớ rồi sao," Taehyung cười nhẹ rồi leo lên giường nằm ké. Cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ chiếc giường, Taehyung không khỏi tò mò về người nào đó đã đóng tiền cho giường VIP này, nhưng khi hỏi Jungkook, cậu ta chỉ bảo không biết. Từ trước đến nay, Jungkook chưa từng quen hay thân với người đàn ông trung niên nào.

"Nhớ cái đầu cậu chứ nhớ."

Thấy đạika bước vào, Dae Kang và Joo Ho cũng xin phép về trước. Giờ đây, trong căn phòng này chỉ còn lại Taehyung và Jungkook.

"Khi nào cậu được xuất viện thế Taehyung?"

Taehyung mở mắt ra nhìn Jungkook một lát rồi nói:

"Đã khỏe đâu mà đòi xuất viện."

Jungkook nghe thấy vậy liền cong cánh tay lại, khoe cơ bắp, còn vỗ nhẹ lên để chứng minh:

"Tớ khoẻ rồi."

"Ở lại thêm 1-2 ngày nữa rồi về."

Jungkook khó hiểu hỏi:

"Làm gì, cậu làm biếng chép bài à?"

Taehyung không trả lời mà lại hỏi ngược lại:

"Khi nãy cậu định nói tôi là bạn cậu à Jeon?"

Jungkook quay sang nhìn Taehyung:

"Thế tớ không phải bạn cậu à?"

"Cậu biết rõ ý tôi mà Jungkook."

Jungkook nghe vậy liền đặt hai chân xuống giường, xỏ dép vào, đi qua đi lại quanh phòng rồi bước ra ban công:

"Tớ sẽ không biết nếu như cậu không nói, Taehyung. Tớ đâu đọc được tâm tư của cậu đâu."

Taehyung định nói gì đó thì chợt nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài cửa. Nếu đoán không sai, đó là—

"Đến rồi!!! "

*Cạch

" Jungkook, bác tới thăm con này "nụ cười của bà chợt tắt trên môi khi thấy đứa con trai ruột thịt của mình đang nằm phè phỡn lên chiếc giường của người bệnh, còn người bị bệnh thì đang đứng hóng gió lạnh bên cửa sổ

" Bộ con hết chỗ nằm rồi à Taehyung, đến cái giường của thằng nhỏ con cũng dành là sao " đặt đồ ăn lên bàn rồi đi lại ghế ngồi cùng cậu

" Bác mới tới, bác Kim "

" Con đã khoẻ hơn chưa, còn khó chịu chỗ nào không? " Mẹ Kim lo lắng hỏi cậu. Bữa giờ bận quá nên không có thời gian đến thăm cậu, bây giờ mới đến được mà thấy cảnh thằng con của mình....haizz

" Cảm ơn bác, con khoẻ rồi ạ "

" Ừm "

" Cậu may mắn lắm đấy, mẹ tôi khi nghe tin cậu bệnh liền cất công nấu rất nhiều món ngon cho cậu, hôm nay mới có dịp đem lên " ngồi dậy rồi dựa lưng vào đầu giường nhìn cậu

Cậu khó xử cười gượng quay sang nhìn bà

" Là bác nấu cho con, con nhất định phải ăn đấy "

Vừa nói xong thì điện thoại bà liền reo lên liên hồi

" Mẹ bận thì đi đi "

" Bác đi trước, khi nào rảnh bác sẽ vào thăm con sau " mẹ Kim cầm điện thoại lên rồi đi nhanh ra ngoài

" Dạ, bác có việc thì đi đi "

*Cạch

Tự nhiên không khí trở nên ngượng ngùng và im lặng hẳn nên cậu liền lên tiếng cắt ngang bầu không khí này

" Ừm, cậu muốn ăn táo không "

" Không, tôi muốn ăn cái khác "

Cậu nghe vậy liền quay sang nhìn hắn, hỏi

" Thế cậu muốn ăn gì "

" Tôi muốn ăn món tôi chưa từng ăn, nhưng lại có mặt trong phòng này! "

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro