• Bốn mắt đối nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng với túi đồ ăn, ánh mắt hắn lập tức đập vào hình ảnh người con trai lúc nãy còn nằm bất động, giờ đây đang giơ cao lòng bàn tay, đôi lúc nắm các khớp lại rồi giãn ra, như thể muốn kiểm tra từng cơn đau còn sót lại trong cơ thể.

Hắn đặt túi đồ ăn xuống, tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống ghế, mắt không rời khỏi cậu. Giọng hắn trầm xuống, đầy lo lắng

" Còn đau chỗ nào không? "

Cổ họng khát khô, cậu không thể phát ra lời, chỉ biết lắc nhẹ đầu và tay, cố gắng truyền đạt rằng 'tớ không sao, đừng lo'. Thấy cậu khát, hắn không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng rót nước vào cốc rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Hắn đưa cốc nước ấm đến miệng cậu, để cậu từ từ uống từng ngụm, cảm nhận sự dễ chịu dần lan tỏa trong cổ họng khô khốc.

" Sao rồi? "

Hắn buông cốc nước xuống, chăm chú lắng nghe.

" Tớ đau lưng, Taehyung "

Cậu lí nhí đáp, nhưng ngay sau đó đã như rùa rụt cổ, nhắm chặt mắt khi thấy hắn giơ tay lên, tưởng rằng sẽ bị búng trán.

" Làm gì thế? Trông tôi sẽ bạo lực với người bệnh lắm sao? "

Hắn bất lực cười nhẹ, thả lỏng tay rồi nhẹ nhàng vò tung mái tóc của cậu, làm nó rối bù lên.

" Đừng vò tóc tớ... loạn hết rồi này "

Cậu đẩy tay hắn ra nhưng không thành, đành bất lực ngồi im, để hắn muốn làm gì thì làm. Thấy cậu buông lỏng người ra, hắn cũng không đùa giỡn nữa, quay người lấy hộp cháo cà rốt từ trong túi.

" Đã đói chưa? " Hắn gỡ nắp hộp, khuấy đều phần cháo màu trắng và cam, rồi múc một muỗng, thổi nguội trước khi đưa đến miệng cậu. Còn cậu định từ chối, nhưng đôi tay còn tê cứng chẳng thể làm được gì. Hắn đã kiên nhẫn thổi nguội từng muỗng cháo, đợi cậu há miệng ra để đút từng muỗng

' cảm giác như bố đang trông nom con trai vậy '

Một muỗng rồi hai, đến khi hộp cháo hết sạch. Hắn định đưa khăn giấy cho cậu, nhưng rồi nghĩ lại, tự mình nhẹ nhàng lau sạch miệng cậu. Xong xuôi, hắn thu dọn mọi thứ và quay về ghế, bận rộn với chiếc điện thoại.

*Vài phút sau đó

"Hôm nay không có tiết sao?" Cậu quay sang hỏi, tay nhấc từng miếng táo đã cắt nhỏ bỏ vào miệng,

"Không biết, chắc có hoặc... không." Hắn lười nhác trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại

"Ừm... mà sao cậu biết tớ ở trong này thế?" Cậu gật gù rồi hỏi thêm.

"Tiện đường đi ngang thấy cậu vào nên vào thăm thôi," hắn dừng lại một chốc, rồi lại bấm điện thoại tiếp. Cậu nghe vậy thì trề môi.

"Làm gì thế?" Hắn vừa liếc lên, thấy cậu đang làm mặt biểu cảm liền thắc mắc.

"Khinh bỉ đấy," cậu trả lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn.

Vừa lúc đó, chị bác sĩ bước vào, nụ cười ấm áp trên môi

"Em cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt hay còn khó chịu gì trong người không?"

"Dạ, không ạ," cậu đáp, giọng nhẹ nhàng.

Chị bác sĩ mỉm cười dịu dàng, từ trong túi áo blouse trắng rút ra một cây bông hồng xanh, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu. Cậu nhận lấy, đôi mắt ánh lên sự thích thú và ngạc nhiên

"Em cảm ơn ạ," cậu cười tươi, rồi quay sang khoe với hắn.

"Đẹp không?" cậu hỏi, gương mặt tràn đầy háo hức.

"Bình thường," hắn đáp lại, chẳng mảy may quan tâm đến

"Cậu chẳng bao giờ có mắt nhìn cả," cậu thở dài, làm bộ thất vọng

Vừa định nói gì đó thì điện thoại hắn reo vang. "Alo! ... Ừ, tao qua liền... Ừm."

Ngay lúc sau, hắn liền ngồi dậy, chỉnh lại quần áo một chút rồi đi đến gần giường bệnh cậu

"Tôi có việc rồi, đi lát rồi quay về chơi với cậu sau " sờ nhẹ mặt cậu một cái như chuồn chuồn đạp nước

Cậu gật đầu, "Cậu có việc thì đi đi."

"Ừm." Vừa nói xong, hắn quay lưng rời đi. Cậu tưởng hắn đã đi hẳn, liền bắt đầu di chuyển xuống giường, định vào nhà vệ sinh. Thế nhưng, khi cậu vừa xỏ dép vào, hắn từ đâu bất ngờ xuất hiện, nâng nhẹ cằm cậu lên và đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên má

"Quên hôn," hắn nói, rồi bước đi nhanh như một cơn gió.

Cậu đứng sững lại, má vẫn còn nóng bừng, trong khi hắn đã mất dạng từ lúc nào

" Hôn được hôn hoài,"

Cậu lẩm bẩm, nhưng đôi môi vẫn khẽ nhếch lên cười.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro