• Hôn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thề rằng, chưa bao giờ hắn mong thời gian trôi qua nhanh như bây giờ. Một tiết học 60 phút, hắn cứ nghĩ 1 năm, dài đằng đẵng. Trong lòng thì cứ như có một cái rai nhọn không thể nhổ khiến người khác bứt rứt, khó chịu. Ngay âm thanh tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên, hắn liền nhanh chân chạy ra ngoài trong khi những học sinh khác vẫn còn ngồi gom tập sách và giáo viên vẫn còn lau bảng ở trên!!!
.
.
.

Chạy lại nhà cậu thì không thấy ai, hỏi thì mọi người bảo từ qua đến giờ cậu vẫn chưa về. Hắn quyết định chạy về nhà, lái xe đi tìm cậu bạn. Ngay lúc hắn leo lên con xe quen thuộc thì điện thoại bỗng vang lên hồi chuông, nhìn thấy dãy số quen liền nhanh tay bắt máy, gấp gáp hỏi

" Jungkook, cậu đang ở đâu!! "

Bên kia liền vang lên tông giọng của một người phụ nữ

" Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của người nhà bệnh nhân Jeon Jungkook không "

" Là tôi " hắn gấp gáp nói

" Do không thể liên hệ được với người thân, chúng tôi quyết định liên hệ với cậu. Vui lòng đến bệnh viện J, đường số 7, phòng 312, để hoàn tất hồ sơ và đóng viện phí cho bệnh nhân Jeon Jungkook." "

" Được, tôi đến ngay " trả lời xong liền cúp máy. Vội đội nón vào rồi vặn tay ra chạy ra khỏi nhà

Hắn chỉ mất chưa đến nửa tiếng để đến Bệnh viện J. Không hổ danh là bệnh viện hàng đầu trực thuộc tập đoàn họ Park, vừa ngước mắt lên nhìn, hắn không khỏi trầm trồ trước sự giàu có và hiện đại của nơi này. Cây xanh bao phủ xung quanh như tấm lá chắn tự nhiên, tạo nên không gian yên bình giữa lòng thành phố. Nghe nói, bệnh viện này được ông Park Haechin gầy dựng từ đôi bàn tay trắng mà thành. Nhưng điều hắn quan tâm nhất lúc này không phải là sự xa hoa ấy, mà là cậu bạn của hắn ở đâu rồi!

"Chị, cho em hỏi bệnh nhân Jeon Jungkook phòng 312 ở đâu vậy?"

"Để chị xem." Cô tiếp tân mở máy kiểm tra một chút rồi hỏi lại: "Em là người nhà của bệnh nhân Jeon Jungkook sao?"

"Đúng rồi!!!" Hắn sốt ruột, lòng tràn đầy lo lắng cho cậu bạn nhà mình. Hỏi lắm thế không biết.

"Em chỉ cần đi lên thang máy đến tầng trên cùng, đó là phòng của em ấy."

"Phòng VIP?" Hắn nhíu mày khó hiểu.

"Đúng rồi, hôm qua sau khi chú cảnh sát nào đó đưa em ấy vào đây, không lâu sau có người đàn ông trung niên tới, ra lệnh phải chăm sóc cho cậu nhóc này thật cẩn thận." Câu nói tiếp theo cô tiếp tân nói nhỏ vào tai hắn: "Nếu không trong 1 cuộc gọi thôi...mấy người bọn chị sẽ bị sa thải hết."

"Em đóng viện phí cho cậu ấy " vờ như không quan tâm đến người đàn ông trong câu nói của người kia, hắn liền lấy trong túi ra một cái thẻ.

"Ban nãy người đàn ông đó đã chuyển khoản toàn bộ viện phí rồi, em không cần trả nữa." Vừa nói, cô y tá vừa vội vã rời đi khi bị réo gọi.

Hắn đứng đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi người áo đen đang đi đằng kia!!!!
.
.

Nhìn thân thể người con trai nằm trên giường bệnh mà hắn không biết nói lời gì. Định cất tiếng nói gì đó thì ánh mắt liền va vào hộp dâu tây không còn nguyên vẹn bên cạnh, trên đó còn có mặt cười nữa chứ

" Cậu....mua cho tôi sao Jungkook "

Đánh mắt nhìn sang cậu, dù bây giờ cả khuôn mặt đều bị che đi bởi ống thở nhưng hắn vẫn thấy rõ, bên khoé miệng bầm tím của cậu. Quá dễ dàng để thấy trên làn da trắng của cậu in hẳn những vết bầm tím, những vết trầy xước và cả những vết đo đỏ

" Tôi...tôi có mua sữa chuối cho cậu này, tận 2 lốc đấy...không còn lo hết hàng nữa đâu " nói rồi lấy từ trong túi ra 2 lốc sữa chuối đã không còn cái lạnh bao phủ

Vuốt những sợi tóc mái trên trán cậu lên cao rồi lại vô tình thấy được trên đó có một vết xước nhỏ, rất khó để nhìn thấy, nhưng ai tinh ý liền có thể thấy nó không nhỏ như bình thường

" Biết thế lúc đó tôi chẳng thèm giận cậu

Tôi...sẽ đưa cậu về nhà an toàn rồi "

Hắn rót một cốc nước rồi uống, xong lại mò đến ghế mà lại ngồi gần cậu

" Không phải bình thường hay đánh tôi lắm sao, sao bọn nó đánh cậu, cậu không đánh lại bọn nó

Cậu sợ bọn nó à, có tôi đây rồi...cậu còn sợ gì nữa "

Nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi thường ngày bản thân hay yêu chiều nhất bây giờ đã khô khan, như không còn sức sống. Khuôn mặt bình thường hay cười cười, đôi má thì phớt hồng đổi lại bây giờ là khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, hắn từng nghe cậu nói cậu đã có sẵn bệnh nền trong người rồi, hỏi thì cậu bảo uống thuốc sẽ khỏi thôi, xem ra chỉ toàn lừa hắn. Ngày trước, lúc mà cả hai chưa thân được như thế này, hắn có đấm có đánh cậu, nhưng không bao giờ cậu thành cái dạng này hết, hầu như mắt vẫn mở vẫn nhìn thấy đường về!!! Không nặng!

" Cậu đã đói chưa

* Hắn đưa tay sờ lên bụng cậu

Tôi đi mua đồ ăn cho cậu ăn được không? Biết đâu, khi tôi quay lại, cậu sẽ tỉnh rồi đói bụng " nghĩ là làm hắn nhướng người lên hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi đi nhanh ra cửa, không quên đóng lại

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro