• Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết vì sao trời từ sớm đã âm u, mịt mù, đi được nửa đường thì cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Cũng may cậu có mang theo ô phòng hờ
.
.
.
Sau 15 phút cuối cùng cậu cũng có mặt ở lớp. Kéo sợi dây xuống cho nan dù thu gọn lại rồi đặt vào thùng đựng ô ở góc phía cuối lớp

" Bạn Jungkook ơi "

Một bạn nữ ngồi bàn trên lên tiếng gọi

" Có việc gì sao? " Cậu quay sang nhìn

" Bạn có thể xuống căn tin mua giúp mình chai nước suối được không, chân mình đang bị đau nên đi không được " nói xong bạn nữ gượng cười... chỉ xuống lòng bàn chân bị quấn băng gạt trắng

" Được "

Nói xong thì liền đặt cặp sang bên rồi bước ra khỏi lớp. Dọc hành lang cậu cứ có cảm giác gì lạ lạ

" Ai thế? "

Rõ ràng cậu cảm nhận được có người nhìn mình những khi quay lại chẳng thấy ai

" Do mình nhạy cảm quá sao? "

Lắc đầu rồi đi xuống cầu thang, căn tin hôm nay đột nhiên đông lạ thường

" Con lấy chai nước suối "

Nhưng khi đưa tiền trả thì bỗng có một cánh tay chìa ra đưa số tiền tương tự cho người bán

Quay sang nhìn thì giật mình lùi lại, khuôn mặt hắn lúc đấy áp sát cậu như chỉ còn vài cm

" Sao phải giật mình? " Hắn đặt 2 tay lên vai cậu hỏi

" Cậu từ đâu ra thế? "

" Từ lớp ra " hắn thản nhiên trả lời

Cậu nghe hắn trả lời xong trả buồn nói nữa nên lách qua bên đi lên lớp

" Hôm nay không cần qua dạy! " hắn tiến lại câu cổ cậu nói

" Được "

" Sao thế, đừng bảo là buồn khi không có tôi " hắn dùng tay chọt chọt vào bên má cậu

" Có cậu mới buồn, tớ không buồn " cậu gạt tay hắn ra khỏi mặt mình, nhưng không thành

Reng reng reng~

" Thế thôi " hắn bỏ tay ra khỏi người cậu rồi đúc tay vào quần bước đi

Và cậu cũng thế, nhưng khi bước gần hết bậc thang thì cậu bỗng bị vấp chân nên ngã xuống đất

" Aahh "

Cậu từ từ ngồi dậy thì phát hiện khuỷu tay bị trầy một vết lớn, còn đầu gối do có lớp vải nên không bị thương nhưng vẫn hơi đau một chút

" Cái mũi sắp gãy luôn rồi!! "
.
.
.

Tiết học kéo dài khoảng vài tiếng thì kết thúc nhưng cơn mưa thì không

" Hết tuần này là các em thi rồi nên cố gắng lên, chương hôm nay chúng ta đã học xong coi như kết thúc Chương trình của kì I, các em nhớ ôn lại bài và học bài, chúc mấy đứa thi tốt!!! "
.

Thế là chỉ còn đúng 6 ngày nữa thôi là chúng ta bắt đầu thi rồi

" Nghe bảo là đề thi năm nay tăng độ khó lên đó "

" Đã khó rồi còn tăng lên nữa á!! "

" Ừ, nhưng cũng chỉ nghe nói thôi"

" Cầu trời, đừng là sự thật "

Đang dọn dẹp cất đồ vào cặp thì có bạn nam bước đến

" Jungkook hướng dẫn tớ làm bài này được không, tớ chưa hiểu lắm "

" Bài này sao " cậu chỉ vào khoảng trống to đùng trong tập, xung quanh là hàng nghìn con chữ xanh xanh

" Chính nó, thầy giảng tớ chưa hiểu lắm" được đà bạn ta ngồi xuống bàn bên cạnh cậu

" Nhìn này " cậu lấy ra một tờ nháp và một cây bút

Trong khi mọi người đang ra chơi thì cậu dành khoảng thời gian đó hướng dẫn cậu bạn đó giải bài thứ 30 Hình học không gian

" Ai nói dễ thì dễ, chứ với tớ, giải được bài Hình học không gian là tớ phải triệu tập lực lượng đội quân tinh nhuệ trong bộ não ra, hên xui may rủi còn làm được, chứ bình thường là nửa thế kỷ tớ còn giải không ra " nghe cậu giảng xong bạn ta đột nhiên luyên thuyên

" Quả thật lúc trước tớ thấy có chút khó, nhưng giờ thì hiểu ra rồi " cậu cũng cười cười đáp lại

" Cảm ơn Jungkook nhiều " bạn ta cười rồi chạy đi mất tiêu

Chán quá không biết làm gì nên cậu lôi xấp giấy vẽ ra, nhưng đầu chì vừa vẽ nét đầu tiên thì lại có bạn khác ló đầu vào

" Jungkook, cô hiệu trưởng gọi cậu xuống phòng Hội đồng kìa "

" Tớ biết rồi " nghe đến Cô hiệu trưởng cậu liền nhanh chân chạy xuống phòng
.
.
.

" Hội trưởng Hội học sinh tạm thời??? " Cậu khó hiểu lên tiếng

" Chỉ tạm thời thôi Jungkook, cô thấy em có học lực rất giỏi lại còn hay giúp đỡ bạn bè trong lớp lễ phép với thầy cô, ừm..em thấy bản thân có thể đảm nhiệm chức vụ này không " cô hiệu trưởng khoanh tay lại dựa lưng vào ghế nhìn cậu

" Em có câu hỏi, Hội trưởng Hội học sinh trước đâu ạ? " Rõ là lần trước có giáp mặt rồi mà sao giờ lại

" Em ấy đã mãn nhiệm rồi, bây giờ vị trí này còn đang trống, chưa có người thay thế, em có thể quản lí công việc Hội trưởng này cho đến khi có người được bầu không "

" Em thấy em không có đủ khả năng ạ " cậu rủ mi nhìn sang chỗ khác

" Cô tin em sẽ làm được, em biết đấy cô làm việc và gắn liền với biết bao nhiêu thế hệ rồi, cô không nhìn lầm đâu " cô nhấc tách trà nóng lên thổi sơ qua rồi nhâm nhi một ít

Trong lòng cậu bây giờ vui lắm, không phải vui vì có chức vụ cao mà vui vì cô tin tưởng cậu còn động viên cậu

" Em sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm cô giao, sẽ không khiến cô phải thất vọng " giờ đây trong ánh mắt cậu đã giảm đi sự u buồn, tự ti, thay vào đó là ngọn lửa đã bắt đầu được châm

" Hãy thể hiện thật tốt nhé Jungkook " cô đứng lên đưa tay ra ý muốn bắt tay với cậu

" Vâng " nắm chặt lòng bàn tay lại
.
.
.

Khi quay lại lớp chuẩn bị ra về thì ánh mắt cậu đá sang góc phòng

" Ô mình đâu? " Chạy nhanh lại tìm thì cậu nhìn thấy tờ note

" Hiệp khách có lòng cho tôi mượn cây ô, hứa mai trả, đảm bảo còn nguyên vẹn, xin lỗi vì đã không báo trước nhưng tôi có việc cần dùng, trân thành xin lỗi thí chủ "

" Phức tạp thật đó " cậu lắc đầu buồn cười rồi mang cặp lên vai, đóng cửa lại rồi bước xuống dưới lầu
.

Cơn mưa vẫn cứ thế chẳng có dấu hiệu dừng lại

" Ngừng một lát cho mình về nhà rồi mưa tiếp được không " ngồi đây cũng được 15- 30 phút rồi mưa vẫn không ngừng

" Nước sông Trường Giang sắp cạn rồi hay sao " Cậu ngồi trên bậc thềm, than vãn

Nghĩ đây không phải là cách hay nên liền đứng dậy, ôm cặp vào lòng chuẩn bị chạy ra nhưng khi vừa đưa đầu ra ngoài liền có chiếc ôn lớn che lại

" Đi đâu? "

Quay đầu lại nhìn thì

" Taehyung??? "

" Tôi hỏi là đi đâu? " Hắn nhăn mặt hỏi lại

" Tớ định chạy về nhà " cậu thành thật đáp lại

" Ô đâu? " Rõ là sáng thấy cậu che ô cơ mà

" Người ta mượn rồi "

" Mượn?? Cậu bị vấn đề à Jeon Jungkook, cho mượn lấy gì về " hắn thật không hiểu cái đầu tròn kia chứa cái mô tề gì bên trong nữa

" Mượn thì cũng đã mượn rồi có sao đâu, nhà tớ gần đây mà, chạy tí là tới nhà thôi " cậu cong mỏ trả lời lại

" Thật không hiểu nổi! " nói xong liền đưa cậu cây ô của mình

" Đưa cái cặp đây! " lấy được cặp thì tay cậu thì hắn đem đeo trước ngực, khụy gối xuống

" Lên đây "

" Thôi, tớ tự về được rồi " cậu xua tay

" Tôi bảo cậu lên thì lên đi " hắn gằn giọng

" Được được, đừng nóng " cậu từ từ leo lên lưng hắn, đến khi hắn nhấc bổng cậu lên thì

" Cậu cầm ô che đi " nói xong liền bước đi
.
.
.

Cơn mưa vẫn vậy, nhưng khung cảnh khác biệt hoàn toàn. Tiếng mưa rơi tí tách, tiếng bước chân hối hả, tiếng còi xe inh ỏi tạo nên một bức tranh hỗn độn. Người vội vã tìm nơi trú mưa, kẻ vội vàng khoác vội chiếc áo mưa mỏng manh, người vội vã chạy về nhà với mái tóc ướt nhẹp. Nổi bật giữa dòng người hối hả ấy là hình ảnh hai con người, một trên một dưới, cõng nhau băng qua màn mưa

" Đói rồi sao " hắn cảm nhận được bụng cậu đang reo

" Một chút thôi " cậu ôm lấy cổ hắn, bên má thì dựa vào lưng hắn

" Nghe nói cậu được chọn làm Hội trưởng Hội học sinh tạm thời? " Đoạn đầu thì hắn nói nhỏ nhưng đoạn sau thì bình thường trở lại

" Ừm, tớ không nghĩ sẽ có ngày mình được ngồi vào vị trí này dù là tạm thời đâu " dừng lại một chút

" Taehyung nghĩ tớ sẽ làm được chứ "

" Chỉ cần cố gắng thì không gì không thể " hắn đáp

Không nghe cậu nói nữa nên hắn tiếp tục đi

Dù là cơn mưa có đổ, chiếc ô có che đến đâu thì cũng không giấu được nụ cười kia

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro