• Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Má nó!!! "

Do lúc nãy, khi đang đua xe với thằng trường bên, mỗi thằng chở một cô gái. Ban đầu, hắn đã định từ chối, nhưng nhìn thấy tên kia cứ nhìn chằm chằm với ánh mắt dò xét và nụ cười chế giễu, hắn quyết định đồng ý. Hắn nghĩ rằng sẽ không có gì quá đáng xảy ra.

Ngay khi cuộc đua bắt đầu, đàn em của cả hai bên hú hét hết mình, tạo nên một không khí đầy kịch tính. Nhưng khi đã chạy đến 60% đoạn đường, cô gái ngồi phía sau bất ngờ giở trò, sờ soạng hắn, luồn hai tay vào áo hắn rồi lả lướt khiến hắn giật mình mà thả chậm lại tốc độ.

"Bỏ tay ra!!" Hắn khó chịu gằn giọng lên, cố giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc đua. Tên kia nhân cơ hội phóng nhanh về phía trước, để lại phía sau chỉ còn tiếng cười khúc khích của cô ta.

"Má nó!!!" Biết mình đã dính bẫy, hắn tức tối. Sự giận dữ thúc đẩy hắn tăng hết tốc lực, nhưng dù cố gắng đến mấy, hắn vẫn chậm hơn tên kia 0.1 giây

" Haizzz, mày thua rồi Taehyung " gỡ cái mũ ra, khẽ nhếch mép nhìn hắn

.

18h

Mang theo một bụng tức tối, hắn lê bước vào nhà. Vừa nhìn thấy bóng dáng cậu đang lên phòng, hắn cũng đi theo sau. Lúc đó, cậu không biết hắn đi theo, và theo thói quen, cậu bước vào phòng rồi đóng cửa lại.

*Bụp

"Aahhh!"

Từ đằng sau phát lên một tiếng la khiến cậu giật mình làm rơi Tata xuống đất. Vội vàng mở cửa ra, cậu ngỡ ngàng khi thấy hắn đang ôm trán, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

Người ta thường nói "giận quá mất khôn". Khi cơn tức giận che mờ mắt, lời nói và hành động thường mất đi sự khôn ngoan. Giờ đây, không chỉ mang theo một bụng tức, hắn còn bị đau khiến hắn lập tức phát điên lên.

"À, lại là con gấu này," chợt nhớ lại chuyện gì đó, hắn cúi xuống nắm chặt chú gấu, cười khinh bỉ nhìn cậu.

"Trả lại cho tớ!" Cậu hoảng hốt, cố giành lại chú gấu đang bị hắn nắm chặt

"Xin lỗi tôi đi, tôi sẽ trả." Hắn như tìm được nơi để xả giận, bắt đầu bộc phát ra ngoài.

"Nhưng tớ cũng đâu có cố ý, rõ ràng là cậu đi sau nên mới đụng trúng thôi," cậu khó chịu phản bác, cậu cũng đâu có ý, lúc đó cậu cũng đâu biết hắn ở đằng sau

"Tôi KHÔNG QUAN TÂM! Một là xin lỗi tôi, hai là con gấu bông này TÀN ĐỜI," hắn nhấn mạnh từng chữ để cậu nghe rõ,

"T-tôi..."

"Sao, không mở miệng được à?... Được thôi." Hắn dùng hai tay định xé chú gấu làm đôi thì...

"Tôi xin lỗi cậu, xin cậu trả lại gấu bông cho tôi," cậu cúi đầu, giọng nói đầy sự bất lực và nhẫn nại

"NGHE CHO RÕ, CẬU ĐANG Ở TRONG PHÒNG TÔI, ĐẤT NHÀ TÔI, CẬU... KHÔNG CÓ QUYỀN NÓI 'KHÔNG' VỚI TÔI!" Hắn lớn tiếng, rồi ném con gấu bông xuống đất, đi nhanh vào phòng tắm

*Rầm

Cậu thấy vậy liền chạy lại xem chú gấu bông nhỏ của cậu có bị gì không, cũng may là không bị bung

" Thật quá đáng " cậu khó chịu nói rồi đi lại ngồi vào bàn ghi ghi chép chép gì đó

_Trong phòng tắm lúc này

" Ahhh~ " Được dòng nước lạnh vây quanh khiến hắn hạ nhiệt, tâm tình cũng thoải mái hơn vừa rồi

" Quá lời rồi "  vuốt vuốt khuôn mặt đang có những giọt nước len lỏi chảy xuống

*Cạch

Mở cửa bước ra thì thấy cậu đang ngồi trên ghế, tiến lại gần rồi ngồi xuống giường

*Két

Cậu đẩy ghế ra rồi đeo túi lên, chỉ lên bàn

" Đó là lời giải cho số 78, bài Hình không gian cậu hỏi, nay tôi mệt, xin phép về trước " nói rồi quay lưng rời đi

" Giận à " hắn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, lên tiếng

" Tôi nào dám giận cậu, đang trong đất nhà cậu, tôi sao dám giận cậu được, mệt thôi " quay lại cười một tiếng rồi xoay người bỏ đi

" N- " chưa kịp nói đã không nhìn thấy người đâu

Hắn cũng chả đi theo cậu

" Chắc ngày mai sẽ hết giận thôi" nói rồi mặc áo vào rồi xuống nhà ăn tối

_Nhà bếp

" Jungkook không ở lại ăn tối với cậu sao? " Bà giúp việc lớn tuổi hỏi

"Không, cậu ta có việc nên về rồi " hắn bình thản trả lời

" Thế thì tiếc thật, khi nãy thằng bé có xuống đây phụ tôi làm bữa tối, thế mà lại có việc mất rồi " bà thở dài bưng đồ ăn lên bàn rồi lui xuống

Nhìn nguyên một bàn ăn lớn, bình thường cậu sẽ ăn cơm với hắn rồi dạy kèm, bây giờ chẳng còn ai ăn cơm cùng hắn, không còn người ăn cơm mà hay nói nữa,

" Cơm hôm nay.....khó nuốt thật "






__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro