• Ngày nghỉ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây thôi mà đã 2 tháng trôi qua, cũng có nghĩa chỉ còn vài tuần nữa thôi là chúng ta sắp bước vào tuần thi cuối kì đầy gian nan rồi!!

" Taehyung, gần tới kì thi rồi đó, cậu nên ôn bài đi là vừa, có gì không hiểu cứ hỏi tớ " vừa ghi xong cậu liền nhắc nhở hắn

Tự nhiên mới sáng sớm tinh mơ hắn đã đến réo cậu tỉnh với lý do hết sức vô lý là bản thân hắn chẳng ngủ được muốn tìm người trò chuyện (ب_ب)

" Nay là ngày nghỉ, off 1 hôm cũng  không đăng xuất được đâu " hắn đang nằm chơi game đang ghế sofa, vừa nghe cậu nói xong liền ngã đầu ra sau

" Bình thường ngày nghỉ cậu đâu ở nhà đâu, sao hôm nay lại réo tớ qua đây, có việc gì à? " Cậu quay sang nhìn hắn

Hắn nhún vai " Mẹ bảo điện cậu qua nhà chơi! "

" Mẹ Kim về rồi à-- "

Chưa kịp nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng rõ cửa

*Cốc cốc cốc

" Hai đứa, mẹ vào được không "

" Mẹ vào đi " hắn lên tiếng

Vừa mở cửa bước vào thì cậu đã tươi cười nhìn bà

" Bác Kim!! "

Hạ gọng kính xuống

" Hai đứa định ở nhà sao, nay là ngày nghỉ đó, có muốn đi chơi với mẹ không"

" Đi đâu " đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn mẹ mình. Hôm nay bà mặc trên người một bộ trang phục rất thoải mái, áo thun đen với quần tây

" Đi rồi biết " mẹ Kim tiến lại gần cậu.

" Đi cùng bác nhé Jungkook, mỗi lần đi với thằng con trời đánh này nó đều bỏ bác đi chơi thôi "

Cậu gượng cười đáp

" Như vậy thì không được đâu ạ, bác với Taehyung cứ đi đi, có con đi nữa rất phiền bác "

" Mẹ bảo thì cậu đi đi, dù sao cũng có người nói chuyện với bà, bà sẽ không luyên thuyên nữa " nói được vế đầu, vế sau hắn nhỏ giọng dần

" Coi chừng mẹ đó Taehyung " Mẹ Kim liếc mắt nhìn thằng con đang ngồi thư thả trên sofa. Rồi lại quay sang mỉm cười nhìn cậu

" Đi thôi đi thôi "
.
.
.

Câu chuyện chuẩn bị đồ và lên xe cũng là chuyện của cả tiếng trước. Bây giờ họ đang đi theo đoạn Đường cao tốc Gyeongbu cho tới khi đến lối ra 13

" Thung lũng Daegwallyeong!!! " hắn nhìn ra cửa sổ nói

" Ừm "

" Mẹ lại muốn cưỡi ngựa à? " Hắn quay sang nhìn bà

" Bà bạn của mẹ hôm nay kết hôn ở đây, nên mẹ rủ hai đứa theo chơi luôn cho vui "

Vừa nói xong tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên

" Alo, Park Naeun à, tớ đang đến đây "

* Tít

Một màn chắn được nâng lên từ sàn xe

" Ổn không! " hắn đánh mắt sang nhìn người bên cạnh

" Kh-không sao, tớ ổn " cậu lắc đầu phản bác rồi gục đầu ra cửa kính xe

" Muốn bể đầu thì cứ dựa tiếp đi " hắn nói rồi đưa cậu chai nước suối

" Ừm, tớ cảm ơn "

Uống một ngụm nước rồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại

" Nào đến sẽ gọi " nói rồi hắn cũng ngã đầu ra sau ngủ

Thú thật ngay chính bản thân cậu, cậu cũng không nghĩ mình sẽ say xe đâu, ai mà ngờ...

_15 phút sau

* Cạch

Màn chắn kéo lên, liếc nhìn qua gương chiếu hậu

Một cái đầu nhỏ dựa vào vai hắn còn đầu hắn thì dựa vào ghế

(

Ảnh minh hoạ đầu Jk tựa vào vai V)

" Biết thế khi nãy bảo chú Yung đưa đi cho rồi"  bà thở dài rồi tiếp tục lái
.
.
.

" Dậy nào hai đứa, đến nơi rồi " bà tháo dây an toàn ra rồi quay ra sau gọi hai con người kia dậy

Ưm

*Cạch

" Woaaa, đẹp thật

" Park Naeun!!! " Người con gái diện trên mình một chiếc váy trắng ngắn đang chạy về phía mẹ Kim

" Lâu lắm rồi không gặp cậu đó Kim!!" Người phụ nữ đó chạy lại ôm chặt bà, vui đến ứa nước mắt

" Nào không khóc, hôm nay là ngày vui của cậu mà" buông lỏng Naeun ra rồi quay sang hai đứa nhỏ

" Dẫn Jungkook đi chơi đi con, mẹ có việc đi trước đây " nói xong liền cùng bà bạn thân chạy nhanh xuống ngôi nhà bằng gỗ kia

Còn cậu bây giờ vẫn còn quay tới quay lui nhìn ngắm phong cảnh

" Tae-Taehyung, đợi tớ với, cậu đi đâu thế " mãi ngắm nhìn mà bỏ quên hắn, đến lúc quay lại thì hắn đã bỏ cậu đi 1 đoạn khá xa

" Khụ khụ, chúng ta đi đâu thế Taehyung " đi nãy giờ rồi mà hắn vẫn chưa có ý định dừng lại

" Nhìn thấy gì không " hắn chỉ vào phía dưới thung lũng

" Thấy gì là thấy gì " cậu ngó tới ngó lui

" Đằng kia " hắn giữ chặt đầu cậu, tay chỉ theo hướng tây bắc

" Chuồng ngựa, cậu muốn cưỡi ngựa à!! "

" Không sai!! " Hắn gật đầu

Nói xong thì hắn lại gần chú đang nằm dưới bóng cây

" Cho cháu một chiếc thuyền "

" 4000 won "

Thung lũng này dù sao cũng gập ghềnh, chỗ nhô chỗ không nhô, chỗ nhô thì lại nhô không cao, chỗ lõm thì lại không quá sâu. Gió thì thổi rất mát, nắng cũng không quá gắt, rất thích hợp lướt sóng

Mà ở đây vật dùng để lướt không phải ván, mà là một chiếc thuyền hình lá, với đầu mũi nhọn nhọn, chỗ ngồi dài dài

" Nào cháu vào ngồi trước đi, đúng rồi, cháu nhỏ, cháu vào ngồi trước, hai tay bám chặt thành thuyền nha " ông vừa căn dặn vừa nhắc nhở

" Muốn rẽ hướng thì cứ nghiêng đầu là được, còn muốn dừng thì cháu đạp nhanh dưới nha "

" Cháu biết rồi " hắn gật đầu đã hiểu

1

2

3

" Aaaaaa " chiếc thuyền lao nhanh xuống dốc, những ngọn gió cứ thế vây quanh hai người

" Không cần sợ " vừa nói xong thì luồn tay xuống ôm eo cậu lại

" Lần đầu tiên tớ chơi kiểu này đấy " cậu vui đến nỗi cười tít cả mắt

" Vui là được "

" Ừm "

Chiếc thuyền cứ thế hết lên rồi lại xuống, lên lên rồi xuống xuống

" Woaaaaa " cậu la lớn

" Điếc tai! "

" Hahhahhh, thật mát " cậu dang rộng hai tay ra đón gió

" Vui thế à...này bám vào đi, không té đấy "

" Được "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro