• Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay bạn Taehyung xin nghỉ à cả lớp " thầy giám thị nhìn bảng vắng một em học sinh liền đoán được em học sinh nào đã nghỉ liền lên tiếng hỏi

" Vâng thưa thầy "

Sau đó là một tràng dài bàn tán to nhỏ của lớp

" Chắc lại trốn học đi chơi nữa rồi "

" Đi chơi với ghệ rồi chứ gì "

" Cậu ta học hay không cũng đâu liên quan đến mình, lo học đi"

" Ừ, cũng đúng"
.
.
.

Từ sau ngày hôm qua tới giờ hắn gần như mất tích, đến nhà thì không có ai, đến lớp thì không đi học

" Cô thấy bạn Jungkook cũng thân với bạn Taehyung, hay có gì em đưa tài liệu cho bạn ấy giúp cô " cô Im thấy cậu lại liền hỏi cậu vài câu về bạn Taehyung và đưa cậu hai tập tài liệu xanh và trắng in đậm tên Kim Taehyung

Cậu đưa tay ra nhận lấy không quên
" Vâng thưa cô "

Nói rồi cô Im cũng bỏ đi. Ngày trước thì không nói nhưng bây giờ có hắn bầu bạn cậu cũng bớt cô đơn, hôm nay hắn nghỉ cậu buồn hẳn ra

Ít nhất cũng có người nghe cậu nói

Ít nhất cũng có người ngồi cạnh cậu

__

Giờ ra về, cậu tranh thủ qua phụ quán Dì Lee một chốc rồi lại thuận đường qua nhà hắn xem sao. Không biết hắn có nhà không hay đã đi đâu rồi

Ting Ting Ting~

Căn nhà sáng đèn cớ sao chẳng có ai ra mở cửa

Ting Ting Ting~

Vẫn vậy không một bóng ai

Nhưng!!!

Hình như cậu nhìn thấy một người rất quen đang từ nhà hắn chạy ra

Một người rất quen mắt, như là cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Hình như đây là bạn học Han lớp bên mà đúng không

*Cạch

" Ơ, Jungkook đây mà, nào đừng đứng ngoài đó nữa, mau vào đi "

Chiếc cổng sắt mở sang hai bên, bạn ta cũng dắt tay cậu vào trong

" Jungkook ngồi đây nhá, Taehyung bị sốt đang nằm trên phòng, tớ có việc xin về trước "

" À, bạn học Han v- "

Ngước nhìn lên người con gái đang vội bước kia mà thầm thở dài

Chắc vậy rồi!

*Cốc cốc cốc

" Mày vào cần gì gõ cửa!!"

Một giọng trầm khàn vang lên, bình thường giọng hắn đã trầm rồi giờ lại trầm hơn trước, như là bị khan tiếng rồi

Khụ khụ khụ

" Tớ Jungkook đây Taehyung, bạn Han về rồi "

" Ừ "

Tiến lại gần hơn chút, nhìn thấy hắn nửa ngồi nửa nằm trên giường trông rất mệt, bên cạnh là tô bánh canh nóng hổi và ly nước kèm theo túi thuốc

" Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa "

" Ổn rồi, không sao " hắn che miệng lại ho liên tục vài cái rồi mới nói được câu hoàn chỉnh

Lấy tay ra khỏi túi áo, đặt lòng bàn tay mình áp lên má hắn giữ một lát. Hơi lạnh từ lòng bàn tay cậu truyền qua không khỏi khiến hắn run nhẹ một cái

" Cậu nóng thế!! "

Nói rồi cậu nhanh cởi áo khoác ngoài ra, chạy vào nhà vệ sinh, đúng lúc ở đó có một chiếc khăn trắng được đặt trên kệ. Làm ướt khăn trắng bằng nước nóng rồi vắt cho khô nước, đến khi chỉ còn hơi nóng cậu liền đem ra đặt lên trán hắn

" Cậu đã ăn hay uống thuốc chưa "

Hắn lắc nhẹ, thú thật giờ đây đầu hắn cứ như chong chóng, quay rồi lại quay, rất chóng mặt

" Nằm đây đợi tớ chút " cậu đỡ hắn nằm xuống, mặc dù cậu hiểu biết không nhiều nhưng theo cậu biết, đang bệnh thì nên ăn cháo là tốt nhất

Định quay bước đi thì phía cánh tay liền cảm nhận được cỗ hơi nóng

" Đi đâu? "

" Tớ xuống dưới nấu ít cháo cho cậu, nằm đợi tớ xíu thôi, lên liền mà "

Gỡ nhẹ tay hắn ra rồi đi xuống lầu
.
.
.

*Cạch

Tủ lạnh bây giờ cũng không còn nhiều thứ, chỉ còn một củ cà rốt, hai quả trứng và một hộp thịt bò

" Cháo thịt bò cà rốt vậy "

Đầu tiên là sơ chế nguyên liệu, thịt bò thì ngăm muối còn cà rốt thì rửa sạch, cho vào nồi một ít gạo rồi đổ lượng nước vừa phải vào, bắc lên bếp nấu

Thịt bò và cà rốt thì ta băm nhuyễn, đợi khi cháo nhừ thì cho vào rồi nêm nếm vừa ăn. Khi thấy cà rốt và thịt bò chín đều thì tắt bếp

" Xong "
.
.
.

Bưng theo tô cháo kèm cốc nước ấm lên

" Là tớ "

Đặt khay xuống bàn rồi đi lại giường, đỡ hắn ngồi dậy

" Ăn một ít cháo rồi uống thuốc "

Hắn lắc đầu

" Yên tâm, tớ có rửa sạch tay trước khi nấu, nấu đàng hoàng...không mất vệ sinh đâu "

Thấy hắn lắc đầu cậu liền phủi tay. Hắn nghe xong liền ngoắt tay gọi cậu lại, đến khi cậu ngang mặt mình thì hắn lấy tay búng chán cậu một cái

" Nhạt miệng "

" Cậu ráng ăn miếng đi, phải ăn mới uống thuốc được, ăn xong tớ lau người cho cậu, được không? " Cậu múc muỗng cháu lên rồi thổi thổi cho nguội xong đưa lên miệng hắn

Hắn dựa vào tường, há miệng ra

" Đang mệt nên cậu tạm đúc tôi đi "

" Được được "

Cứ thế tô cháo cũng ngày càng vơi dần đi

" Đằng kia là thuốc gì thế? " Cậu chỉ tay vào túi thuốc bên cạnh

" Sốt "

Đặt tô cháo đã hết xuống bàn, tiến đến  đem túi thuốc bóc ra rồi đưa cho hắn

" Này Taehyung, thuốc của cậu nè "

" Nước đây " hắn nhìn cậu

Ực một hơi thì cái đứng liền truyền tới cổ họng, thấy hắn nhăn mặt, cậu mới nhanh lấy lại cốc nước, móc trong túi ra 1 viên kẹo rồi đặt lên tay hắn

" Ngậm đi cho hết đắng "

" Ừm "

Sau khi dọn dẹp xong hết cậu mới ngồi xuống chiếc ghế bên góc phòng

" Tối nay cậu ở mình à!! " Cậu hỏi

" Không "

" À "

" Cậu ở lại đây với tôi!! "

Cậu nghe vậy cũng không bất ngờ là mấy

" Tưởng bạn cậu qua chứ "

" Qua đây "  hắn ngoắc tay cậu lại

" Làm chi!! " Nói vậy chứ cậu vẫn lại gần

Đến khi đối diện giường, hắn liền kéo tay cậu, khiến cậu nằm lên giường

" Cậu làm gì thế!! " Cậu nhíu mày nhìn hắn

" Ôm " hắn thản nhiên mà đáp

" Gối ôm đó sao không ôm " liếc mắt nhìn chiếc gối ôm nằm lăn lóc bên cạnh

" Không thích " hắn lắc đầu

Cậu nghe vậy liền không khỏi nhăn mặt, ôm chặt vậy định khử oxi cậu à

" Cậu đừng có ngang ngược Taehyung " cậu đẩy tay hắn ra khỏi người mình định ngồi dậy thì

" Tôi đang là người bệnh đó, người bệnh thì phải được chiều chứ, ôm 1 chút không chết đâu "

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro