• ôm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm gội bản thân xong thì có 1 bé gái bước vào phòng

" Anh....anh Jungkook "

Vì hắn cao hơn cậu 1 cái đầu, nên bé gái này còn chưa giáp đầu gối hắn. Chắc là còn nhỏ, hay do hắn cao hơn?

" Hannie qua rồi đó à....sao hôm nay em qua trễ thế? "

Cậu cuối xuống, vươn tay bồng bé gái lên tay, cô bé thấy vậy cũng mặc cho anh lớn nâng mình lên, còn vỗ nhè nhẹ vào mặc anh lớn mà trả lời

" Mẹ Hannie đi mua sữa, mưa rồi....nên kêu Hannie qua nhà anh "

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận lòng bàn tay nho nhỏ của bé gái, sau khi nghe bé nói xong cậu mới lên tiếng

" Thế Hannie ở đây với tụi anh, khi nào mẹ Hannie về thì anh Jungkook đưa Hannie về, được không? "

Bé gái nghe vậy thì gật đầu đồng ý

" Chịu ạ "

Thế rồi cậu thả bé xuống. Khi chân trần chạm đến mặt đất thì cô bé loạng choạng bước đi bò lên giường cậu. Ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đầu gối mà hỏi chuyện người bên cạnh

" Anh là ai dạ? Là người yêu anh Jungkook ạ ? "

Bé gái thấy hắn không trả lời, nghĩ anh không nghe thấy nên bé lấy tay mình vỗ nhẹ lên tay hắn một cái

" Gì? " Hắn lúc này mới chú ý đến bé gái bên cạnh

Bé gái chu mỏ hờn dỗi

" Anh bơ Hannie à, anh không trả lời Hannie, "

Bé gái chống tay lên cằm tỏ vẻ suy tư

" Anh....mê anh Jungkook rồi ạ "

Hắn nghe vậy thì liếc nhìn cô bé bên cạnh, ánh mắt sắc bén. Không kiềm chế được sự khó chịu, hắn khẽ cốc đầu cô bé một cái nhẹ, vừa đủ để cô bé hiểu rằng hắn không hài lòng nhưng không muốn làm đau cô.

" Anh trai thẳng!!! "

Cô bé chụm 2 tay lên chỗ anh lớn lớn vừa đánh mình mà miếu máo

" Hic anh Jungkook ơi....anh này đánh Hannie...u một cục luôn này anh ơi.... "

Cô bé từ từ tuột xuống khỏi chiếc giường rồi chạy lại mách cậu

Cậu thấy vậy nhăn mày, định trách hắn thì phía cửa vang lên tiếng gọi của 1 người phụ nữ trung niên hơi lấm lem vì nước mưa ngoài kia

" Hannie ơi, mẹ về rồi này "

Cô bé vừa nghe thấy tiếng mẹ gọi đã vui vẻ như chưa từng có việc gì, à mà đã có việc gì đâu

" Cảm ơn con nhé Jungkookie, đã giữ bé Hannie giúp cô, con bé có quấy rầy con gì không thế? " Mẹ cô bé ngồi xổm xuống rồi vuốt ve đầu còn bé hỏi

" Dạ không sao cô ạ, Hannie ngoan lắm ạ "

Hannie ngáp 1 cái rồi quầy lưng vẫy vẫy tay với cậu

" Tạm biệt anh Jungkook và anh xanh xanh nha "

Cậu thấy vậy cũng vẫy tay chào cô bé

" Tạm biệt Hannie "

Sau khi tạm biệt cô bé xong, đồng hồ cũng đã điểm 22h30

Liếc nhìn chiếc giường một cái, cậu thầm thở dài

"Cậu ngủ trên giường đi, tớ ngủ dưới đất," cậu nói, giọng không giấu được vẻ mệt mỏi

Hắn đã nằm xuống từ lâu rồi, chỉ là chưa ngủ thôi, nên những gì cậu nói hắn vẫn nghe được

"Cậu lên đây ngủ, giường còn rộng, không sao đâu. Tôi cho phép "

Hắn nói với giọng đầy tự tin, như thể việc này là một ân huệ lớn lắm. Nhìn cách hắn nói kìa, cứ như hắn là chủ nhà còn cậu là đứa ở ké không vậy!

Cậu e dè trả lời

" Tớ không quen ngủ chung giường với người lạ "

Hắn mở mắt nhìn cậu, buông 1 tràng thoại

" Không quen rồi sẽ quen, ngủ dưới đất BỆNH, ai làm bài với tôi hả "

Nghe hắn nói cậu mới ậm ừ như đã hiểu

" À à, được rồi, được rồi "

Tạch

Âm thanh đèn tắt vang lên, đó cũng là lúc chiếc lưng cậu chạm vào chiếc giường ngủ kia

Do là cậu nằm bên trong, hắn nằm bên ngoài, nên bây giờ chân cậu dựa lên tường, hơi khó chịu 1 chút

" Tôi không ăn thịt cậu đâu, đừng lo "

Một giọng trầm phát ra phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Dần buông lỏng đôi chân đáng thương đang dựa lên chiếc tường kia xuống, cơ thể cũng  có xu hướng nhích ra 1 xíu, chỉ 1 xíu thôi

Từ từ nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu nghĩ đêm nay chắc khó ngủ rồi, vì có hơi lạ nên sẽ không quen

Nhưng không!!!

_ Đến tầm nửa đêm

Người đã tự nhủ rằng đêm nay sẽ khó ngủ nào ngờ lại đang ngủ ngon lành

Cậu " ưm " 1 cái rồi buông chiếc gối nằm ngắn ngủn ra

Do là giường cậu thường sẽ có 1 mền, 1 gối nằm và 1 gối ôm...bây giờ có thêm hắn, nên gối ôm bỗng hoá gối nằm và ngược lại

Các cậu có hiểu cái cảm giác khi mình đã quen với chiếc gối ôm dài, được gác lên nó, được ôm nó trong khoảng thời gian lâu, mà bỗng nhiên lại phải thay bằng một chiếc gối vuông vức, ngắn ngủn không? Đó là một cảm giác vô cùng khó chịu và lạ lẫm

Nên cậu quay lưng lại phía sau, đúng lúc hắn đang nằm cùng chiều với cậu

Luồng bàn tay nhỏ vào khe cánh tay hắn ôm sát lại, chân thì cũng tự nhiên gác lên người hắn

" Ưm.~ "

Hắn cũng chưa ngủ, 1 phần do lạ chỗ, 1 phần do lạ giường. Nên ngay khi cậu quay sang mình thì hắn đã mở mắt ra nhìn cậu

Hắn cũng hơi hoảng trước hành động đó của cậu, nhưng rồi cũng đáp trả lại cái ôm của cậu. Tay kia thì luồng xuống phía dưới gối đầu cho cậu, kéo hẹp khoảng cách lại. Trong vô thức, cảm nhận 1 cỗ hơi ấm thì không suy nghĩ gì mà tự động sát lại gần, ôm chặt hắn hơn

Đôi môi kia còn chu chu ra như muốn nói gì, nhưng rồi lại thu về như không nói nữa

Hít nhẹ mùi hương thoang thoảng nơi tóc cậu

" Đây là tự cậu ôm tôi, chứ tôi ghét cậu lắm!!! "

Hình mình hoạ lúc đầu bằng lúc sau khi 2 anh bé ngủ

_______
😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro