• Trời mưa, qua đêm nhà Jk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng, tuy nó không sang trọng, không màu mè, không có những vật dụng đắt tiền, không có một chiếc giường ngủ hẳn hoi,... nhưng nó lại vừa mắt một cách lạ thường.

Chiếc giường màu xanh dương nằm trong góc phòng tuy nhỏ nhưng nhìn cũng tươm tất. Kế bên giường là một cái kệ nhỏ để đựng sách, tạo nên một góc đọc sách yên tĩnh. Chỗ nấu ăn thì chẳng trang trọng như nhà bếp của người khác, trên đó chỉ có một cái bếp gas nhỏ xíu và một chiếc nồi cơm mini. Xung quanh còn có vài hộp mì ăn liền và một vài đồ dùng nhà bếp cơ bản khác....thật sơ sài

"Cậu... cậu lên đó ngồi 1 lát để tớ lấy nước," cậu nói, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

"Ừm," hắn đáp, vẻ không thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt.

Mặc dù không thích cho lắm, nhưng lát sau, mông hắn vẫn đặt xuống mặt gỗ cứng ngắc của chiếc ghế. Hắn nhìn quanh, cố gắng làm quen với cảm giác khó chịu của chiếc ghế không mấy êm ái.

Một lúc sau, cậu quay lại với ly nước trên tay. "Đây, mời cậu uống," cậu nói và đưa ly nước cho hắn, nụ cười thoáng trên môi như muốn làm dịu bớt không khí căng thẳng.

Hắn đón nhận ly nước từ tay cậu, nhấp một ngụm rồi nhâm nhi thêm một lúc, cảm nhận sự mát lạnh lan tỏa trong cổ họng, giúp hắn dễ chịu hơn phần nào.

Sau khi uống vài ngụm, hắn nhìn cậu và nói, "Lấy bài ra đi, tôi với cậu làm."

Cậu nghe xong thì đáp một tiếng, "Được," rồi nhanh chóng lấy bài vở ra từ trong cặp. Cậu bày hết sách vở lên bàn, sắp xếp gọn gàng, chuẩn bị cho buổi học tập chung.

" Bắt đầu thôi!! "

...

Thế rồi cả hai trải qua 15 phút thảo luận cùng nhau. Khi tập trung vào một cái gì đó, người ta có xu hướng thả lỏng cơ thể, và đương nhiên hai bạn trẻ cũng vậy. Dần dần, họ thả lỏng và bắt đầu thoải mái hơn với công việc chung

Cóc

"Cậu dám đánh tôi à!" Hắn gắt lên, dùng tay xoa xoa vết đánh từ người kế bên, mặt nhăn nhó, lộ rõ vẻ khó chịu. Sự khó chịu hiện lên trong ánh mắt và giọng nói của hắn

Cậu cũng không vừa, phản ứng ngay lập tức, "Cậu còn cãi! Cái bài này dễ như vậy mà cậu giải cho tôi toàn tiếng Tây tiếng Tào này à? Không phải cậu bảo bài này cậu hiểu, cậu có thể làm được hay sao?"

Cậu cầm cây bút chỉ chỉ vào chỗ bài tập hắn vừa đưa cho mình

" Hiểu sao làm vậy thôi, cậu cũng bảo thế mà."

Hắn nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như thách thức

"Cậu còn nhìn tớ" cậu bực tức nói

Hắn nhún vai, vẻ mặt không mấy quan tâm, "Ai biết!!"

Cậu chán nản lắc đầu

Biết nói sao bây giờ!!! Chả muốn nói luôn

Reng reng reng

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại hắn vang lên

"Chúng ta làm cũng được nửa tiếng rồi, nghỉ đi," hắn nói, liếc nhìn vào chiếc điện thoại.

Cậu còn định chỉ hắn làm bài này mà... haizz, nghỉ thì nghỉ vậy. "Được thôi, hôm nay như thế này cũng được rồi," cậu thở dài, rồi thu dọn tập sách lại.

Hắn đứng dậy, cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn bước ra khỏi căn phòng, vừa vặn bước chân ra khỏi khu nhà trọ thì bỗng nhiên trời đổ xuống một cơn mưa nặng hạt. Tiếng mưa rơi ầm ầm trên mái tôn và đường phố, tạo nên một bức màn nước dày đặc.

"Chết thật!!!" Hắn lùi lại vài bước, đứng dưới mái hiên, nhìn mưa mà thầm mắng. Ánh mắt hắn đầy bực bội và chán nản

" Mưa lúc nào không mưa," hắn lẩm bẩm, tự nhủ với bản thân rằng lần sau nên kiểm tra thời tiết trước khi ra ngoài.
.
.
.

Đang dọn dẹp lại tập sách thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, cậu tưởng là con bé nhà bên qua chơi nên mới cất giọng lên

" Hannie đấy à, hôm nay em qua trễ thế, 19h rồi đấy "

Không thấy ai trả lời, cậu mới vội quay sang.

"Taehyung?" Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn, tưởng hắn về rồi chứ.

"Mưa rồi, tôi ngủ nhờ một đêm," hắn nói, giọng đầy vẻ miễn cưỡng nhưng sự tự ái không cho phép hắn nhờ vả một cách dễ dàng.

Nói xong, hắn đặt cặp về vị trí ban nãy, người cũng ngồi lại chỗ cũ, tay chống cằm, thái độ như thách thức

"Không phải muốn giảng lại cho tôi à? Ông trời đang tạo cơ hội cho cậu đấy, giảng đi!" Hắn nói

Cậu thở dài, nhận ra rằng việc giải thích bài tập cho hắn sẽ không dễ dàng chút nào. Nhưng cậu quyết định thử một lần nữa, hy vọng lần này sẽ có kết quả tốt hơn

" Được, đợi tí nhé "

Nói xong thì vội lấy ra những cái mình vừa dọn ra

"Này, cậu tập trung nha, tớ chỉ giảng một lần thôi đó,"

"Ừ," hắn đáp, thái độ như không muốn tranh cãi thêm

Cậu nhìn hắn một lúc, đôi mắt sắc bén, rồi bắt đầu giải thích

"Đây, bài này cậu phải làm như này," cậu nói, tay chỉ vào từng bước trong bài tập. Giọng cậu trở nên kiên định hơn

.....

Lại nửa tiếng nữa trôi qua

ọt ọt ọt

" Cậu đang đói à, Taehyung? Tớ nấu gì đó cậu ăn nha," cậu hỏi

Hắn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng ai mà biết hắn ngại cỡ nào chứ, chỉ có con người đang hì hục nấu mì kia thì chả biết. Hắn là người không bao giờ thừa nhận mình cần giúp đỡ, nên việc này khiến hắn cảm thấy không thoải mái.

Một lúc sau, cậu mang bát mì nóng hổi ra. "Đây, Taehyung, cậu ăn đỡ nha, nhà tớ...chỉ có vậy thôi." Cậu sợ hắn chê, nên chỉ cầm hờ bát mì, chỉ cần hắn liếc một cái là cậu sẽ rụt về ngay.

Nào ngờ, hắn nhìn bát mì rồi nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút khó chịu nhưng cũng đầy sự biết ơn thầm lặng. Hắn đưa tay ra nhận bát mì, dù trong lòng vẫn còn đầy sự tự ái.

"Cảm ơn," hắn nói nhỏ, giọng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng có chút mềm mại hiếm hoi. Hắn bắt đầu ăn, cố gắng không tỏ ra quá thỏa mãn dù cái đói đã hành hạ suốt từ chiều.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống đối diện hắn, nhìn hắn ăn với nụ cười nhẹ trên môi. "Nếu cậu cần gì thêm, cứ nói nhé, nhà tớ không có gì ngoài mì đâu" cậu nói, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái

" Có gì mà phải tự hào "

Hắn nói đúng 1 câu rồi không nói gì thêm, tập trung vào bát mì trước mặt. Mỗi lần cậu định nói gì đó, hắn chỉ đáp lại bằng ánh mắt, giữ khoảng cách. Thế nhưng, trong không gian nhỏ hẹp ấy, có một sự hiểu ngầm giữa hai người, rằng đôi khi sự quan tâm không cần lời nói, chỉ cần hành động là đủ.

Thế là cả 2 bắt đầu nhăm nhi ly mì nóng hổi, chờ đợi cơn mưa suy giảm. Sau 1 lát thì ly mì đã cạn, nhưng trời thì vẫn mưa, chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng

" Ờm, nếu cậu không ngại thì...cậu tắm đi, đ-đồ đây " cậu chìa ra cho hắn 1 bộ đồ thể thao màu trắng, đen

" Đồ cậu?? "

Nghe vậy, cậu vội lắc đầu

" Không không, là...của anh họ tớ, ảnh cho tớ, nhưng tớ không mặc vừa, nên cậu mặc tạm đi, thấy sao "

Hắn không đáp chỉ lấy tay đón lấy bộ đồ từ tay cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro