• Sao lại tốt với tớ thế Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em ấy bị làm sao thế?" Vị bác sĩ trẻ lo lắng hỏi khi nhìn thấy cậu lấm lem mồ hôi, hơi thở gấp gáp

"Cậu ta vấp té, khó thở," hắn đáp rồi nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, sau đó tránh sang một bên để bác sĩ có thể lại gần

Vị bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cậu bé, đặt ống nghe lên ngực để nghe nhịp tim và phổi, đồng thời dùng tay kiểm tra vùng bụng và chân để xem có dấu hiệu tổn thương nào không. Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm và nói:

"Ổn rồi, cũng may là các em đưa bạn đến kịp thời."

"Hai em có thể ra ngoài để bạn nằm nghỉ ngơi. Cậu ấy cần một chút thời gian để hồi phục hoàn toàn," bác sĩ nói thêm, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu

" Dạ " thế rồi cả 2 bước ra ngoài

Jung Hoseok trong lúc lơ đãng thì bắt gặp được ánh mắt hắn nhìn vào phòng

" Lo à? "

Hắn liếc nhìn thằng bạn mình

" Liên quan? "

Jung Hoseok trề môi

" Làm gì dãy, nói đúng quá à "

Vừa nói xong liền bị 1 cú thúc vô eo

" Aaaa, mày điên à, sao đánh tao,.... lão tử mà bị bầm dập, hay có vết xước gì, lão tử bắt đền mày "

" Tin tao phi tang mày luôn không "

...

" Đi về lớp thôi, lão tử cần ôn bài "

Không phải Jung Hoseok này sợ hắn, chỉ là vì Jung Hoseok này tôn trọng hắn thôi

_Trong phòng y tế lúc này

" Em cảm thấy sao rồi? Có còn khó chịu không?" Vị bác sĩ trẻ hỏi khi thấy cậu học sinh lồm cồm ngồi dậy trên giường bệnh.

"Dạ, em đỡ hơn rồi ạ," cậu đáp, giọng vẫn còn chút yếu ớt nhưng rõ ràng đã bớt căng thẳng.

Vị bác sĩ nghe vậy, liền gật đầu hài lòng. "Tốt rồi, bây giờ em nằm đây nghỉ một lát đi. Khi nào cảm thấy khỏe hơn thì hãy về lớp, không cần vội."

"Dạ, em cảm ơn bác sĩ."

Nói rồi, vị bác sĩ trẻ quay lại bàn làm việc của mình, kiểm tra một số hồ sơ trước khi bước ra khỏi phòng, để lại cậu học sinh nghỉ ngơi trong yên tĩnh.

Chỉ một lát sau, tiếng ho khẽ vang lên từ giường bệnh. "Khụ khụ khụ," cậu ho nhẹ 1 tiếng, tay che miệng, mắt nhìn quanh phòng với chút lo lắng.

Từ từ nằm xuống chiếc gối mềm, cậu mới sực nhớ ra một điều, điện thoại của cậu, hồ sơ của cậu cần đưa đâu rồi?

Hay là làm rớt ở đâu rồi, cậu còn chưa đọc tin nhắn của chú Kang nữa, không biết chú đã nhắn gì

Lọ mọ ngồi dậy 1 chút thì phía cánh cửa bỗng mở ra

" Taehyung!! "

Hắn thấy cậu định ngồi dậy liền lên tiếng

" Ừ "

Thấy vậy cậu liền hỏi

" Khi nãy cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không, t-tớ làm rơi đâu mất rồi "

Nghe vậy, hắn móc trong túi ra một chiếc Nokia màu đen đưa cho cậu

" Đó "

Nhìn thấy chiếc điện thoại còn nguyên vẹn cậu mừng rỡ

" Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều Taehyung "

Hắn nhìn cậu vui như vậy, không khỏi thốt lên 1 câu

"  Thời buổi nào rồi còn sử dụng Nokia "

Cậu nghe xong thì tắt ngắt nụ cười. Hắn đang coi thường cậu à

Lộm cộm nhét điện thoại vào trong túi rồi đáp lại lời hắn

" Tôi sử dụng điện thoại gì thì liên quan gì đến cậu, miễn sao tôi có điện thoại sử dụng là được rồi"

Nói xong liền nằm xuống quay mặt vào trong

" Lên giọng với ai đó! " Hắn nhíu mày

" Đây là thái độ đối với ân nhân của mình sao? " Hắn lớn tiếng nói

" Đúng là không biết tốt xấu "

Nói xong liền bỏ ra ngoài

" Tại cậu mà!!! "

__

Buổi chiều, khi các học sinh ra về gần hết, vẫn còn một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thu gom dụng cụ học tập của mình trong lớp học yên tĩnh.

"Trễ rồi, phải nhanh lên thôi," cậu tự nhủ, rồi thở phào một hơi khi nhặt nhạnh sách vở và bút viết vào cặp.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ cửa lớp: "Làm gì mà chậm như rùa bò thế!"

Cậu bất giác giật mình, quay lại nhìn và thấy 1 người đang đứng đó

"Ahhh!" Cậu kêu lên, vừa ngạc nhiên vừa bối rối

" La cái gì? " Hắn hất cằm nhìn cậu

" Cậu chưa về à " vừa nói xong liền cảm nhận được một cái liếc mắt ở đâu đó

" Không thấy tôi đang ở đây à "

...

Không thấy cậu trả lời nữa hắn mới tiếp tục lên tiếng

" Hôm nay làm bài tập ở nhà cậu!! "

Cậu gật đầu

" Được "

Hắn nhíu mày

" Còn không mau đi "

Nghe vậy cậu lập tức đứng dậy, đeo balo bên vai

Hắn thấy phản ứng này thì không biết nói gì!!!

Khỵu gối xuống, quay sang nhìn cậu

" Lên đây "

Cậu hoang mang nhìn hắn, hắn có biết mình đang làm gì không. Thấy cậu không có phản ứng gì hắn mới nói

" Lên nhanh đi, để tôi nóng là tôi đán.h cho gãy luôn chân cậu đấy "

"Đưa balo đây ," hắn nói, chìa tay ra.

"Được," cậu đáp rồi đưa balo cho hắn. Thế là hắn cõng cậu suốt cả chặng đường về nhà.

"Này bạn học," cậu chọt chọt vai hắn,

" tôi vẫn chưa biết họ tên cậu? "

" Taehyung," hắn trả lời ngắn gọn.

"Hả? Cậu vừa nói gì thế, tôi không nghe rõ," cậu bé ngạc nhiên hỏi lại.

" Tên "

" À, Taehyung..."

...

"Sao hôm nay cậu lại tốt với tôi thế?" cậu bé tò mò, không khỏi nghi ngờ. "Không phải cậu ghét tôi sao? Tại sao lại cõng tôi về? Hay là cậu âm mưu định vứt tôi ở đâu đó?"

" Cậu mà đổ bệnh thì ai làm bài nhóm với tôi?"

À, thì ra là vì hắn lo không ai làm bài nhóm cho mình nếu cậu bé bệnh.
.
.
.

Đi được một lát cuối cùng cũng đến nhà cậu

" Này mà là nhà à, bé như con muỗi"


" Thế thì về đi " cậu nhìn hắn rồi lấy chìa khóa mở cửa ra

" Đạo tiếp đãi khách của cậu đâu rồi " hắn khoanh tay lại nhìn cậu

Ừm ưm!!

" Mời vào!!! " cậu chìa tay ra mời hắn vào với vẻ mặt không mấy thân thiện

Hắn nhướng mày

" Đây là cậu mời tôi mới vào "

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro