• Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

" Ê mày, chơi Fire Fire không "

" Mày khoải, lần trước mày rủ tao chơi hại tao quên ôn bài, kiểm tra có 4.75, giờ mày còn muốn gì nữa đây ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ "

" Chắc tao muốn vậy 😗 "
.
.
.

" Jungkook, em mang hồ sơ này lên cho thầy Jung hộ cô với "

Cô Im sang cho cậu một ít hồ sơ trên tay mình rồi nhanh chóng đi sang phòng khác

" Dạ "

Lòng vòng một lát cậu cũng đã đi được một đoạn

" Thầy Jung, thầy Jung... thầy ấy đang ở đâu nhỉ? "

Cậu đang loay hoay không biết người mình đang cần tìm ở đây thì trong dãy hành lang có 2 đứa đi qua

" Ê mày "

" Gì? "

" Thằng Jungkook kìa "

" Đâu??? "

" Đó ba, cái thằng mới đi ngang mặc áo khoác trùm kín đầu màu đen đó "

" Nó thiệt kìa bây, vậy mà nãy tao tưởng đứa nào không "

Thằng to con nghiến răng ken két

" M.á nó, thằng này môn Toán lúc kiểm tra, tao kêu nó chỉ tao mấy lần mà nó đ*o chỉ, hại tao ăn con không ngon lành "

" Tao cũng vậy, lúc lên bảng làm bài nó cũng méo chỉ tao, làm tao nhục mặt trước lớp, còn bị cô phê bình "

Thằng ốm con tức tối bẻ mấy khớp tay kêu bôm bốp

" Thiệt chứ, giờ nghĩ lại còn tức, nó nghĩ mình được mấy ông bà trong trường này khen ngợi là lên mặt, không xem ai ra gì à "

" Thế thì trả đũa nó đi !! "

Một cô gái từ đâu bước ra với mái tóc ngắn màu đen và làn da trắng sáng

" Lee Sarang!!! "

" Ghét nó lắm mà, sao không trả đũa nó đi "

Thằng to con như đã bị sự đố kị, sự ghen ghét che mờ mắt, nó mới vậy mạnh dạn hỏi một câu

" Bằng cách nào ? "

Cô gái kia không ngần ngại đưa môi mình sát gần tai tên kia mà nói

" Chỗ này trống vắng, lại ít người, xử nó tại đây là an toàn"

" Còn camera "

Tên to con liếc khéo chiếc cam nằm yên trên tường mà hỏi

Người trước mặt cười khẽ thành tiếng

" Nó vừa bị hư tối qua rồi, yên tâm đi "

Thằng ốm con nghe vậy, chen đầu vào

" Xử nó bằng cách nào? "

" Cầu thang kìa, chỉ cần mình +*#!86#-:ú7hwbwjj....là xong "

Thằng mập con nghe xong liền nhăn mặt

" Như vậy chẳng phải lộ nhiều sơ hở quá rồi sao. Hành lang này dù gì cũng có người, thấy chúng ta lên đây cũng không ít người. Cậu bày trò này chẳng khác nào bọn tôi làm cậu được lợi, không dính dáng gì. Rồi cho tụi này chịu trận mình, không phải cậu cũng rất ghét cậu ta sao, sao không tự làm đi "

Cô ta nghe vậy thoáng nhíu mày mà khẽ vỗ vai nó

" Sao lại nghĩ vậy chứ, tôi đây là đang bày cho các cậu trả thù, mấy lần ăn con 0₫, mấy lần cầu xin cậu ta, nhưng cậu ta làm chảnh không chịu chỉ. Đây là cơ hội đó, cam bị hư nơi tầng này lại vắng, đây không phải là tạo cơ hội cho 2 cậu hay sao"

Như còn lưỡng lự 1 chút

" Đi mày, sợ gì, nó chơi tao với mày mấy lần rồi mà, lần này phải cho nó biết mặt, không là nó lừng...hay mày sợ nó à "

Như bị chọt đến lòng tự ái, thằng mập con dãy nãy

" Khỉ, tao mà sợ nó, đi thì đi sợ gì "

Thế là cả hai tiến lại gần cậu. Đạt được mục đích bản thân muốn, cô ta không khỏi khoái chí

" Hha, lũ ngu "

Nói xong cô cũng mất hút

Thằng mập con thấy cậu gần đi xuống cầu thang, thì nó tăng lực bước, vụt qua cậu 1 đoạn rồi

" Uiii, quên mất, chưa lấy tiền "

Thế là nó vòng lại, trùng hợp cậu đang ở gần nó. Nhân lúc cậu đang châm châm nhìn vào chiếc điện thoại Nokia nho nhỏ hiện lên dòng tin nhắn từ chú Kang, thì nó như có như không chỉa chiếc giày sang khoảng đi của cậu,

" Đây là do mày tự chuốc lấy, đừng trách tao"

Ahhh

Cậu bất ngờ mất thăng bằng ngã về phía trước, chiếc mũ trùm đầu cũng vì thế mà ngã ra sau, tệp hồ sơ và chiếc điện thoại cũng bị văng ra trước

Bịch

Aahhh

" Này, đi đứng kiểu gì thế? "

Đang đi loanh quanh tìm thú vui thì trên trời bỗng có 1 con chim đang bay đến và rồi " bịch " 1 phát. Cũng may hắn trở tay kịp không thôi là té cả hai rồi

" Sao đấy  "

Dư chấn của cú ngã bất ngờ vẫn còn, cậu vẫn hoảng sợ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

Đôi vai gầy của cậu run lên bần bật, như không thể kiểm soát không khỏi khiến hắn không nhìn lên trên

" Un Sojin!!! "

Nó nghe thấy tên mình thì vội bỏ đi

" Ây ây, cũng may là chụp được, không thôi là cục gạch này đập gãy sóng mũi của lão tử rồi "

Jung Hoseok lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạt

" Này, bình tĩnh đi, tim cậu đập nhanh quá rồi " đối diện với lòng ngực kia, hắn cảm nhận được nhịp tim cậu đang tăng dần. Mồ hôi trên trán cũng bắt đầu túa ra

Giờ dù đang dựa vào ngực hắn nhưng không hiểu sao cậu vẫn còn hoảng, không sao rồi mà

" T- tớ khó thở quá "

Nghe cậu nói vậy hắn mới hoang mang nhìn Jung Hoseok

" Còn ngồi đó nhìn tao làm gì, không mang cậu ấy lên phòng bác sĩ đi "

Nghe vậy hắn lập tức sốc cậu lên

" Tôi đưa cậu lên phòng y tế "

Khẽ gật đầu, nhưng hắn không nhìn thấy, cứ cho là cậu đang mệt nên bước chân cũng nhanh hơn trước

" T- từ từ từ thôi, t-tớ không sao, nh- nhức đầu quá "

Không trả lời nhưng bước chân đã giảm dần đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro