• Làm bài tập, nhà Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy hắn đang mỉa mai mình, em liền đẩy hắn sang bên, chùm cái nón từ chiếc áo khoác màu đen lên rồi đi thẳng về phía trước

" Hha, nghĩ mình là ai thế chứ "

.

Lộn xộn một lát cuối cùng cũng đến nhà hắn, nhưng phải công nhận một điều nhà hắn đẹp thật, nó là một sự kết hợp hòa quyện giữa màu xanh dương với màu trắng, trông rất thuận mắt

Ting~

" Mời ngài vào cậu chủ "

Chiếc máy gắn trên tường nhận dạng khuôn mặt từng người, khi xác nhận xong mới phát ra một âm thanh quen thuộc, cung kính, rồi cánh cửa tự động mở ra

.

" Con về rồi à, Taehyung "

Từ sâu bên trong có một tông giọng phụ nữ phát ra

" Hửm, ai thế, bạn con à? "

Vừa bước vào trong, cậu đã cúi đầu chào người trước mắt

" Vâng con chào bác ạ, con là Jungkook, bạn học của Taehyung "

Bà đang đọc tạp chí liền nghe thấy tone giọng khác liền quay sang nhìn cậu, cười

" Chào con, nào con ngồi đi, đừng cứ đứng mãi thế " bà chỉ vào chiếc ghế đối diện mình

Cùng lúc bà định hỏi thăm cậu thì hắn lên tiếng cắt ngang câu chuyện

" Lên phòng đi, phòng đầu tiên khi lên dãy một cầu thang "

" Được, vậy con xin phép bác ạ " cậu cúi đầu rồi quay lưng đi

" Ừm, con đi đi "

Khi dáng người kia khuất bóng thì hắn mới lên tiếng

" Sao nãy giờ mẹ không hỏi con, hỏi cậu ta lắm thế? "

" Thằng trời đánh, con còn biết đường về là mẹ mừng rồi " bà khẽ liếc hắn rồi nhấm nháp ngụm trà trên tay

Hắn trề môi

" Không biết con có phải là con mẹ không đấy " hắn nói bâng quơ

Mẹ Kim phủi tay

" Thôi đi ông tướng, con mang bánh lên cho bạn ăn đi, đừng để bạn đợi lâu "

Hắn đút hai tay vào ống quần mà trả lời

" Cũng là con người, chờ đợi một chút có gì đâu mà không được"

" Cái chổi chà nhà này đâu rồi nhỉ" mẹ Kim đặt tách trà xuống, đứng lên

Vừa nói hắn vừa đi vào bếp cầm một cốc nước lên

" Đó đó thấy chưa "

Khi dáng người đã khuất bóng cầu thang, nhưng tông giọng ai oán vẫn cứ vang lên

" Mẹ nhặt con ở góc mít chứ gì, con biết mà!!! "

Nghe xong lời của đứa con trời đánh nhà mình, bà vội húp ngụm trà

" Cái thằng này hết tới nỗi mà "

.

Tầm 1 tiếng sau khi hắn lên phòng

" Này cậu, sao cậu không làm bài "

Nhìn hắn kìa, đã giờ nào rồi mà còn ngồi bấm điện thoại, lại hăng say gấp ngàn lần lúc học nữa chứ

" Không thấy tôi đang on game à? "

" Nhưng đây là bài tập nhóm mà, tớ với cậu phải làm chung ch- "

" PHIỀN QUÁ!!!! "

Bỗng nhiên hắn nạt mình khiến cậu im thin thít

Ngồi bó gối ở một góc làm bài, nhưng cậu nào biết

Lâu lâu lại có một ánh mắt liếc sang nhìn cậu

Không quá nhanh cũng không quá lâu, đủ để biết cậu đang làm gì thôi. Mặc dù chả biết làm gì hay nhìn xem cậu có làm gì phòng hắn không
.
.

" Thôi, tớ về đây " cậu dọn dẹp tập sách rồi xách cặp lên

" Nhớ đóng cửa!!! "

Thở dài một hơi rồi mở cửa bước ra ngoài

Bảo về nhà hắn làm bài tập mà chỉ có mình cậu làm thôi, còn hắn thì nằm một đống chơi game

Đang lê bước trên những bậc thang thì bên tai chợt nghe được một thứ âm thanh

Rầm rầm!!

" Đừng nói là--- "

Vội bước xuống sảnh, thì đúng lúc đó cơn mưa ập tới

" Mưa rồi hay con ở lại ăn cơm đi rồi về " mẹ Kim từ nhà bếp bước ra nói

" Dạ thôi mưa cũng nhỏ không sao đâu ạ "

Vừa nói xong thì một tiếng sét lại vang lên

Rầm!!!

" Không nhỏ đâu con "

Cậu cười xuề xòa rồi bảo

" Vậy thôi, để con giúp bác một tay "

" Ừm "

Từ trước đến nay, cậu chỉ biết nấu mì, chiên trứng, chiên xúc xích và nấu vài món canh đơn giản thôi, nên tay nghề chẳng khấm khá là bao. Bây giờ phụ mẹ Kim làm bếp, cậu có đôi chút bất cẩn: cắt cái này thì trúng tay, gọt cái kia thì vào tay, chiên cái nọ thì bắn dầu,... nên mẹ Kim bảo cậu lên gọi hắn một tiếng

Cốc cốc !!!

" Vào đi "

1 cái đầu tròn ló vào

" Cậu ơi, bác Kim gọi cậu xuống ăn cơm "

Hắn lập tức nhíu mày

" Chưa chịu về? "

Cậu chột da đáp lại, cứ như cậu đang đeo bám hắn vậy

" Ừm, do trời mưa...nên tớ đợi 1 lát bớt mưa sẽ về "

" Ừ "

.

Chuyện ăn cơm xong cũng là chuyện của 15 phút trước

" Con đang đợi mưa ngừng sao Jungkookie? "

" Dạ vâng "

Ngước nhìn lên bầu trời rồi quay sang nhìn cậu

" Bác thấy chắc khó lòng mà tạnh sớm lắm "

" Con không biết ạ "

Mẹ Kim lấy từ sau ra một chiếc ô màu bạc rồi đưa cho cậu

" Đây, nếu có bớt mưa con cầm ô đi nhé "

Cậu cười một cái rồi nhận bằng hai tay

" Vâng, con cảm ơn bác ạ "

Khẽ xoa đầu cậu 1 cái

" Ừm, đứa trẻ ngoan "

Nói xong thì mẹ Kim cũng bỏ lên phòng làm việc

Ngước nhìn lên cho đến khi nghe 1 tiếng "cạch" quen thuộc, cậu mới rủ mi xuống

" Cậu ta có một người mẹ thật tốt "

Chả bù cho mình

Vừa nói xong cậu lại ngước mặt lên nhìn bầu trời, ngắm từng hạt mưa rơi xuống rồi thở vào một hơi mạnh

Haizzz

Ngồi một lát thì mưa cũng đã bớt đi, cậu nhanh chân chạy ra ngoài cửa lớn

Không quên cúi đầu một cái rồi chạy đi

Cánh cửa cũng từ từ đóng lại như kết thúc một chuỗi ngày làm việc

Tối hôm nay thật ước át!!!

Thật lạnh lẽo!

Lạnh cho lòng ta hay lạnh cho da người!

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro