• Bài tập nhóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời

Ánh nắng không quá gắt

Gió thì thổi liêu riêu

Những rợn mây trắng xoá thì cứ trôi thong thả trên nền trời xanh ngắt, báo hiệu mùa làm bài tập nhóm đã về

"Chào các em! Như cô đã thông báo, bài kiểm tra lần này sẽ khác với những lần trước. Cô sẽ giao bài tập và phân chia nhóm cho các em."

"Nội dung bài tập cùng các yêu cầu chi tiết cô đã ghi rõ trong phiếu phát tay. Cô mong các em sẽ làm bài cẩn thận, chú ý đến từng chi tiết nhỏ."

"Thời hạn nộp bài tập này là 2 tuần. Các em nhớ ghi nhớ thời hạn nhé. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành phân chia nhóm để bắt đầu công việc."

Vừa nói xong câu nói đó thì có 1 cơn gió lùa qua, gió thổi 1 cái thôi là đứa nào về nhóm đứa đó

Giữa lớp lúc này chỉ còn hai con người, một họ Jeon, một họ Kim, một hướng nội, một siêu cấp hướng tùm lum, một cỗ máy yên tĩnh, một báo đời thiên hạ,....

Giờ đây, 42 con mắt kia đang dán lên 2 người họ

Lúc này cậu mới nhận ra, người đó học cùng lớp với cậu từ bao giờ thế nhỉ? Tại sao cậu không biết, trước giờ chưa từng thấy hắn trong lớp, cũng chẳng bao giờ thấy hắn lên bảng làm bài? Hay là hắn là học sinh mới?

Nếu là học cùng lớp thì....cậu đã bao giờ gặp hắn đâu...cũng chẳng gây thù gì với hắn... thế sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó!

Một cánh tay giơ lên

" Em không muốn vào nhóm với cậu ta "

Cô giáo hiền từ đáp lại

" Thế em muốn vào nhóm với ai? "

Hắn nhìn về bên trái thì đám nó quay ngoắt sang chỗ khác giả vờ ngắm phong cảnh như không biết chuyện gì,  nhóm thì nói năng luyên thuyên như không nghe thấy gì, hầu như đều không hoan nghênh hắn

Và bên kia cũng không ngoại lệ

Hắn khó chịu ngồi xuống

" Thôi nào Taehyung, chỉ hai tuần thôi mà, hai đứa làm được mà, đúng không? "

Lúc này bạn học Jeon mới lên tiếng, lúc nãy nếu hắn không lên tiếng thì họ Jeon sẽ lên tiếng, hắn không muốn chung nhóm với cậu, cậu cũng chả có thích chung nhóm với hắn, nhưng biết sao được, hắn nhanh quá mà. Nhưng nghe cô nói vậy, cả hai chỉ biết làm theo

" Vâng, tụi em sẽ cố gắng "

Đến khi cậu ngồi xuống, hắn mới đè giọng nói với cậu

" Cậu liệu hồn đó!! "

Haizz,

" Thế đứng lên nói với cô đi " cậu không quay đầu xuống nói mà chỉ nói nhỏ, đủ để cả 2 nghe thấy

Hắn liếc mắt lên nhìn, thì đúng lúc cô đang mỉm cười nhìn hắn

Đành vậy!

Hắn đồng ý là hắn báo thật, nhưng không phải dạng chả treo, hay ngang ngược với bậc tiền bối, đặc biệt người này còn xấp xỉ bà hắn

Với lại người này không giống với những thầy cô khác hắn quen, có thể là tuổi đời dạy của cô đã lâu nên thấu hiểu nỗi lòng học sinh hay nghề đã truyền cho cô những gì mà 1 nhà giáo nên có

Nên khi gặp cô hắn luôn có 1 thái độ tôn trọng và kính mến

Còn đối với những thầy, cô gặp hắn đã muốn ra ngoài đứng hay phạt này nọ,..... thì lập tức bay vào danh sách đen ngay và luôn không nói nhiều

" Vâng, sẽ cố gắng thưa cô "

Nghe hắn nói vậy, cô mỉm cười dịu dàng, lộ ra từng vết chân chim trên khuôn mắt xinh đẹp

" Ừm, cô tin các em mà "

Do bạn học Taehyung là người có số điểm được xem là thấp nhất lớp, người ta thì được 20, trung bình tầm 40, khá thì cỡ 50-70, giỏi là 90-100₫,.... còn hắn thì chưa được 10₫ nữa, hỏi sao cô không lo cho được. Dù sao cũng đã gắn bó với nhau 1 thời gian rồi, chả lẽ 1 chút cảm mến cũng không có?

Thật ra là cô biết hết rồi!!

Thế nào chia nhóm ra là mấy đứa khác sẽ cho 2 nhóc này ra rìa, nên cô sẽ tạo 1 nhóm chẵn 2 đứa, nhằm tạo cơ hội cho 2 đứa nhóc đó giúp đỡ lẫn nhau, gắn kết tình bè bạn. Cô đã tiếp xúc qua với bạn học Jungkook, cô biết thằng bé học rất giỏi, đôi lúc khi giải bài còn rất nghiêm nghị, duy chỉ ít nói thôi, còn thằng bé Taehyung lại bị mất căn bản, ham chơi mà bỏ bê việc học,....ráp 2 đứa lại với nhau chẳng khác nào bù trừ cho nhau đúng không, đứa này không biết lại hỏi đứa kia, còn đứa kia chỉ mà đứa này không hiểu thì ăn vài ba câu mắng là thôi....

Thế nào cũng được thôi

" Cô tin rằng với sự nỗ lực của các em, các em sẽ hoàn thành tốt bài tập này. Cô sẽ có phần thưởng cho nhóm làm bài tốt nhất "

Nói rồi cô từ từ đứng lên

" Các em nhớ nhé, hai tuần sau và đặc biệt là không lộn, không quên, và không lý do nhé☺️ "

Một tiếng " vâng " vang lên

Nói rồi cô chào các bạn trong lớp rồi bước ra ngoài, cùng lúc đó

Reng reng reng

Một tiếng chuông vang lên

" Về thôiiiiiiiiii "

" Đi, tao bao mày ăn, nhanh lên đói quá rồi "

" Nói bao tao, mày bao tao trả tiền thì có, thằng zà zịt "

" :))))) chuyện vui hay gì mà nói lớn zị, bao tao có lần mà làm quá, làm như bao tao chục lần không bằng "

Khi cả lớp đã ra về hết và chỉ còn hai đứa ở lại, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng quạt trần quay. Hắn ngồi sau một cậu nên không khó để nhận biết hắn đang làm gì. Ngập ngừng một chút rồi lên tiếng

" Ừm...tôi và cậu sẽ làm bài tập nhóm ở đâu?? "

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cậu, không nói một lời. Ánh nhìn đó khiến cậu hơi sững lại, đợi một lúc nhưng vẫn không nhận được câu trả lời, chỉ thấy hắn tiếp tục cúi đầu vào điện thoại nên cậu đành xách cặp ra về

.
.

Do là đường hắn và cậu có một khúc chung nên bây giờ có 2 con người đang lang thang trên đường về nhà

Ngay cái lúc cậu định rẽ vào hẻm thì có một cánh tay nắm chặt lấy cặp cậu xốc lên khiến cậu giật mình mà nhém ngã

" Đi theo "

Vừa nghe xong câu nói đó thì cậu đã bị hắn kéo đi không thương tiếc

" Này, cậu làm gì thế? "

Hắn không đáp

" Cậu bị điếc à, tự nhiên nắm áo người khác " cậu bắt đầu khó chịu với thái độ của hắn, bộ hắn bị mắc bệnh không nói được à

Hắn lại tiếp tục không nói chỉ có buông cậu ra. Chật vật chỉnh lại quần áo rồi cậu liếc hắn một cái chuẩn bị quay về thì

" Không đi làm bài sao? "

Lúc này cậu mới quay sang nhìn hắn, cau mày

" Cậu không có miệng à, nói tiếng là được rồi, đâu cần phải lôi lôi kéo kéo như này làm gì " cậu nhăn mặt nói

" Thích "

Nói rồi bỏ tay vào túi mà tiếp tục bước. Thế là cả hai đang băng băng trên đường đến nhà hắn, vừa đi cậu vừa đeo bên tai nghe, bật bài hát mình thích lên và du dương theo nó. Chiếc áo hoodie cứ thế che đi gần hết cơ thể cậu

" Cái cột "

Vừa nói xong thì 1 tiếng " Boong " phát ra

Aahh

" Vừa nói " hắn bình thản lên tiếng

Nước mắt lưng tròng, chỗ vừa tông trúng cột bây giờ đã u lên 1 cục đo đỏ rồi, đau dã man, như muốn say sẩm mặt mài

" Aiya "

Cứ tưởng hắn nín luôn ai ngờ hắn nói một câu khiến cậu tức chết

" Đáng đời, đi đường mà không nhìn đường thì chịu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro