• Tâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn dáo dác xung quanh, khi đã xác định không có ai cậu mới đóng cửa lại

" Làm gì mà lắm la lắm lét vậy? "

*Cạch

Cậu nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng bám trên bàn, cảm nhận rõ từng hạt bụi li ti bay lên trong không khí.

Sau đó, cậu với tay cắm điện vào chiếc đèn nhỏ đã nằm im lìm trong góc tường từ lâu.

Do chiếc đèn cũng đã cũ đi vài phần, với lớp sơn bong tróc và một vài vết xước rõ ràng, nên ánh sáng không còn tốt như ban đầu, nhưng đối với cậu như thế cũng được rồi

" Xin lỗi Tata nha, để cậu ở đây 1 mình rồi "

Nói rồi cậu móc cọng thun trong túi ra, cột một phần tóc mái lên, rồi gỡ cặp kính xuống

" Hừm, thời tiết dạo này thay đổi thất thường thật "

Nói xong cậu cởi cái áo hoodie to đùng ra

Do là ngày hội thể thao nên mọi người không cần phải mặc đồng phục đến trường, nên hôm nay cậu diện trên người một cái áo thun ngắn màu xanh và một chiếc quần thun màu đen

Khi nãy cậu rướn người cởi cái áo hoodie to đùng kia ra cũng khiến cái eo trắng trắng nhỏ nhỏ kia lộ rõ ra 1 phần

Phải nói sao nhỉ?

Bây giờ cậu rất khác

Không còn là một tên mọt sách xấu xí với mái tóc dài cộng thêm cặp kính dày cộm kia nữa

Phần tóc mái được buộc lên lộ rõ vầng trán trắng trẻo và đôi má hao hao gầy. Cơ thể cậu không gầy guộc cũng không phải mập mạp nhưng lại rất cân xứng

Mặc dù từ góc hắn nhìn lên thì không rõ chính xác hoặc cũng do ánh đèn không được sáng nên hắn nhìn ra hơi tối. Nhưng lần trước hắn đã gặp cậu, nhìn từ trên xuống da thịt cậu không đen, lại còn trắng mơn mởn, không phải kiểu trắng bạch mà là kiểu da trắng tràn đầy sức sống

Còn cái mỏ hồng hồng kia nữa, cứ suy nghĩ cái gì đó lại chu chu ra

Bây giờ nhìn cậu trông như 1 tiểu Bạch thỏ, trắng trắng mềm mềm vậy.

Cũng thật may đây là góc khuất, nếu không là không còn chỗ để Kim đạika đây chui xuống rồi. Kim đạika oai phong bao năm, giờ đây lại bị đồn là nhìn lén nghe lại còn nghe lén chuyện của người khác, vả lại người khác ở đây không phải ai khác mà lại là thằng đần này thì toai

" Tớ buồn lắm Tata ạ "

Kéo một cái ghế ra rồi ngồi xuống

Nói rồi cậu lấy phần cơm mình tự làm ra

Cậu rất muốn ăn cơm dưới canteen để tiết kiệm chi phí, nhưng cậu biết không, thế nào ăn cũng không xong với họ đâu, không chừng chưa đưa đến miệng đã nằm lăn lóc dưới đất rồi

" Tớ rất muốn đem cậu về, nhưng tớ lại không dám "

Tata làm một chú gấu bông với quả đầu hình trái tim màu đỏ với quả môi màu vàng, sở hữu thân hình màu xanh dương với những đốm tròn nhỏ  vàng vàng, tay và chân thì rất dài

Đó là món quà mà một người bạn cậu kết giao trong lúc làm đã tặng cậu để làm quen, mặc dù cậu đã từ chối nhưng cậu ấy vẫn cứ đẩy đẩy cho cậu, còn bảo rằng nếu cậu không nhận, cậu ta sẽ giận....nên thôi, hết cách thật mà, cậu cười cười rồi vui vẻ nhận hộp quà từ người kia đưa cho

Cậu rất quý Tata, cậu xem Tata như 1 người bạn vậy, có chuyện vui hay buồn cậu đều chia sẻ với Tata

Người ngoài không biết còn tưởng cậu bị tự kỷ không chừng. Nên có một lần vì muốn cho Tata đi khám phá trường học, nên cậu đã đem em ấy đến trường

Do lúc đó cô gọi cậu lên phòng Hội đồng có việc, không tiện đem em ấy theo nên cậu đã để Tata ở lại lớp ngay trong cặp mình

Nhưng không hiểu vì sao khi trở lại tìm thì em ấy bỗng nhiên biến mất

Dù cậu có tìm khắp nơi cũng không thấy. Có thử hỏi lớp trưởng nhưng cậu ta cũng bảo không biết

Cứ tưởng bản thân đã mất đi một người bạn Tâm Giao nhưng không ngờ ngày kia, khi cậu đang vệ sinh lớp học thì vô tình làm rơi đồ xuống bụi cây gần cửa sổ. Không nhanh không chậm cậu đã chạy xuống nhặt lên nhưng nào ngờ, cậu thấy Tata nằm sõng xoài một đống ở đó, xung quanh em ấy chỉ toàn bụi bẩn và những đường chỉ bị bung ra. Thấy vậy cậu vội vàng ôm em ấy lên rồi chạy thẳng lên phòng, cũng may là lúc đó trong trường không còn học sinh nào....ngoài cậu.

" Tata biết không, hôm trước tớ đụng trúng một người, cậu ấy nhìn tớ với cặp mắt như là ghét tớ lắm, hôm nay nhém nữa tớ đụng trúng cậu ấy rồi. Thật may là không trúng "

Hắn?

" Hình như cậu ấy ghét tớ thì phải "

Nói xong cậu lấy một vỉ thuốc trong túi ra, bĩu môi

" Mặc dù thuốc rất đắng, tớ cũng không thích thuốc cho lắm, nhưng bác sĩ đã bảo rồi, muốn hết bệnh là phải uống thuốc nên đành vậy...."

Bác sĩ còn bonus thêm 1 viên trắng trắng to đùng nữa, không khéo lại mắc nghẹn như chơi cho xem┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌

Hắn đã ngồi đó từ khi cậu cất giọng nói đến khi khoanh tay nhắm mắt tựa đầu lên bàn

Chắc là do tác dụng phụ của thuốc rồi

Nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, khẽ nói nhỏ

" Một kẻ như cậu được vào đây học tập là Phước mấy đời rồi đấy, nên biết ơn cuộc sống đi "

Nói rồi hắn mở nhẹ cửa ra, dù sao cũng là hắn không đúng. Nên đóng mở nhẹ cửa xem như lời xin lỗi vậy

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro