• Chàng ngốc họ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Êy ném cho tao này " cậu ta chạy qua chạy lại giơ hai tay lên cao

" Này mắt kính, ráng chụp đi, chụp đc tôi trả cậu hahh " tên kia cười cười rồi quăng cuốn tập cậu qua bên kia

" Các cậu nên dừng lại rồi đó " cậu bất lực đến mức chả muốn làm gì mà chỉ đứng thừ ở đó

" Hả, cậu nói gì, bọn tớ chả nghe rõ gì cả" tên kia nghe vậy liền lắc lắc cuốn tập trên tay cho cậu xem

Vừa lúc cậu cất lời thì thầy giáo lặp tức bước vào

" Này này, các em về chỗ mau, giờ nào rồi còn tụ tập giỡn hớt hả " thầy giáo thấy vậy liền nhắc nhở đám học sinh

" Tụi em nào có thưa thầy, chỉ đến hỏi bài bạn Jeon đây thôi " nói rồi bọn họ đặt cuốn tập xuống bàn, nhưng là bàn cuối. Buộc cậu phải xuống lấy
.
.
.

Cũng sau ngày hôm đó thì lưng cậu bắt đầu u lên một cục bầm tím luôn

Bác sĩ có nói là phải kết hợp uống thuốc và bôi thuốc bé u trên lưng mới hết bầm được

Nhưng mọi người biết không!!

Bôi thuốc khó lắm

Cái cảm giác vừa nhìn vào chiếc gương bé xíu hay tự do tìm vị trí mà vòng tay ra sau bôi thuốc nó khó cỡ nào

Vả lại chỉ cần đụng mạnh một tí là đau rồi, nên phải nhẹ nhàng và nâng niu từng chút từng chút một

Đang chấm một ít thuốc bôi lên lưng thì có một chiếc âm thanh phát ra

Ọt ọt ọt

Chiếc bụng bé bé xinh xinh lẫn đâu đó vài vết bầm nhỏ bắt đầu biểu tình

Khẽ thở dài 1 hơi

" Tháng này xu thế nhở, vừa nhận lương đã đỗ phân nửa vào thuốc men "

Từ từ đứng lên tiến về phía chiếc bếp gas mà bật lên 1 ít nước, sau đó bỏ vào nồi ít rau cải và một quả trứng gà vào

Xoạt

Tiếng xé mì quen thuộc loại vang lên

" Cũng may là còn mì gói "

Vừa dùng chiếc đũa khuấy khuấy cái nồi vừa khẽ vỗ vỗ lên chiếc bụng nhỏ

" Bụng xinh ăn tạm nhé...trời bắt đầu tối rồi, nên mai mình sẽ cho bụng xinh ăn no hơn một tí được không"

.

Hôm nay là một ngày vui

Nhưng đó là vui đối với mọi người, không đối với cậu

Là ngày hội thể thao do trường tổ chức, rất náo nhiệt, hầu như tất cả mọi người đều có mặt tại sân trường để tham gia cuộc vui

Còn cậu do thể chất yếu, nếu chạy thì sẽ mệt tim, nhảy cao cũng không được, cậu sợ độ cao mà (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Cái này không được, cái kia cũng không xong......nên thôi, cậu cứ nên tập vài bài thể dục phù hợp với mình thì hơn

Một thân một mình, không bạn bè, người thân thì chỉ có duy nhất một người

Ở ngôi trường cấp 3 này, đã gần 2 năm rồi, có thể nói mọi người không tin những cậu vẫn chưa kết giao được một người bạn nào thân thiết cả!

Nơi đây thuộc dạng con cháu nhà khá giả trở lên thôi

Bảo họ chơi với 1 đứa nghèo lại chẳng mang lại 1 tý lợi ích nào cho bản thân thì chỉ có những đứa ngu mới chơi thôi nhỉ?

Nhưng không

Lúc mới bước chân vào khối lớp 10, thì có một người lại bắt chuyện với cậu, thật bất ngờ nhỉ, nhưng nó là sự thật

Cậu ấy họ Park tên Jimin, mặc dù không cao cho lắm nhưng cậu ấy là một người tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ, hoạt bát, là 1 chàng trai siêu cấp đẹp trai lại vô cùng hướng ngoại

Trong hai tuần, cậu với Jimin chơi rất vui với nhau, mặc dù chơi với cậu Jimin bị mọi người xa lánh nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm, có gì ngon hay món gì thú vị Jimin đều chia sẻ cho cậu, còn hay chọc cho cậu cười nữa chứ...

Nhiều lúc có người bắt nạt hay trêu chọc cậu, Jimin thấy được còn lớn tiếng mắng họ nhiều lúc còn định nhào lên đánh nhau với họ nữa

" Cậu là người mà tớ coi trọng nhất!! "

Nhưng sau 2 tuần thì cậu ấy bỗng nhiên biến mất như thể bốc hơi

Nghe mọi người đồn rằng, công ty ba cậu ấy có việc nên cậu ấy phải theo ba về Mỹ

Kể từ đó Jimin với cậu mất hết mọi liên lạc

Sau khi cậu ấy đi, cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục chạy theo đúng quỹ Đạo ban đầu của nó

Ăn một mình, chơi một mình, đọc sách cũng một mình, nói chuyện....cái gì cũng một mình

Và lại tiếp tục trở thành chủ đề trong câu chuyện của mọi người, thành trò chơi mới hay niềm vui mới..
.
.
.

" Trên đây có gì hay ho mà kêu lên xem?"

Họ Kim vừa đi vừa bực dọc thì

" Cái đ*o gì nữa đây? "

Do ngón tay đeo nhẫn bỗng nhiên bị ngứa, nên hắn buộc phải tháo nó ra xem sao

" NÀY!!! "

Giật ra mạnh quá nên chiếc nhẫn bị lỏng ra rồi tuột ra khỏi tay lăn vài vòng xong lăn vào cái khe phía dưới cánh cửa phòng tư liệu cũ

" Sáng giờ gặp quái gì nữa không biết!!"

Nói vậy chứ hắn vẫn mở cửa vào tìm

Mọi người nghĩ hắn tiếc một chiếc nhẫn hay sao???

Hắn không tiếc bất kỳ một chiếc nhẫn nào hết, nhưng đó là đối với những chiếc nhẫn thường, còn chiếc nhẫn này thì không

Làm món quà lúc sinh nhật mẹ hắn đã tỉ mỉ đi sang Pháp để tìm món quà hợp với hắn

Không muốn bà buồn lòng nên hắn luôn đeo nó, kể từ đó trên ngón giữa của hắn lúc nào cũng có sự hiện diện của chiếc nhẫn đen

Cạch

Khi bước vào hắn mới ngạc nhiên một điều

Mặc dù căn phòng rất cũ nhưng có hơi bị gọn gàng thái quá không nhỉ

Cái nào ra cái đấy, tài liệu thì để nơi tài liệu, văn kiện thì để nơi văn kiện, không có lộn xộn bừa bãi như trước đây hắn thấy...

" Chiếc nhẫn?? "

Loay hoay một lát mới phát hiện ra chiếc nhẫn đang nằm lăn lóc dưới cái bàn

Khom người xuống định nhặt lên thì

BÙM!!!!

1 âm thanh to phát ra, báo hiệu ngày hội bắt đầu

Giật mình hắn chui tọt vào dưới cái bàn

" Aizzz ch*t tiệt, cảnh này mà để đứa nào nhìn thấy chắc nhục ch*t mất "

Khi chiếc nhẫn an vị trong lòng bàn tay thì hắn định chui ra

Nhưng đời không như là mơ..

Hắn im bặt khi cánh cửa hé mở, một bóng người nhỏ lọt thỏm trong cái áo hoodie to đùng, tóc thì dài qua mắt một khúc, lại còn đeo cặp kính dày cộm

" Nó làm gì ở đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro