• Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu có tiết Toán học bắt đầu vào lúc 7h30 nên bây giờ chuẩn bị là được rồi. Thời tiết hôm nay có vẻ khá lạnh nên cậu vẫn chọn chiếc áo hoodie phủ kín đầu và bật bản nhạc mình thích lên, từ đây đi đến trường cũng không quá xa, đi từ bây giờ là được rồi!!!
.
.

Đặt chiếc balo xuống chiếc bàn quen thuộc, bỗng nhiên có một bạn nữ bước lại bàn và gõ một cái. Do là cậu chưa bỏ tại nghe ra nên liền giật mình mà quay sang nhìn cậu bạn với câu hỏi viết rõ trên mặt

' Làm gì thế???? '

Cô bạn thấy cậu giật mình liền cười một cái rồi vén tóc mình sang một bên rồi gật đầu nhìn cậu

" Chào cậu Jungkook, mình không hiểu bài này, cậu có thể chỉ giúp mình bài này không " nói xong bạn học đó đưa bài ra cho cậu xem

Cậu gật đầu một cái rồi tháo chiếc tai nghe ra, lấy từ balo ra một cuốn nháp và một cây bút chì

" Chúng ta làm một bài thử nha"
.
.
.

Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, nên bây giờ cậu đang có mặt tại thư viện. Trong lúc đang tìm một cuốn sách để đọc thì bắt gặp cô Im đang bưng một thùng hồ sơ cao nên cậu tiến đến ngõ ý bưng giúp

" Cô có cần em giúp không ạ? "

Cô giáo nghe thấy tiếng học sinh liền nghiêng đầu qua nhìn,

" Là Jungkook à, nào nào giúp cô bưng thùng này qua phòng tài liệu cũ đi, cô còn sắp xếp lại một số hồ sơ nữa "

" Dạ " Cậu đón nhận thùng hồ sơ rồi đi đến phòng tài liệu. Nhưng khi đang quẹo sang phải thì cậu bất ngờ đụng trúng một người làm rơi hết số tài liệu đó xuống sàn

" A mình xin lỗi, xin lỗi " cậu cúi xuống nhặt tài liệu lên nhưng thấy người kia vẫn đứng tại chỗ không hề dịch chuyển nên cậu ngước mắt lên nhìn thì đụng phải ánh mắt của người đó, ánh mắt của sự chán ghét và thờ ơ

Thấy cậu cứ nhìn mình nên hắn quay sang rồi đi mất

' mình đã làm gì sai à '

Đang cặm cụi nhặt đóng hồ sơ lên thì có một cậu trai chạy đến

" Để em giúp anh "

Đóng hồ sơ nhanh chóng được gom gọn lại trong gang tấc

" Đây, của anh "

" Cảm ơn em "

Cậu ta thấy vậy liền cười tươi

" Không sao, không sao. Mà anh tên gì thế, em tên Joo Ho học lớp dưới anh 1 lớp "

" Ờm, anh tên Jungkook " cậu cúi xuống đẩy cao gọng kính lên

" Vâng, nếu không có chuyện gì nữa thì em đi nha, chúc anh một ngày tốt lành " cậu trai đó con đường người ban nãy vừa đi

" Ừm , tạm....biệt "

Sắp sắp đóng hồ sơ cho ngăn nắp rồi bỏ vào thùng, bưng lên và đI tiếp

Vừa lúc đó, trời cũng bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa hơi nặng hạt, tiếng chuông cuối tiết vừa đổ là hết thảy học sinh ùa nhau ra về, người thì mặc áo mưa, người thì che dù, người thì lấy cặp để đầu tránh mưa rồi chạy về,..

" Này mắt kính, cậu trực nhật hộ tôi hôm nay đi, trời mưa rồi, tôi phải về vậy nha " nói rồi Cậu ta nhanh chóng sách cặp ra về, như không đoái hoài tới câu trả lời của cậu

" Mưa có vẻ khá lớn nhỉ "

Cậu cũng không chần chờ nữa mà cầm chổi lên dọn dẹp phòng học.

_ 10 phút sau_

" Về thôi " Cậu bật nang dù lên, bước ra khỏi lớp học. Trời mưa lất phất, những giọt nước nhỏ li ti vỡ tan trên mặt dù. Không vội vàng về nhà, cậu quyết định đi dạo một vòng quanh trường. Sân trường bây giờ chẳng còn ai ngoài một số học sinh đang đợi gia đình đến rước

Đột nhiên, ở góc sân trường, cậu bắt gặp một cậu nam sinh đang ngồi trên ghế đá. Người cậu ta ướt sũng, nước mưa chảy ròng ròng từ tóc xuống mặt. Cặp sách cũng bị ướt, đặt lỏng lẻo bên cạnh. Đôi mắt cậu nam sinh nhìn xa xăm, dường như đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ nào đó

Cậu tiến đến, nghiêng ô dù của mình qua người nam sinh kia

Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì bỗng không thấy mưa nữa, trời cũng tối hẳn nên hắn ngước lên trời nhìn xem thì bắt gặp cậu

" Cậu chưa về à "

Hắn chẹp miệng một cái, rồi quay qua chỗ khác như chưa từng bắt gặp cậu

Cậu cũng không hỏi nữa chỉ xòe tay đưa cho hắn một miếng băng cá nhân vì thấy ở khóe miệng của hắn có một vết máu nhạt dần

Hắn không để tâm

Tay cậu vẫn giữ nguyên vị trí

Hắn chả quan tâm

....

Qua một lúc lâu hắn mới cầm lấy miếng băng cá nhân

Cậu thấy vậy liền hỏi

" Cậu tên gì thế? "

Hắn lại im tiếp

Cậu ngước lên trời nhìn xem thì phát hiện trời cũng gần tối rồi, cúi xuống nhìn hắn một cái rồi đi vòng lại

" Cậu xoè tay ra được không"

Cậu đưa tay ra minh họa cho hắn hiểu, nhưng hắn vẫn vậy chẳng để tâm. Cứ để mình cậu nói mình cậu nghe

Nhưng vẫn như lúc nãy sau một lát hắn cũng đồng ý xòe tay ra để xem cậu làm gì, ai ngờ Cậu đưa ô của mình cho hắn rồi ôm cặp chạy trong mưa

Cầm chiếc ô trong tay rồi liếc nhìn theo bóng cậu

" Phiền phức "

Nói xong hắn cũng cầm ô lên ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro