• Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Để xem, 1 lát đến quán Dì Lee xong thì còn việc gì nữa kh- '

Đang suy nghĩ thì không may va vào ai đó. Phần nón phủ qua đầu nên cậu không nhìn rõ được là ai nên lập tức xin lỗi

" Cho tôi xin lỗ-...."

Cái tên to con phía trước quay đầu lại, mở miệng cất tiếng bằng 1 cái tông giọng chế giễu

" Ây da, đây không phải là học bá Jeon, người vừa thắng được giải Toán quốc gia đây sao "

Nghe lời nói chẳng mấy thân thiện

" Có việc gì không, nếu không có việc gì thì tôi đi trước! "

Cậu né qua 1 bên để đi, nhưng tên này lại bước qua bên này để cản lại

" Học bá vội gì chứ "

Cậu thấy vậy liền nhíu mày

" Có việc gì sao? "

Tên này móc tay vào túi quần rồi kéo ra lớp vải trắng tát, nhún 2 bên vai lên rồi nói

" Chả có việc gì cả, chỉ là tụi này cần ít tiền, học bá cho tụi này mượn ít tiền tiêu đi "

Hôm qua chơi lố quá mười mấy triệu won tiêu sạch hết mẹ trong 1 đêm

" Tôi không có tiền đâu mà cho các cậu mượn, mà dù có mượn chắc gì các cậu đã trả cho tôi"

Tên to con nghe đến đây liền nhăn mặt, khó chịu nói

" Này nhá, tụi này thấy mày học cùng trường nên nãy giờ ăn nói lịch sự với mày lắm rồi đấy. Giờ có đưa không? "

Cậu vẫn bình thản mà đáp lời tụi nó

" Tôi đã bảo là tôi không có tiền rồi " lùi một bước về sau thì phát hiện tên nào đó đã chặn cửa, hết đường chạy rồi!

Tên to con nghe vậy liền đan hai tay vào nhau khiến nó kêu lên những tiếng "cụp cụp". Nó nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy đe dọa, rồi nói bằng giọng lạnh lùng:

"Được, ngoan cố chứ gì."

Tên đó quay sang ra lệnh cho đàn em:

"Tụi mày, giật cái balo cho tao! Tiền thưởng cấp quốc gia chắc rất nhiều đấy."

Ba thằng kia nghe vậy liền tiến đến giật ba lô trên tay cậu. Một trong số đó hăm dọa:

"Mày mà không buông ra thì đừng trách tao nặng tay!"

Cậu quyết liệt chống cự

"Bỏ ra!!"

Cậu dùng hết sức đạp tên đang kéo phần cuối chiếc balo, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Tên to con thấy vậy liền tức giận, quát

"CMN, thằng này cứng đầu, đánh nó tụi bây!"

Và đương nhiên, sức của một người không thể đọ lại bốn người nên giờ cậu chỉ biết ôm khư khư cái balo, cố gắng bảo vệ nó. Những cú đấm, cú đá liên tục trút xuống người cậu, khiến cậu đau đớn và bất lực. Một tên dùng sức đá mạnh vào lưng cậu rồi nói

"Cho mày chừa này!"

Một tên khác đe dọa thêm:

"Sau này gặp tụi này thì tránh xa ra nhá "

Tụi nó hầu như chỉ tập trung vào phần bụng cậu mà ra sức đá, khiến cậu rên rỉ trong đau đớn:

"D-dừng lại đi....Ah."

Tên to con thấy vậy, định cuối xuống nhặt chiếc ba lô lên thì phía trước vọng lên một tiếng hét

" NÀY CÁC EM KIA!! "

Một giọng đàn ông phát ra khiến cả đám dừng hẳn hành động lại. Ngước đầu lên nhìn về hướng giọng nói phát ra, chưa kịp thốt nên lời thì đã nhanh chân bỏ chạy

" Thầy kìa chạy lẹ tụi mày!!!! "

Bọn chúng chạy nhanh đến mức khi thầy giáo chạy đến thì bọn chúng đã biến mất tăm

" Cũng lẹ quá nhỉ? "

Nói xong liền quay sang nhìn cậu

" Này em Jungkook, em Jungkook"

Không thấy hồi đáp, thầy giáo trẻ mới dìu cậu vào trong xe

" Riết rồi học sinh không ra cái thể thống gì hết "

" A~ " cậu rít lên một tiếng khi phần lưng chạm vào ghế dựa

" Em có sao không? " Lấy một chai nước suối ra rồi mở nắp đưa cho cậu

" Dạ...em không sao thưa thầy " cầm lấy chai nước rồi uống một hơi

Thầy giới trẻ nhìn tổng quát bên ngoài cậu từ trên xuống dưới rồi hỏi

" Có cần thầy đưa em đi bệnh viện khám không? "

Cậu nghe xong liền lắc đầu, bảo thôi

" Dạ thôi...em vẫn ổn ạ "

" Em làm gì mà để tụi nó đánh em ra thế này"

"...."

Không thấy người kia trả lời, thầy giáo trẻ cũng biết điều mà không hỏi nữa

" Vậy thôi....để thầy đưa em về "

Cậu gật đầu

" Dạ...em cảm ơn thầy "

30 phút sau

* Cạch

Vừa về đến căn trọ của mình, cậu đã lao thẳng lên chiếc giường ngủ nhỏ nằm trong góc tường

Ahhh

Để balo sang một bên, vén cái áo sơ mi trắng toát ngày nào, bây giờ đã lấm lem bụi bẩn

Bụng cậu bây giờ bầm tím một lỗ, tay chân thì cũng không ít

" Cũng may là không mất gì. Có số tiền này rồi....mình sẽ gửi về cho chú Kang "

Chú Kang không phải ba mẹ, cũng không phải họ hàng thân thích gì, nhưng đối với cậu, chú ấy còn cao cả hơn là người thân.

Ngay lúc nguy hiểm nhất, chính chú ấy đã cứu cậu

Ngay lúc đang lang thang trên đầu đường xó chợ, chú ấy là người đã cưu mang cậu.

Là một đứa trẻ được cho là khắc chết mẹ như cậu, vừa chào đời đã bị người thân ruột thịt bỏ rơi. Khó khăn lắm cậu mới sống sót đến năm tuổi. Nhưng không may lại rơi vào tay bọn buôn bán trẻ em, bọn chúng rất đáng sợ, rất hung dữ. Bọn chúng đánh đập những đứa trẻ không ngoan, không nghe lời và bắt những đứa trẻ đó phải làm theo lệnh, nếu không chúng sẽ không cho ăn mà còn đánh đến khi ch*t mới ngừng.

Cô Hee là người bị bắt phải chăm sóc vài đứa trẻ còn ti sữa. Vì không chịu nổi những tên ác độc này nữa, cô quyết định ôm vài đứa trẻ bỏ trốn, và trong đó có cậu

Khi đã gần đến lộ lớn, do sức lực có hạn, cô phải đặt từng đứa trẻ xuống bụi rậm gần đó. Trước khi bỏ chúng lại, cô không quên hôn lên trán từng đứa như một lời chúc phúc, chúc may mắn.

"Bé con, con ở ngoan đây nhé, bọn chúng sẽ không tìm ra con đâu."

"Con yêu, Chúa sẽ phù hộ cho con."

*Chụt*

Nói rồi cô cũng bỏ cậu lại một mình. Bên kia đường, những ánh đèn mập mờ, lấp lánh thu hút ánh nhìn của cậu. Cậu chống tay đứng dậy bước đi, không hay biết rằng có một chiếc xe hơi từ đằng xa đang lao nhanh về phía mình.

*Kétttt*

Một âm thanh chói tai phát ra. Đến khi mở mắt ra, cậu đang được bế trên tay của một người đàn ông.

"Nhóc con, con không sao chứ?"

Và đúng lúc đó, ngay thời điểm đó, chú Kang đã cứu thoát cậu khỏi lưỡi hái của tử thần. Và cũng từ đó chú ấy bắt đầu nuôi nấng cậu, cho cậu đi học, dạy cậu đọc chữ, dạy cậu cách mặc quần áo và rất nhiều thứ khác.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, nhìn vào chiếc huy chương vàng lấp lánh kia, lòng cậu trào dâng bao cảm xúc khó tả. Để có được danh hiệu này, cậu đã phải cố gắng rất nhiều, ôn luyện đủ các loại đề thi khác nhau, thậm chí thức trắng đêm để giải một đề khó. Giờ đây, cậu cảm thấy thật xứng đáng. Công sức bao lâu nay bỏ ra đúng là không uổng phí.

Trong lúc vui sướng mà cậu vô tình quên mình đang bị thương nên ngã một cái " bịch " xuống giường thì

Ahhh

Lưng cậu giờ đau quá

Liếc nhìn vào túi thuốc nằm lăn lóc trên kệ tủ mà thở dài

Giả sử nếu lúc nãy bệnh tim tái phát thì chết chắc rồi

" Đến bao giờ mới nghỉ uống thuốc đây "

" Nhìn nó bây giờ...ngán quá "

24/1/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro