1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu- Jeon Jungkook hiện đang là học sinh cuối cấp tại một ngôi trường danh giá, tiền học hàng năm cũng có thể mua được một chiếc ô tô đời mới

Và tất nhiên gia thế nhà cậu cũng không tầm thường. Bố cậu- Kim Taehyung 40 tuổi hiện đang là chủ tịch của công ty bất động sản TK, khối tài sản phải lên đến ngàn tỉ đồng

Nhưng, mẹ cậu đã qua đời khi sinh cậu ra và điều ấy được bố cậu nói lại khi cậu lên 5. Và lý do cậu và ông khác họ là do cậu theo họ mẹ, ông bảo đặt như vậy để cậu có thể mãi mãi nhớ đến người mẹ yêu dấu của mình nhưng kì lạ thay, ông lại chưa bao giờ cho cậu thấy mặt mẹ, thậm chí cậu còn chẳng nhìn thấy bức ảnh nào liên quan tới người mẹ mà bố hay kể

Vì thời gian "xa" mẹ quá lâu để cậu có thể nhớ đến những điều ấy mà vẫn vui vẻ tận hưởng cuộc sống tốt đẹp trải đầy hoa mà bố đã tạo sẵn, ông cũng là một người luôn nuông chiều cậu hết mực kể cả những điều vô lý nhất

"Cuối cấp rồi, con có muốn bố tặng gì không?"

"Ừm... không sao đâu ạ, bố cho con nhiều lắm rồi đấy"

"Đó là vì con xứng đáng được nhận mà"

"Vậy ạ? Con yêu bố quá đi mất~"- cậu nhào tới ôm lấy ông bố đang ngồi trên ghế Sofa

"Ah ah bố biết rồi, biết rồi mau thả bố ra"

"Tại sao ạ? Lâu rồi con mới ôm bố như thế này đấy"

Ông mỉm cười bất lực, vỗ lưng cậu rồi nhẹ đáp : "Ừm ừm"

————
"Con đã nói không cần gì rồi mà sao..."

Một chiếc xe Mercedes-Benz S65 AMG màu đẹp sáng chói đậu ngay trước mắt cậu, ông bố bên cạnh vỗ bôm bốp vào vai cậu rồi cười lớn nói

"Chiếc BMW kia không thuận tiện đến trường lắm đâu, đi chiếc này cho tiện ha"

"Bố à... vấn đề không phải thuận tiện hay không mà là bố quá khoa trương đó"

"Ít nhất phải để lũ cùng trường biết con là con của chủ tịch Kim Taehyung, Jeon Jungkook chứ"

"Đó là lý do con nên theo họ mẹ, vì lúc đó chẳng ai biết con là con của con người khoa trương quá mức này"- cậu thở dài

"Gì vậy chứ... con không thích sao? Vậy để bố đi cho vậy..."- ông ỉu xìu nói

Cậu nghe vậy giật mình liền giật lấy chiếc chìa khóa trên tay ông rồi vội bảo

"Xe này cho ai dám nhận cơ chứ, thôi để con nhận là được chứ gì"- cậu bĩu môi

"Ngoan lắm, phải vậy có phải nhanh không"- ông cười tươi xoa đầu cậu

Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đang đeo trên tay bỗng giật mình nhận ra sắp tới giờ vào lớp, cậu vội hôn chóc một cái lên má ông như thói quen khi tạm biệt rồi bảo

"Con đi đây ạ, tại bố mà con sắp muộn rồi đó"

Nói rồi cậu vội vã lên xe phóng đi, ông vẫn đứng đó đợi đến khi xe đi khuất dần ông mới quay vào nhà

————
Ông đi tới thư viện như thói quen thường ngày, nơi này là nơi ông có thể yên tĩnh thả lỏng tâm trí. Và nơi này cậu cũng ít khi lui tới nên ông có thể ở một mình đắm chìm trong thế giới của bản thân

Ông đi tới chiếc bàn đọc sách rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vươn tay mở ngăn tủ chứa nhiều tài liệu. Lục lọi bên trong tủ ông lấy ra một bức ảnh đã có dấu hiệu của thời gian nhưng vẫn có thể thấy rõ được những người trong hình

Bên trong có ông thời còn thiếu niên và bên cạnh là một chàng trai có vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như những tia nắng đầu hè, nhẹ nhàng và lấp lánh

Ông chạm nhẹ lên bức ảnh khuôn mặt chàng trai ấy, bất giác ông nở nụ cười như thể lần đầu biết yêu. Ông mải miết rồi tự hỏi

"Tại sao... Jungkookie lại giống em đến thế cơ chứ, khi vừa thấy con nó anh đã lập tức nhớ đến em... Jeon Junkyung à, em dạo này sống tốt chứ? Em có nhớ anh không?"

Ông chợt im lặng lúc lâu rồi dùng giọng trách móc hỏi: "tại sao em lại biến mất và bỏ anh đi như vậy chứ..."

Thẫn thờ một lúc lâu ông mới giật mình một cái như thể vừa nhớ ra cái gì, ông quay sang nhìn lịch mới "à" lên một tiếng rồi thay đổi cảm xúc, mỉm cười nói tiếp

"Ngày này, tháng này 23 năm trước là ngày đầu tiên anh gặp em đó Junkyung à, ước gì khoảng thời gian ấy quay lại lần nữa em nhỉ? Để anh yêu em thêm lần nữa... nhiều hơn và nhiều hơn"

//////
mng tò mò bức ảnh Taehyung xem trông nnao thì nhìn bìa của truyện là thấy nhé ạ, nụ cười của Jungkookie sáng thật sự🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro