2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa chạy vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay leo lên từng tầng để tới lớp học, chạy được đến cửa lớp cậu cũng hết hơi. Hít lấy không khí rồi vội mở cửa lớp

"Em chào thầy ạ..."- cậu rụt rè nói

"Lại kẹt xe sao?"- thầy dùng tông giọng bình bình hỏi

"Vâng..."

"Mau vào lớp đi"

Cậu đi tới chỗ ngồi, chưa kịp đặt mông xuống cậu bạn ngồi bên cạnh liền kéo ghế lại gần cậu rồi nhỏ giọng hỏi

"Tình nhân bé nhỏ của cậu sáng nay đùng đùng tìm cậu đấy, lại có chuyện gì sao?"

Cậu thở dài một hơi rồi thản nhiên đáp :"Tớ chỉ nhắn tin với con bé khối dưới thôi mà cô ấy đã tức giận rồi, còn nhắn tin liên tục phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của tớ, phiền quá nên chia tay"

"Đứa thứ 3 trong tháng rồi đấy, bao giờ cậu mới chịu đàng hoàng đây"- cậu bạn ngán ngẩm

"Biết rồi, mà Hyunwoo à... giải quyết Heejin giùm nhé"

"Gì vậy... tớ chịu, riêng cô ta *chẹp chẹp* khó lắm"- cậu bạn lắc đầu bảo

"Khó gì chứ, thôi nhờ cậu"

Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn, Hyunwoo bên cạnh chỉ biết nghiến răng không thể làm gì

Tiết học cũng nhanh chóng kết thúc, học sinh được nghỉ trưa 2 tiếng trước khi tiếp tục việc học hành

————
"Muốn về quá đi mất~"- cậu than thở

"Vậy về đi, để tớ bảo thầy cậu mệt nên về nghỉ ngơi"- Hyunwoo bên cạnh rời mắt khỏi chiếc điện thoại liếc nhìn cậu bảo

Cậu nghe vậy mắt liền sáng lên, ôm lấy tay cậu bạn nũng nịu nói

"Hyunwoo-oppa là số 1~"

Cậu bạn liền bày ra bộ mặt ghét bỏ né xa đáp

"Ồ ồ biết rồi, về đi"

"Vậy tớ về nhé~"- cậu nhanh nhẹn xách cặp lên vai cười tươi đáp lại

————
Cậu ngồi trên xe phóng với tốc độ nhanh như gió, không hề quan tâm những chiếc xe khác cũng đang lưu thông trên đường

Cậu đưa tay lấy chiếc điện thoại ở ghế bên cạnh nhưng mò mãi chẳng thấy đâu, cậu đánh mắt sang bên để tìm nhưng chỉ vừa rời mắt vài giây cậu đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi phía trước

Lúc định hình lại thì chiếc xe container đã lao tới tông mạnh vào xe cậu, cú va chạm rất mạnh khiến cậu ngay lập tức rơi vào "màn đêm"

Ý thức của cậu dần mất đi, chỉ còn một khoảng tối trước mắt. Chẳng biết đã qua bao lâu, giọng nói của một người con trai đã đánh thức cậu dậy

Cậu gắng gượng mở mắt, cậu có thể mở ảo thấy được một chàng trai với khuôn mặt ưu tú đang gọi cậu liên hồi

"Cậu bạn ơi, mau tỉnh dậy đi"

Cậu lúc này mở trừng mắt, hoảng hốt ngồi bật dậy, chàng trai thấy vậy có chút giật mình. Cúi xuống nhìn vào gương mặt đang hoang mang của cậu hỏi han

"Cậu bạn này, sao cậu lại nằm giữa đường vậy? Bỏ nhà đi hả?"

Cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu, từ một con đường nhộn nhịp và rất quen thuộc với cậu giờ lại trở thành một con đường hoàn toàn xa lạ, còn có vài người đang đứng quanh nhìn cậu như vật thể lạ

Cậu lúc này mới quay sang nhìn chàng trai, lúc này cậu có chút sững người, đưa tay sờ lên khuôn mặt chàng trai lạ rồi bỗng lên tiếng

"Bố sao...?"

Chàng trai có vẻ hoang mang, vội rụt người lại rồi đáp

"Bố gì chứ... cậu có ổn không vậy?"

"Đây là đâu? Không phải tôi đã bị xe tông..."

"Đây là Seoul, cậu vẫn chưa tỉnh táo sao?"

"Seoul? Sao có thể... hôm nay ngày bao nhiêu"

"Ừm... 5/4/2001"

"Cái gì? Cậu đùa tôi đấy à"

"Haiz... tôi không rảnh để đùa với cậu, thôi tôi đi đây"

Chàng trai vừa kịp đứng dậy tính rời đi liền bị cậu kéo tay lại dùng ánh mắt khẩn cầu nói

"Tôi hỏi nốt lần cuối... cậu tên gì vậy?"

Chàng trai nhíu mày có chút khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn đáp

"Kim Taehyung, được chưa?"

Nói rồi chàng trai rụt tay lại quay lưng bỏ đi, cậu lúc này vẫn chưa tiêu hoá hết. Ngẫm nghĩ lại một lúc rồi chợt bừng tỉnh

"Mình đã xuyên không sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro