Chương 1 : Đừng có chụp lén tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là sinh viên năm hai của trường đại học nghệ thuật X với vẻ ngoài u tú, lại là kiểu người tài sắc vẹn toàn, đủ khiến các cô gái đổ gục ngay từ lần đầu gặp. Hình ảnh đặc trưng để hình dung chàng trai này chính là đôi chân cao ráo 1m8, mái tóc đen mượt mà cùng với một cặp kính quai đeo màu bạc, đặc điểm đáng để chú ý đó là đôi mắt nai như chứa đựng cả vũ trụ rộng lớn, bờ môi hệt như một quả đào hồng mộng nước.

Ngày nào cũng vậy, đến giờ giải lao Jeon JungKook lại đến thư viện của trường để ngồi ghi một thứ gì đó vào quyển sổ quen thuộc của cậu, cậu trai ngồi đối diện với khung cửa sổ lớn màu trắng, ánh nắng chiếu vào tạo thành một khung cảnh thơ mộng vô cùng.

Ngay lúc đó, từ cổng trường một chàng trai cầm theo một chiếc máy ảnh chậm rãi bước vào. Đồng loạt bao nhiêu ánh mắt ngước nhìn vào chàng trai ấy. Bỗng một cô gái reo lên:

"Ô, không phải chứ, cái gì vậy, là tiền bối Kim Taehyung không phải sao!?".

Đồng loạt đám đông xôn xao bàn tán.

"Anh ấy là thủ khoa của trường ta có phải không!?".

"Nghe bảo trường đạt được thành công như ngày hôm nay cũng nhờ vào tác phẩm năm đó của anh ấy, nó được treo ở phòng trưng bày nghệ thuật A+".

"Đỉnh thiệt sự".

"Phải đó".

Kim Taehyung chính là cựu sinh viên  danh giá của trường X, nhờ tài năng của cậu trường X được biết đến rộng rãi hơn. Phòng trưng bày nghệ thuật A+ được nhắc đến là nơi các bức họa danh giá của các  sinh viên ở tất cả các trường đại học nghệ thuật. Phòng trưng bày nghệ thuật A+ đều rất gắt gao về việc tuyển chọn những bức họa. Các bức họa ở đây dường như được đánh giá rất cao, nếu rao bán đấu giá số tiền sẽ không ít hơn 10 triệu won hoặc lên đến hơn 100 triệu won. Bức họa của Kim Taehyung đã được các chuyên gia xem qua và nếu được sẽ bán đấu giá, giá khởi điểm lên đến 100 triệu won. Đến tận bây giờ Taehyung vẫn chưa đồng ý bán đấu giá bức họa đó.

Taehyung chỉ chào mọi người một cách nhanh chóng rồi đi tham quan lại trường. Đi hết đến các lớp học lại đến phòng thực hành, đi và cứ như thế đi đến thư viện. Cậu dường như được trở lại thành một sinh viên đại học, đã bao lâu rồi cậu không đến đây cơ chứ, bao nhiêu kí ức ùa về chỉ muốn chiềm đắm vào nó mãi mãi.

Những cuốn sách trong thư viện cậu gần như đã đọc hết, sao mà không quen thuộc cơ chứ, *sau tận mấy năm nó vẫn không thay đổi* - cậu thầm nghĩ.

Chẫm rãi bước đến nơi yên tĩnh nhất, nơi bao sinh viên đang bận rộn với đống deadline, cậu chợt nhớ về mình năm đó. Cũng như bao sinh viên khác cậu cũng từng phải vùi đầu vào đống deadline ấy không có thời gian để cảm nhận một ly mì trọn vẹn. Gợi lại kí ức một lúc lâu rồi tiếng lách cách lách cách lại vang lên theo từng nhịp bước chân của cậu.

Chàng thanh niên sau 4 năm đi du học giờ đây đã 24 tuổi đang dùng chiếc máy ảnh của mình để chụp lại những khoảnh khắc tươi đẹp nhất. Khi ống kính của máy ảnh quay sang khung cửa sổ trắng với ánh nắng chiếu vô, cùng một chàng thiếu niên đang ngồi ghi vào một quyển sổ. Kim Taehyung tự ngẫm trong đầu một lúc rồi chợt nhận ra từ khi nào mà cậu lại chụp người thiếu niên đó.

Một cái tách! tiếng máy ảnh chụp lại người thiếu niên...*Ô không gì vậy chứ.. Sao lại chụp người lạ mà không được sự cho phép thế hã Kim Taehyung*-KimTaehyung thầm trách với lòng.

Nhưng biết sao được đây, người cách cậu ta chỉ vài bước chân quá đỗi xinh đẹp. Bị cái sắc cám dỗ không chút do dự, một lần nữa Kim Taehyung chỉnh máy ảnh chỉnh chu và chụp Jeon Jungkook có vẻ đang không được vui.

Lại lần nữa, tiếng tách của chiếc máy ảnh vang lên, Jeon Jungkook không thể nhịn được nữa, nhanh chóng dừng bút với vẻ mặt nhăn nhó ngước lên hướng nhìn vào con người đang không biết thật giả lẫn lộn kia quát một câu.

"Đừng có chụp lén tôi!"

Kim Taehyung chợt nhận ra liền bỏ chiếc máy ảnh xuống ngắm nhìn Jeon Jungkook mà không cần nhìn qua ống kính."Quả thật là đẹp hơn rất nhiều..."Kim Taehyung bất chợt cất tiếng. Cùng lúc đó Jeon Jungkook chợt bất ngờ khi nhìn thấy mặt của Kim Taehyung, cậu chợt nhẹ giọng ngập ngừng hỏi.

"Anh..anh là tiền bối...Kim..Kim Taehyung có phải không?".

Trong đầu Jeon Jungkook lúc này chỉ có hai câu hỏi vu vương mãi trong đầu * Anh ta là tiền bối Kim Taehyung phải không?* *Anh ta có thật ư?? mình muốn thốt lên anh ta thật đẹp...*.

Thấy cậu trai trẻ đang ấp úng e ngại, Kim Taehyung liền trả lời.

"Phải, cậu biết tôi sao?"

Vốn dĩ ai học ở cái trường đại học này ai mà không biết đến Kim Taehyung cơ chứ, chỉ là cậu ta muốn thấy thêm vẻ mặt ấp úng kia của cậu trai trẻ mà thôi.

Bỏ hết suy nghĩ trong đầu Jeon Jungkook liền đáp lại với ánh mắt thành tâm.

"Phải phải, từ lần đầu vào trường...à không từ khi chưa vào trường em đã được nghe đến tiền bối, cũng đã thấy qua tranh của tiền bối, nhưng em cũng không ngờ tranh của tiền bối lại hút hồn đến như vậy, với cả tiền bối cũng...."

Cậu chợt nhận ra lời nói của mình có chút vấn đề liền ngừng lại làm Kim Taehyung trong đầu đặt hai dấu chấm hỏi cho câu cậu định nói liền hỏi.

"Tôi thì sao hủh?".

Jeon Jungkook lúc này cảm thấy bản thân có chút rất lạ liền nói nhanh để kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cho..cho em xin lỗi, em có việc bận rồi, xin lỗi tiền bối...em đi đây..".

Nói rồi cậu đóng quyển sách của mình nhanh chóng chạy đi thật nhanh không dám nhìn lại mặc cho người kia có đang nhìn mình hay không.

Kim Taehyung chỉ đành để thiếu niên kia chạy đi dù có hơi hụt hẫng trong lòng
__________________________________

Jungkook lúc này là 19t nha mn, nghĩa là ít hơn Taehyung 5t.
Lần đầu viết mn thông cảm nha , có gì cho tui xin góp ý với🤧💖iu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook