Chương 2 : Chào em Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy về lớp một mạch, Jungkook lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Định tựa lưng vào ghế chợp mắt một tí thì bất chợt Park Jimin bật ra làm cậu đơ cả người vài giây.

"Hi! người anh em, có gì không tốt sao?".

"...."

Nhận thấy Jungkook đang muốn nghỉ ngơi, Jimin chỉ bảo vài câu rồi đi chỗ khác.

"Thôi được rồi, mệt chứ gì, nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài đây cần gì thì báo tao một tiếng, ok chưa?".
.......

Jimin, họ tên đầy đủ là Park Jimin, cậu là bạn thân của Jungkook từ khi học cấp hai đến giờ cũng đã được một thời gian dài, cả Jungkook và Jimin đều xem nhau như anh em ruột thịt trong gia đình. Dĩ nhiên họ rất hiểu nhau. Jimin là người dễ nóng tính nhưng đặc biệt rất ít khi nổi nóng với Jungkook.

Jimin cao 1m72, với vẻ đẹp không thua kém bất cứ ai, nên cậu hay được các giảng viên mượn để làm người mẫu cho việc giảng dạy.
.......

Quay trở lại. Sau khi Jimin nói xong, Jungkook giơ kí hiệu "ok" lên rồi cứ thế chợp mắt mà ngủ. Jimin chỉ đi được mới có năm phút thì cậu đã tỉnh rồi. Chỉ mới tỉnh giấc thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên, Jeon Jungkook liền chỉnh trang lại hết tất cả rồi chờ giáo viên vào.

"Gì vậy chứ, mới trưa thôi đó hã!?, tưởng chiều rồi chứ....?" - Jeon Jungkook nhìn lên đồng hồ và nghĩ thầm trong bụng, vừa nghĩ ngợi xong thì bụng cậu lại kêu ọt ẹt, biết làm sao được...gần đến giờ cơm trưa nên bụng kêu đói là phải rồi.

Thầy giáo bước vô, cả lớp đứng lên chào thầy và bắt đầu vào tiết học.

Dạy cũng gần được cả tiếng, thầy giáo quyết định cho cả lớp giải lao khoảng năm phút. Ai nấy lôi điện thoại ra bấm, nói chuyện cười đùa với nhau nháo nhào cả lên, chỉ có mỗi Jungkook đang suy nghĩ gì đó trong đầu, xoay xoay cây bút hoài không biết chán.

Lẽ ra những lúc như vầy cậu và Park Jimin sẽ cùng nói chuyện với nhau nhưng đây là trong tiết học với cả Jimin cũng không học chung lớp với Jungkook nên họ chỉ có thế chat riêng với nhau thôi. Sợ Park Jimin đang học nên cậu cũng không lấy điện thoại ra nhắn cho cậu ta .

Giải lao được năm phút thì cả lớp của Jungkook lại bắt đầu vô học tiếp. Sau khi suy nghĩ trên trời dưới đất thì Jungkook quyết định gạt qua hết để lo học đã.

Gần kết thúc tiết học thầy giáo mới bảo với cả lớp.

"Chắc các em cũng biết cựu sinh viên-Kim Taehyung-tiền bối của các em đã về lại trường, cậu ấy sẽ là trợ giảng cho những tiết thực hành sau của các em tầm hai tháng, đây là cơ hội tốt để các em học hỏi cũng như đúc kết thêm kinh nghiệm từ tiền bối đi trước, fighting!!, giờ thì cả lớp nghỉ".

"Renggggg!!!".

Vừa đúng lúc chuông reo,cả lớp đứng lên chào thầy rồi thu dọn sách vở để đi xuống nhà ăn. Thầy liền bảo Jungkook lại.

"Jungkook, chúc mừng em, em được chọn vào nhóm để đi thi cấp thành phố nữa rồi, lần này đề thi muốn em hãy đưa cảm xúc của chính mình vào bức tranh, tên bức tranh là em tự đặt, em có thể vẽ bất cứ thứ gì em muốn, hãy quyết định kĩ, em biết rồi đó khi đã gửi bài thi lên thì em không được đổi mà đúng không?, thầy chỉ muốn nhắc em hãy cố gắng hiểu cảm xúc của bản thân, những bức tranh trước kia của em vẽ thật sự rất đẹp nhưng cảm xúc em dành cho nó rất lẫn lộn Jungkook à...chắc chắn em đã xem lại và cũng cảm nhận được đúng chứ, đó là do em quá hồi hợp, lo lắng, không xác định được cảm xúc của bản thân là gì, cố gắng dành giải để đi thi cấp quốc gia rồi đi thi quốc tế luôn nha em".

"Nhớ kết thân với Kim Taehyung đó, thầy tin thằng bé sẽ giúp em, em cũng không cần lo, thầy sẽ nói nó giúp em để đi thi thật tốt. Đầu tháng sau cuộc thi mới bắt đầu mở, em phải nộp bài thi trước một tuần trước khi cuộc thi chính thức diễn ra . Thầy tin bài thi của em sẽ được duyệt để đi thi chính thức mà."

Jungkook cảm ơn thầy trước cửa và chào thầy để chuẩn bị đi ăn.Trước khi hai thầy trò chia nhau mỗi người một hướng, thầy của Jungkook bất chợt quay lại và nói với Jungkook.

"Jungkook à! khởi đầu là như thế, thằng bé đó cũng từng như vậy, cố lên thầy tin em, hãy bắt đầu từ bây giờ, đừng kéo dài tới lúc gần phải nộp bài thi em nhé!".

"Cuộc thi này chính là tạo điều kiện tốt cho thí sinh lắm rồi, đừng để lỡ em nhé, có gì khó hãy hỏi thêm thầy, hẹn gặp lại!".

Jeon Jungkook nghe xong quay lại cảm ơn thầy một tiếng vang rõ rồi đi tới nhà ăn. Cậu gặp Park Jimin đã chờ mình tại nhà ăn, bên cạnh đã có khay cơm của cậu. Cậu giơ tay chào Jimin rồi đi lại chỗ ngồi của mình.

"Sao nay ra lâu thế?"-Jimin hỏi.

"Thầy bảo tao lại được đi thi nữa rồi, tháng sau mới bắt đầu mở cuộc thi, nộp bài thi trước 1 tuần trước khi cuộc thi mở, đề thi là muốn thí sinh bộc lộ cảm xúc qua bức tranh."- Jungkook không ngừng ngại trả lời.

"Thế mày tính sao rồi?".

"Trời ơi, ăn xong đã, tao đói chết rồi...".

"Mày nghe tin Kim Taehyung sẽ làm trợ giảng cho những tiết thực hành sau của tụi mình chưa?".

"Rồu"-Jungkook vừa nhai một thìa cơm đầy vừa trả lời.

"Chà, không ngờ đấy, cơ hội lớn để học hỏi đó Jungkook à, mày hâm mộ anh ấy lâu như vậy ruốt cuộc cũng có cơ hội rồi kìa".

"Ùm".

Ăn xong cả Jimin và Jungkook quyết định đi với nhau đến thư viện để chạy deadline. Lúc tới thư viện Jeon Jungkook phải dòm ngó trước sau coi Kim Taehyung có ở đó không mới dám ngồi xuống ghế chạy deadline.

"Ơi trời ơi cứu tuiiii....nếu không phải tại mày thì giờ này tao đã đi làm người mẫu ảnh rồi Jungkook ơi....huhu, tại mày".- Park Jimin chỉ vừa làm đống deadline chưa được bao lâu đã bắt đầu than vãn.

"Tại tao cái gì cơ chứ, không phải một hai mày đòi cùng thằng này vào đây để có gì không phải lặn lội xa tới gặp nhau sao?".

"...".

"Ủa có hã ta....?"-Park Jimin giả ngơ hướng mặt lên trời nhìn xung quanh để lơ Jungkook.

"Có!! đúng nhận sai cấm cãi".

"Nhưn-".

"Cấm cãi".

Jeon Jungkook thẳng tay che miệng Jimin lại không cho cậu có cơ hội cãi lại. Jimin hờn dỗi phán lại một câu.

"Bạn bè chán thiệt chớ..".

Rồi lẳng lặng xoay người lại đối diện với laptop mà chạy deadline không dám hó hé tiếp một lời. Giờ nghỉ trưa trường Jimin được nghỉ đến 1h30 chiều nên lúc này Jimin quyết định rủ Jungkook đi tìm Kim Taehyung.

"Jungkook, thầy kêu mày đừng kéo dài thời gian đúng chứ, hay vầy đi, ta đi tìm tiền bối Kim được không?".

"..."

"Có được không, Jungkook, đi mà, tao cũng muốn được gặp tiền bối Kim, đi nha".

"Đi thì đi, đừng có tới lúc gặp rồi trốn sau lưng tao mà không dám lú mặt ra đấy nhé".

"Không trốn đâu, yên tâm".

Cả hai người lượn qua lượn lại muốn lật tung cả cái trường đại học to chà bá bự này lên luôn mà vẫn không tìm ra Kim Taehyung lúc này làm Jungkook có hơi thất vọng nói:

"Tưởng anh ta ở đây chứ?".

"Chắc giờ nghỉ trưa nên tiền bối đi về nhà nghỉ ngơi rồi, thôi, kiểu gì lần sau cũng gặp, mày thử suy nghĩ ý tưởng đi".-Jimin liền thông cảm cho Kim Taehyung mà đáp.

"Ý tưởng?? Ý tưởng gì?? Ý tưởng gặp Kim Taehyung á hã!?, mày nói gì vậy!?".

Jeon Jungkook hoàn toàn không tập trung nghe Jimin nói cái gì cả.

"Jeon-Jung-Kook, mày chính là người đang ở đây mà tâm trí bay đi đâu mất rồi, ý tao là suy nghĩ ý tưởng cho bài thi vẽ".

"Bài thi vẽ!???".

Jeon Jungkook chắc là đang muốn chọc chết Park Jimin này đây mà.

"Jeon Jungkook!!!, bị cái gì vậy!?, tỉnh lại coi!!".

"Hả!?".

"..."-Bị quát lớn tiếng như vậy mà Jeon Jungkook vẫn cứ đơ ra đó, Park Jimin thực sự không biết nói gì hơn.

"Jeon Jungkook, tao thấy là mày nên ghi vào cuốn từ điển đó của mày từ 'lơ đãng : từ mô tả Jeon Jungkook' đi".

"Không được, từ trong cuốn từ điển phải do tao quyết định, không ai và kể cả mày được quyết định thay tao ghi bất cứ thứ gì trong đó cả, thề!".

Vừa mới nói đến cuốn từ điển, Jeon Jungkook liền trả lời không vấp một câu.

"Jeon Jungkook.....đi đấm nhau đi^^".

"Không!".

"Thôi được rồi, đi đấm box đi".

"Tao thực sự muốn đấm mày một cái ghê...".

"Nè đấm đi, chỗ này nhiều máu này".

"Chà!!Jeon Jungkook mọt sách vậy mà cũng biết bắt kịp thời đại sao!?".

"Không nói nữa tao đi lựa chỗ mát ngủ"- Jeon Jungkook bỏ lại Park Jimin đang đứng lườm cậu không chớp mắt.

Trường của Jungkook đặc biệt có một khu trồng cây rất lớn, các sinh viên thường ra đây để vẽ tranh và ngủ, không hiểu sao mấy ngày nay Jungkook ra đây thì không thấy ai ra nằm ngủ nữa hết. Jungkook thầm nghĩ.

*Chỗ mát mẻ, sáng sủa thế này lại có bóng râm, sao trường mình ai cũng kén chọn chỗ ngủ thế, ngủ thế này có phải sướng hơn không cơ chứ?*.

Jungkook thì không phải nói rồi, cậu ngủ bất chấp mọi địa hình mọi rào cản, chỉ cần nơi đó nằm xuống được và chợp mắt được thì đó chính là chỗ ngủ. Jeon Jungkook từ từ chiềm vào giấc ngủ, cảm thấy rất dễ chịu, đôi lúc còn ngọ nguậy ngọ nguậy nữa chứ, trong rất đáng yêu.

Mười, rồi hai mươi phút trôi qua Jungkook đang ngủ rất ngon thì.

Vèo!Xẹt!

Tiếng gió xẹt qua cùng với thứ gì đó từ bụi cây lao thẳng vào cậu một tiếng to rõ. Jungkook rất dễ tỉnh giất liền mở mắt ra thì....

"Á!!!!"

Là một con mèo, từ đâu ra trường cậu lại có mèo vậy chứ??. Jungkook vô cùng bất ngờ như thấy được báu vật. Liền hun hít con mèo trông có vẻ rất ra dáng một vị hoàng thượng thông minh, lanh lợi, lại có bộ lông trắng tinh mềm mượt.

"Oaaa, mèo con mèo con, mày từ đâu tới đây, coi mày kìa, chắc cũng được một gia đình giàu có nuôi dưỡng sao lại chạy tới đây được vậy?Ôi chao nhìn mày kìa, mày có mắt hai màu, trông đẹp quá!".

"Mày dễ thương quá, nếu mày không có chủ nhận nuôi thì để tao, nhà tao có một em chó tên Bam nè chắc chắn sẽ hợp với mày".

"Trong lanh lợi quá luôn, bữa sau đừng làm như vậy nữa nha, tao đang ngủ ngon mà..."

Bất chợt xuất hiện một giọng nói trầm ấm nghe quen thuộc nhưng không nhớ rõ là ai vang lên, cậu liền buông lỏng cánh tay, con mèo đó lập tức nhảy ra khỏi lòng cậu đi lại dúi dúi mặt vào chân người đó.

Jungkook dừng lại vài giây rồi hoàn toàn không để tâm đến người kia là ai, chỉ để tâm đến con mèo đặt biệt kia thôi. Cậu đứng dậy rồi quỳ hẳn xuống để sờ vào bộ lông mềm mượt kia.

"Em tên là...Jeon Jungkook có phải không?".

Nghe thấy có người nhắc tên mình Jeon Jungkook liền nhận ra, hướng đầu nhìn lên gương mặt đẹp không tùy vết kia.

"Lại là anh hả....."

Jungkook lúc này hồn bay phách lạc cảm thấy quá nhục, tại sao lại có thể biết có người tới rồi mà cứ mãi bận tâm chơi với một con mèo.

"Anh ơi....em...."

Vừa mới cất lời Jeon Jungkook liền ngã gục trên nền đất với chiếc áo trắng tinh giờ đây đã dính bẩn, hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra...

__________________________________

Hình minh họa Jk cùng chiếc áo trắng
Ảnh mình lấy trên Pin:@9597zzz

Chap này dài hơn rùi phớ hơm👀❤💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook