Chương 3 : Ngoại lệ đối với anh nghĩa là gì?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook, Jeon Jungkook cậu sao vậy!?".

Đôi mắt của chàng trai đang kêu gọi người ngất xỉu trong lo sợ. Phủi phủi chiếc áo trắng cho cậu rồi chàng trai ấy bế cậu lên liền chạy đi đến phòng y tế. Thật may là sau ngần ấy năm trường vẫn không có thay đổi gì nhiều.

" Cô Lee!! Cô Lee!! Cô có ở đây không!?".

Cô Lee làm việc cho phòng ý tế của trường X trong nhiều năm, lớn hơn Kim Taehyung 9 tuổi. Cậu và cô khá thân thích, cô hay kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện và an ủi lúc cậu cần người tâm sự. Có lẽ đã trải qua đủ điều trên đời nên cô luôn tận tâm dạy bảo Kim Taehyung.

Quay lại khung cảnh hốt hoảng khi nãy. Cô Lee nghe giọng nói dù đã không nghe mấy năm nay nhưng một khi đã nghe không thể nào nghe nhầm. Là giọng cậu trai đó.

" Ô!! Kim Taehyung có phải không cháu! Cháu về đây khi nào!? Cậu trai này...".

Dường như trông thấy cô Lee nhìn cậu trai này rất quen. Kim Taehyung liền hỏi.

" Cô biết cậu ấy ạ?".

" Cậu này hay ngất xỉu được bạn bè đưa tới đây".

"Vì sao lại như vậy? Thường xuyên ạ?".

"Là do cơ thể cậu ấy từ nhỏ đã yếu hơn người khác dẫn đến tụt huyết áp thường xuyên, một phần do cậu ấy không quan tâm bản thân nữa, dường như mỗi lần tỉnh lại cậu ấy chỉ cảm ơn cô rồi rời đi thôi, đôi lúc mọi chuyện xảy ra quá nhiều lần liền trở thành thói quen, cậu ấy lập tức sẽ dần thờ ơ với tình trạng của bản thân hơn ".

" Vậy chỉ cần đợi cậu ấy tỉnh dậy thôi có phải không ạ?".

" Đúng vậy, nhóc cứ để cậu ấy nằm đây, tỉnh dậy cậu ấy sẽ tự rời đi".

" Không sao ạ, cháu đợi được, cháu có chuyện muốn nói với cậu ấy".

" Vậy nhóc ở đây đợi nhé, chờ ta đi lấy nước mời nhóc trở lại".

" Dạ thôi không cần phải như vậy đâu ạ...".

"Xem kìa, thằng nhóc ngày ấy giờ cũng biết ngại với bà cô già này sao? Cứ coi như là phép tắc phải có, đợi ở đây nhé!"

Nói rồi cô nhanh chân rời đi lấy nước cho cậu. Chỗ để nước không qua xa vì vậy cô vừa lấy nước vừa hỏi chuyện. Còn Kim Taehyung đang làm gì á? Cậu ta đang nhìn người ngất xỉu kia ấy mà.
Cậu trai này quả thật rất đẹp, đôi môi quả đào hồng hào trông có vẻ rất là mềm, làn da trắng sữa, chiếc mũi cao, thêm cái đầu chòn ủm đáng yêu nữa. Kim Taehyung cũng không quên đôi mắt nai của Jungkook. Tự hỏi trên đời sao có người đáng yêu như vậy?.

" Cháu đi lâu như vậy ta cứ tưởng cháu định cư ở đó luôn rồi chứ".

" Cháu chỉ là muốn rèn dũa cho sở trường của mình kĩ càng một chút thôi".

" Kể từ sau sinh nhật năm 22 tuổi của nhóc ta cứ tưởng thẳng nhóc này quên ta luôn rồi ".

Cô Lee cười khẽ vài tiếng. Kể từ sau khi Kim Taehyung đi du học, cứ mỗi dịp đặt biệt cậu lại thông báo cho cô. Bận rộn khá nhiều khiến cậu không thể trò chuyện với cô Lee thường xuyên. Sau sinh nhật năm 22 tuổi cậu định trở về nước nhưng mà cậu thấy thời gian trôi qua quá nhanh, cậu vẫn chưa thật sự hài lòng nên đã dành lại 1 năm để ôn tập lại mọi thứ, vẽ lại mọi thứ mà cậu đã nhìn thấy. 1 năm còn lại cậu quyết định đi nghỉ dưỡng, làm những điều mình thích.

Cô đưa ly nước cho cậu. Uống một ngụm sau đó Kim Taehyung liền cất lời.

" Cháu xin lỗi...".

" Thằng nhóc ngốc...xin lỗi ta làm gì, dù gì ta cũng không giúp được gì cho tương lai của nhóc".

Đối với cô Lee, dù là bao lâu đi chăng nữa, thằng nhóc Kim Taehyung này là đại ngốc, ai có thể ngốc hơn nó chứ.

" Không phải đâu, cô giúp cháu rất nhiều...".

" Nếu có phước ta hy vọng có một thằng con như cháu, haha".

Về chuyện gia đình cô Lee thật sự không được gọi là có 1 gia đình hạnh phúc.

" Chắc chắn sẽ có mà, không ruột thịt thì nhận nuôi cũng được, không phải sao?". Kim Taehyung nghĩ cô sẽ buồn nên liền tiếp lời.

" Đúng rồi đúng rồi".

" À phải rồi, đi lại chỗ cậu nhóc này ta mới nhớ, con có thấy quyển sổ của cậu ấy ở đâu không? Khá là dày đó".

" Sao vậy ạ? Hình như còn ở chỗ đó, để cháu đi lấy".

" Đi lấy mau đi, đừng có mở ra mà đọc đó nghe chưa, đi đi".

Cô Lee hối thúc Kim Taehyung.

" Nó rất quan trọng với cậu bé này!!"

Cô Lee hét lên nói với cậu. Cậu vừa chạy vừa giơ kí hiệu ok lên để báo hiệu đã nghe. Trong tích tắc hình bóng của cậu đã khuất trong tầm mắt của cô Lee. Cô thở phào nhìn về cậu nhóc đang nằm trên chiếc giường kia.

" Cháu có phước lắm cậu nhóc, nhóc Kim chưa bao giờ vì một người mà hoảng hốt, hấp tấp như vậy".

_____

Chạy đến khu vườn mà hai người đã gặp nhau. Thật may mắn vì có một cuốn sổ ở đó. Cứ sợ là không tìm ra thì Kim Taehyung cậu sẽ không thể sống nữa.

" Tam Tam cảm ơn mày".

"Meo meo meo meo mèo méo meo mèo meo méo mèo mèo".

Dịch :Đừng có gọi thân thiết như thế, tui không quen biết người bỏ chạy để tui lại ở đây một mình.

Tam Tam là một cô mèo thông minh, sở dĩ chạy theo Kim Taehyung cũng được thôi. Nhưng trường lại không cho động vật vào nên đành ở ngoài. Dù sao Tam Tam thấy nơi này rất lí tưởng mới không rời đi. Tam Tam là cô mèo ngoan!.

" Tam Tam mau thả cuốn sổ ra mau lên".

Tam Tam nhất quyết ngồi lên cuốn sổ, nếu Kim Taehyung mà đưa tay ra thì nó sẵn sàng tung móng vuốt ngay lập tức.

"Méo méo méo".

Dịch: mơ mơ mơ.

" Tam Tam mày cứng đầu từ khi nào? Giận tao hả??? Tam Tam ngoan về nhà tao sẽ thưởng cho mày, mau mau cho tao lấy quyển sổ".

" Meo meo meo méo meo mèo meo meo meo mèo"

Dịch: không không không, Tam Tam không phải loại mèo dễ dàng chấp thuận như vậy được.

"..."

Không khí yên tĩnh, cứ như thời gian đứng yên,có một cặp mắt đang nhìn vào cô mèo một cách ôn nhu nhất có thể.

* Có khi nào hắn sẽ ăn tươi nuốt sống ta!?, không được rồi, tại sao hắn dám nhìn ta như vậy, sát khí quá, tẩu thôi, về địa bàn của ta ngươi sẽ biết tay ta*.

Không chậm Tam Tam phút chốc phóng đi, để lại cuốn sổ cho Kim Taehyung, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

" Đúng là càng ngày càng bướng bỉnh".

Kim Taehyung nhanh tay cầm lấy cuốn sổ lên, phủi phủi lớp bụi bám trên cuốn sổ rồi nhanh chân đi về phòng y tế. Như lời hứa, cậu không tò mò mà mở cuốn sổ ra xem, Kim Taehyung không phải là người tò mò!.

_____

"Cô Lee, cháu tìm thấy rồi!".

"Suỵtttttt!!! Sao cháu lại hét lên như thế chứ thằng nhóc này".

Jeon Jungkook, cậu nghe thấy tiếng hét của ai đó liền bất chợt he hé đôi mắt hướng về người ở trước mắt.

"Cậu tỉnh rồi!".

Cô Lee vui vẻ khi vừa thấy cậu tỉnh lại. Kim Taehyung cũng tươi cười ngước nhìn cậu nhóc vừa mới tỉnh.

Trông thấy quyển sổ thân thuộc của mình đang bị bàn tay của người khác cầm lấy lập tức không vui liền nhăn mặt nói.

" Ai cho anh động vào đồ của tôi!?".

" Tôi-".

Jeon Jungkook chạy lại chỗ Kim Taehyung dành lấy lại cuốn sổ của mình. Cậu hoàn toàn không nhận diện người trước mặt là ai, chỉ lo cho cuốn sổ. Nhăn mặt hỏi.

" Anh mở ra chưa?".

Không để cậu nghi ngờ Kim Taehyung liền trả lời chân thành nhất.

" Chắc chắn là chưa!".

" Nào nhóc, cậu ấy vừa đi tìm lại cuốn sổ cho nhóc, lúc đưa nhóc đến đây không thấy cuốn sổ nên mới vội đi tìm đấy, cậu ấy không đọc đâu".

"...".

Jungkook lúc này mới bình tĩnh, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

" Sao cô biết được? Nhỡ đâu lúc anh ta tìm rồi mở ra xem!".

" Vì cô tin cậu ấy".

Cô Lee đã thân thiết với Kim Taehyung nhiều năm, dường như mọi thứ về cậu đều đã kể cho cô nghe nên cô rất tin tưởng cậu ấy.

Lúc này, Jeon Jungkook mới ngước mặt lên nhìn chàng trai đối diện.

Cậu trừng mắt ngập ngừng nói.

" Anh...anh anh là là tiền bối!".

" Nãy giờ cậu nghĩ tôi là ai?".

Lúc này Jeon Jungkook lặng thinh. Mãi mê quan tâm đến món đồ trên tay mà quên mất người ở trước mặt là ai. Đầu cậu như cơn sóng ngoài khơi ập vào bờ không biết bao nhiêu câu hỏi.

* Sao tiền bối ở đây?*
* Sao tiền bối tìm quyển sổ này cho mình?*
* Mình đã nói gì vậy?*
* Có nói gì thất lễ không?*
* Mình bị làm sao vậy?*.

" Tại sao ngất xỉu?".

Không nghe nhầm đầu. Rõ là tên Kim Taehyung này biết được lý do rồi nhưng vẫn muốn hỏi để thử lòng Jeon Jungkook.

" Em....em...".

" Nhóc này, không phải-".

Cô Lee tưởng rằng Kim Taehyung đã quên nhưng cậu ta không có quên. Liền nhanh lúc Jeon Jungkook cuối đầu xuống, lắc đầu với cô một cái. Cũng may là cô không nói ra.

" Em sao?".

Kim Taehyung đúng là muốn dọa chết con người ta rồi.

" Em...em- em không được khỏe như người khác, ngất xỉu thường xuyên là bình thường!".

Cậu mạnh dạng nói ra hết với đôi mắt nhắm nghiền, môi trên cắn lấy môi dưới khiến Kim Taehyung phì cười.

"Haha, cậu sao lại bầy ra vẻ mặt đó chứ, tôi không ăn cậu đâu mà sợ, haha".

Jeon Jungkook ngại vô cùng ngại. Sợ rằng có trốn chui trốn nhủi ở ngỏ nghách nào đó vẫn bị sự nhục nhã này bám víu tới già.

" Cậu cần nghỉ ngơi không?".

" Không...không cần".

Gì đây chứ!? Jeon Jungkook cậu đang hờn dỗi đến quên cả phép tắt chủ ngữ vị ngữ luôn sao!? Vừa cất lên câu nói "Không cần" xong Jeon Jungkook liền nghi ngờ bản thân có phải đang vì chuyện ngất xỉu này mà ảnh hưởng đến dây thần kinh não hay không.

" Bây giờ còn 35 phút nữa, hai nhóc muốn giải quyết gì thì giải quyết luôn đi, bà cô già này cũng đi nghỉ ngơi đây, hẹn gặp lại. Nhóc xỉu xỉu nhiều lần ấy nhớ giữ gìn sức khỏe!".

" Cháu nhớ không lầm cháu có nói tên cháu cho cô rồi...".

" Ô thế á! Già cả rồi không nhớ nổi, cháu tên gì ấy nhỉ?".

" Dạ là Jungkook, Jeon Jungkook ạ".

" Oke! Jungkookie giữ gìn sức khỏe, ta đi đây!".

" Dạ chào cô".

" Cô Lee rất cảm ơn cô hôm nay!". Kim Taehyung nói.

Cô Lee không đáp, chỉ giơ kí hiệu ok lên để đáp lại. Vậy là bây giờ chỉ còn một mình Kim Taehyung và cậu thôi.

" Xin lỗi tiền bối vì chuyện lúc nãy".

" Không sao, nếu thường thường là người khác thì tôi đã không phải hốt hoảng và bị thăm dò như bây giờ".

" Em không cố ý...".

Kim Taehyung cậu có đang thấy đôi mắt mai đó long lanh không.Jeon Jungkook lúc này không dám ngước đầu lên nói chuyện với Kim Taehyung. Cảm thấy người nọ áy náy, cũng biết là không phải cố tình nên đành đổi chủ đề.

" Sao lại quan trọng cuốn sổ như vậy? Nhật kí của cậu?".

" Không phải, không phải nhật kí...".

" Nếu cậu không muốn nói cũng không sao".

"...".

Ấp úng một hồi cậu quyết định lên tiếng.

" Là- là từ điển của em, em tự tạo ra từ điển cho riêng mình...".

" Thì ra là vậy".

" Không bàn tới vấn đề này nữa, tôi muốn nói là tôi sẽ giúp cậu cho bài thi sắp tới, không phải tôi muốn đâu chỉ là thầy nhờ tôi nên giúp thôi".

" Em cảm ơn anh!".

Renggg!!!

" Đã tới giờ vô học rồi, tạm biệt anh!".

Jeon Jungkook giật mình khi tiếng chuông reo lên, vội tạm biệt Kim Taehyung với nụ cười xinh đẹp nhất, vẫy vẫy tay chào anh rồi ôm theo cuốn từ điển về lớp. Kim Taehyung không thể hiện cảm xúc, chỉ gật đầu rồi vẫy tay chào lại thôi, nhưng có ai mà biết trong lòng Kim Taehyung cảm thấy rất lạ, người kia cười rất đẹp.

Khẽ nói nhỏ khi người kia đã dần khuất xa " tạm biệt".
_____

Trong giờ học Jeon Jungkook lâu lâu lại cười mỉm, cả lớp thấy cậu rất lạ. Không giống như hình tượng Jeon Jungkook lạnh lùng vô cảm ngày thường.

" Cậu ta lạ quá vậy?".

Cô bạn Junhae thì thầm với Jung Hoseok kế bên.

" Đừng có quan tâm, Jeon Jungkook sẽ nhìn cậu với ánh mắt mến thương nếu nghe được đấy!".

" Tôi đâu có muốn nói gì về cậu ta đâu, cậu không thấy lạ hả? Từ hồi năm nhất tới giờ có mấy khi cậu ta cười? À không, có khi nào thấy cậu ta cười đâu? Giờ thì xem xem, vừa vẽ tranh vừa cười, chắc chắn là yêu ai rồi".

" Chà! Cô bạn nào mà may mắn được cậu ấy thích vậy chứ??".

Jung Hoseok nghe Junhae nói chuyện cũng hợp tình hợp lí liền hỏi.

" Tin tôi đi, không phải gái không phải cô bạn nào hết!".

" Cậu nói gì cơ? Không phải con gái chả lẽ là con trai!?".

" Cậu hiểu ý tôi đó".

Junhae cười đắc ý khi Jung Hoseok đoán đúng suy nghĩ của cô. Sao cô lại nghĩ như vậy ư??.

" Cậu biết không, tôi thấy cậu ta với tiền bối Kim đứng trước phòng y tế đó. Nãy lỡ trượt chân trong nhà vệ sinh định lết tới phòng y tế xem lòi xương chưa ai dè bắt gặp hai người họ liền không đau nữa".

" Vậy để Jung Hoseok này đoán luôn, cậu- Choi Junhae- cậu đu ấy ấy có phải không?".

" Ủa có hả ta?????".

Junhae bị nói trúng tim đen liền giả ngu hỏi lại Jung Hoseok.

" Choi Junhae nhìn vô bài không nhìn đi nhìn trần nhà làm gì vậy!?? Còn Jung Hoseok nữa! Cậu nhìn Junhae làm gì??".

Mọi ánh mắt đồ dồn vào Jung Hoseok và Choi Junhae, mọi bắt đầu nói.

" Jung Hoseok ế lâu ngày rồi giờ ruốt cuộc cũng có một mối tình ha".

" Junhae cậu bảo cậu yêu tui mà!".

Choi Junhae liền không vui bảo.

" Mấy người muốn Choi Junhae này hiện nguyên hình có phải không!?, ăn nói xà lơ vậy!?, im miệng hết đi, cậu ta không có yêu tôi, tôi cũng không yêu cậu ta, được rồi chứ!?".

" Nào cả lớp im lặng, tôi chỉ muốn nhắc nhở hai bạn ấy thôi, sao lại làm ầm lên thế, nhìn vào bài và học đi!".

Cả lớp im lặng không nói một lời nào nữa, chỉ tập trung nghe giảng viên giảng bài. Không khí ngột ngạt hơn khi Choi Junhae đang nhăn mặt tức giận vô cùng, sát khí bao quanh khiến người khác lạnh sống lưng, chỉ có mỗi Jeon Jungkook từ nãy đến giờ không nhìn không hó hé một lời chỉ tập trung nhìn vào sách của bản thân.

Kết thúc tiết học giảng viên nhắc nhở cả lớp về thời khóa biểu.

" Mấy đứa, nghe bảo sẽ đổi thời khóa biểu đó, là do có tiền bối Kim của các em, không phải sẽ dạy hết các lớp đâu, chỉ là may mắn lớp các em được thầy Joon giới thiệu nên cậu ấy đã đồng ý".

Nhắc đến tiền bối Kim, các cô gái bắt đầu bàn tán " Gì chứ, tiền bối Kim sao!?, OMG".

" É!! Sắp gặp idol rồi!!".

" Cả lớp đứng dậy chào thầy!!".

Chẳng mấy chốc phòng học của Jeon Jungkook lại trở nên náo nhiệt hơn. Mọi người rất mong đợi đến hôm được gặp tận mắt Kim Taehyung ngoài đời. Khác với các nữ sinh, các nam sinh lại không mấy hài lòng " Thế là tao sắp có tình địch rồi chúng mày ạ..." một câu trai có cô bạn gái đang khen Kim Taehyung nức cả mũi.

" Sao lại mê anh ta thế nhỉ?".

" Phải phải đó!".

" Đám con trai đúng là chẳng biết gì, người ta vừa đẹp lại vừa giỏi, lẽ ra ban đầu chúng mày muốn vô cái trường này à? Không phải chúng mày vô đây vì muốn được xứng danh là sinh viên của trường đại học nghệ thuật X đấy chứ??. Chúng mày vô trường có đọc về tiểu sử của trường không thế!". Junhae nghe người khác xúc phạm đến tiền bối Kim liền không nhân nhượng mà lên tiếng chỉ trích.

" Tụi tao cũng chăm chỉ lắm rồi mới vô được đây đấy!!".

" Trúng tim đen liền nghe không lọt tai mà cãi lại!? Chăm chỉ? Cho mày nói lại, là ba mẹ mày chăm chỉ đút lót cho cái trường này vài chục triệu để lên được đây thì có!, đừng tưởng tao không biết, cần tao kể cho mọi người nghe không!?".

Tên đó nghe cô hăm dọa liền biết sợ mà không lên tiếng, tức tối quay đi cùng đám bạn. Junhae thấy tên đó sợ hãi quay đi cũng không muốn gây thêm chuyện.

Mọi chuyện cứ thế mà chuyển biến bình thường trở lại. Jeon Jungkook thở dài một hơi, dọn dẹp sách vở trên bàn, tháo bỏ cặp kính xuống rồi ra về.
Cứ như ngày thường, Jeon Jungkook đứng trước cửa lớp của Park Jimin để đợi. Đối diện cậu lúc này là khung cửa sổ, cả hai cậu học trên lầu cao nên chỉ cần nhìn ra là liền thấy được cả một bầu trời nắng hạ. Ánh chiều tà soi rọi qua khung cửa sổ, Jeon Jungkook mang đôi mắt mơ hồ nhìn vào nó. Có lẽ cậu đói rồi, từ lúc ngất đi đến lúc hoàng hôn cậu đều chưa bỏ một cái gì vào bụng . Cậu đứng không biết mỏi cũng không biết chán, cứ thế chiềm đắm vào cảnh đẹp trước mắt.

" Jungkook ơi Jungkook à tao xong rồi nè!!".

Park Jimin nhìn thầy Jeon Jungkook liền chạy ra vui mừng chào cậu.

" Tao đói rồi, đi ăn điiii!!" chưa gì mà Park Jimin cậu đã thang đói.

" Tao không mang nhiều tiền lắm đâu, liệu mà thương cái ví của tao" biết Park Jimin cứ hở than đói với cậu là liền biết phải bao cậu ta một bữa.

"OK!!".

_____

Đi tới quán ăn vặt quen thuộc, Jungkook và Jimin ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ. Ngoài đường tấp nập người qua lại, Jeon Jungkook ngồi đợi cho Jimin gọi món. Nằm dài trên mặt bàn ngắm nhìn đường phố đến chán chừng, cậu bổng nhìn thấy ai đó quen thuộc.

" Của cậu đây" người chủ tiệm hoa đưa cho chàng trai ấy một bó hoa Lily được trang trí rất đẹp.

" Cháu cảm ơn, lần sau cháu sẽ ghé qua".

Jeon Jungkook ở xa nên không nghe thấy được gì, chỉ biết là người đó sắp rời đi. Người quay thân mình sang để bước qua đường cùng bó hoa Lily và chiếc áo khoác dài xuống tới tận đùi. Người sải bước nhìn qua nhìn lại rồi nhìn đối diện khung cảnh trước mắt.

" Là...tiền bối Kim".

Jeon Jungkook thấy người quen thuộc đang tiến đến gần chỗ cậu. Jeon Jungkook sao mà không nhận ra được cơ chứ, dù nửa khuông mặt đã bị chiếc khẩu trang màu trắng che khuất, nhưng hoàn toàn không che được vẻ đẹp hoàn mỹ của người này. Cậu giật mình quay đầu hướng về phía Park Jimin đang bưng đồ ăn đến.

Vừa đi cậu vừa nhìn về hướng Jungkook mà cười hí hửng. Đặt dĩa đồ ăn xuống rồi ngồi vào ghế. Thấy Jeon Jungkook không quan tâm đến đồ ăn ngon trên bàn Jimin liền bảo.

" Đồ ăn nè, mau ăn thôi, tao đói lắm rồi".

Thấy Jungkook vẫn không trả lời mà cứ chăm chăm nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nhìn gì nhưng Park Jimin cậu là đang quá đói nên xin phép không khách sáo mà ăn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook