Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã 2 tháng kể từ chuyến đi ở New York, Kim Taehyung về nước lại bận rộn biết bao với đống sổ sách, hiện tại đang là cuối năm, buộc những giấy tờ còn sót lại phải xem xét, kiểm duyệt kĩ lưỡng. Việc trên tập đoàn không xuể, hắn ôm luôn về nhà. Những đêm thức trắng khiến khuôn mặt trở nên xanh xao, đôi mắt nổi li ti những mạch máu đỏ vì thiếu ngủ. Kim Namjoon cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, chạy đi chạy về từ Pháp sang Hàn khiến cơ thể to lớn cũng uể oải không kém.

Công việc của tập đoàn dần vơi bớt hơn khi vào giữa tháng 12. Bây giờ Kim Taehyung mới có thể nhìn lại mình sau khi nhậm chức chủ tịch, hắn không dư dả ít thời gian nào mà chăm chút cho bản thân. Vẻ ngông cuồng trước kia của Kim Taehyung dần bị phai đi, đối với công chúng, bây giờ họ nhìn thấy ở hắn là sự trưởng thành, rắn rỏi. Hắn cật lực nâng tập đoàn cao hơn trong thời gian ngắn ngủi, bành trướng mở rộng quy mô, tất cả đều được người người nể phục, Kim BokJoo nhìn thấy vậy cũng phần nào an tâm.

Kim Taehyung bị thời gian làm cho quên mất bao nhiêu là chuyện, đặc biệt là người nhỏ Jeon Jungkook. Đã khá lâu rồi đứa trẻ này không cập nhật tin tức gì mới lên mạng xã hội, hắn cũng hoàn toàn không có lí do gặp mặt, cậu ở đâu, làm gì hắn đều không biết. Nhìn qua lớp kính dày từ tầng cao, tuyết mùa này đã phủ kín mặt đường rồi. Sau khi tan làm, Kim Taehyung nổi hứng đi dạo quanh Seoul. Tan tầm gây ra tắc đường nghiêm trọng khiến tâm tình của hắn hạ xuống vài bậc.

Đưa đôi mắt nhìn quanh, sự chú ý đập vào mắt Kim Taehyung là quầy xe bán bánh cá. Thân ảnh nhỏ nhắn khiến hắn ngờ ngợ nghĩ đến Jungkookie. Bạn nhỏ quay mặt, chóp mũi từ bao giờ đã ửng hồng lên, sức nóng tỏa ra từ bánh cá khiến cậu thích thú. Xác định là người mình cần tìm, Kim Taehyung mở cửa xe mà bước xuống, vừa sang đường đã trực tiếp kéo người nhỏ vào lòng, khoác chiếc khăn choàng kín cổ thiếu niên. Jeon Jungkook mới giây trước nhìn người to lớn ngay mặt có chút hoảng sợ, giây sau ồ lên trong hoan hỉ.

" Là chú sao, chú đi đâu thế ? ".

" Vô tình đi ngang thì bắt được em. Nào, lên xe cho ấm ".

Nắm bàn tay lạnh toát của người nhỏ, Kim Taehyung nhíu mày, trực tiếp đưa vào trong túi áo mà xoa xoa. Để cậu đi phía trong, hắn ở ngoài tránh xe. Một lớn một nhỏ qua đường cũng đủ gây chú ý.

Nhét cục bông vào trong xe, bắt thư kí Lars phải chỉnh nhiệt độ ấm nhất có thể. Lấy hai bàn tay đã vo ấm mà áp lên mặt Jeon Jungkook, cậu cười đến tít cả mắt. Kim Taehyung bỗng lo sợ khả ái đáng yêu này sẽ bị bắt mất, liền nhéo vào má em rõ đau, đỏ hết một mảng. Môi nhỏ bĩu ra, trách mắng hắn liên tục, hoàn toàn cự tuyệt người kia.

" Jeon Jungkook ".

Taehyung bỗng nghiêm giọng gọi cả họ và tên khiến cậu nổi chút gai óc. Ánh mắt dè chừng ngửa lên, tâm lí sợ bị mắng.

" Em có biết nhiệt độ là bao nhiêu không? Nhà em thiếu áo mặc sao, chỉ khoác mỗi thứ này, em muốn bị đóng băng hả ? ".

Đôi tay cầm hộp bánh cá còn nóng mà run run, cậu thực sự không nghĩ sẽ lạnh như thế, bản thân tự biết có lỗi, nhưng vẫn cảm thấy tủi thân. Nói nhỏ nhẹ được rồi, làm gì phải lớn tiếng thế, đáng ghét đáng ghét.

" Tôi, tôi xin lỗi chú. Tôi chỉ là để quên khăn choàng và mũ, lần sau sẽ không như thế ".

" Còn có lần sau ? ".

" Dạ không ".

" Tốt ".

" Chú là ức hiếp người quá đáng, chú ỷ lớn bắt nạt trẻ con sao ? ".

Nhìn người kia ủy khuất liền sinh ra cảm giác đau lòng. Đặt bé con gần người mình, trực tiếp ôm vào lòng mà vỗ vỗ lưng. Thư kí Lars phía trước chứng kiến hết thảy liền không khỏi giật mình. Kim Taehyung phía sau bá đạo mà nói.

" Sau này tôi sẽ trực tiếp đưa đón em đi học, em không có quyền từ chối ".

Jungkook ngẩn người, cậu tưởng hắn bận lắm, bây giờ lại đề nghị như thế, khác nào cậu phải sống theo khuôn khổ khó ở của Taehyung ?

" Sẽ phiền chú lắm ".

" Tôi không thấy phiền, sau này sẽ xem em còn dám diện áo mỏng ra khỏi tiết trời này không ".

Câu nói mang hàm ý cảnh cáo, Jeon Jungkook ngậm ngùi chấp nhận. Còn hắn đang vui đến phát điên lên, cứ tưởng đứa nhỏ này sẽ bướng bỉnh mà phản bác. Sau này hắn có thể ngày ngày gặp cậu, không cần phải có lí do lí trấu gì nữa. Ngoài ra còn có thể giành thời gian cho cậu, vẹn cả đôi đường.

Kim Taehyung nhẹ lòng vì công việc được giải quyết ổn thỏa, hiện đang cùng cục bông lăn tăn trong nhà sách. Hắn ở phía thư viện buồn chán mà chọn một quyển sách dày cộm nhằm giết thời gian. Jungkook thì phân vân chọn lựa giấy màu, bút vẽ. Hơn nửa tiếng sau cậu mới tìm đến Kim Taehyung, hắn thanh toán giúp cậu toàn bộ vật dụng rồi trở ra xe.

Cậu ái ngại nhìn người kia, lôi điện thoại ra mà thỏ thẻ.

" Chú cho tôi số tài khoản, tôi chuyển lại cho chú nhé ? ".

" Kim Taehyung tôi không thiếu tiền, huống hồ lại là mua cho vợ mình, có gì là không đúng ? ".

Biết rồi, biết mấy người nhà giàu, sẽ không ích kỉ, chỉ là vài đồng bạc lẻ. Ừm.. gì ?

" Mua cho vợ mình ".

Jeon Jungkook cùng Lars được phen chấn động, hắn thì trông vẫn bình thản như chẳng có gì sai trái. Ai cơ? Ai làm vợ hắn ? Mở mắt to hết sức, Taehyung nhìn đến bật cười, hoàn toàn không có ý sẽ giải thích. Tầng ửng hồng xuất hiện lần nữa trên gò má thiếu niên. Không phải vì lạnh, mà là vì ngại, thực sự rất ngại. Áo khoác được hắn choàng cho từ đó cũng bị rơi ra, cảm thấy mang tai đến mặt mũi đều nóng ran. Jeon Jungkook quay đầu phía cửa sổ, nhất quyết không nhìn đến Kim Taehyung. Người này thì vô sỉ, cứ thế mà chọc ghẹo em. Thật quái dị.

Kim Taehyung từ ngày gặp bạn nhỏ này đã thay đổi ít nhiều. Hắn bỗng dưng học được cách nhẹ nhàng, quan tâm người khác. Cũng từ ấy mà sinh ra những suy nghĩ, câu nói gây náo loạn lòng người. Hắn không biết phải miêu tả xúc cảm khi ở gần Jeon Jungkook như thế nào. Thiếu niên e ngại, nhỏ nhắn phía dưới lòng ngực khiến hắn lập tức có cảm giác muốn che chở. Kim Taehyung chỉ hận không thể khảm em in sâu vào trong tim. Nhìn cái ánh mắt sáng lên như sao ấy, hắn nguyện một đời này bảo vệ cho Jeon Jungkook. Thế giới ngoài kia khắc nghiệt với em bao nhiêu, Kim Taehyung sẽ dịu dàng lại bấy nhiêu.

Tình yêu đối với hắn là điều khó nhằn. Hắn không muốn hiểu, cũng không muốn dập khuôn mình trong cái hạnh phúc gia đình chán ngắt. Mỗi lần hội mặt cả nhà là một lần bàn đến hôn sự của Kim Taehyung. Hắn của đêm hôm ấy đơn thuần là muốn chiếm được sự chú ý của bạn nhỏ, đến tận bây giờ sau khi tiếp xúc, lại càng muốn hiểu hơn về Jeon Jungkook. Cậu không giống ai mà hắn gặp, cậu không biết hắn, cũng chẳng màng đến danh vọng, tiền tài hắn đạt được. Hắn yêu thích nét ngây thơ ấy, con người bé nhỏ đủ để hắn yêu thương. Em không cần là người vĩ đại, hãy là thiếu niên bình thường, hiên ngang mà sống, Kim Taehyung tôi sẽ luôn ở phía sau mà dung túng cho em. Những điều em ưa thích, Kim Taehyung sẽ cùng em làm. Hắn thầm cảm ơn vì đã tồn tại được đến ngày hôm nay, cảm ơn ông trời vì đã cho hắn biết thế nào là ngọt ngào chảy vào tim. " Nếu em đã đến, xin hãy ở lại bên cạnh Kim Taehyng tôi em nhé ? ".

Dỗ dành người nhỏ bằng đồ ăn thực sự thành công. Nhìn xem người đối diện xoa chiếc bụng căng tròn, đầu nhỏ theo ấy mà lắc lư đến hạnh phúc. Kim Taeyung thấy dáng vẻ ấy liền chụp lại, thế là bộ sưu tập của hắn ngang nhiên có thêm một vạn phần xinh đẹp. Jeon Jungkook quên mất mình phải giận dỗi, cứ thế nói chuyện thoải mái với người lớn kia. Bạn nhỏ tíu tít kể với Kim Taehyung về lớp học, bạn bè, hắn nghe không sót một chữ nào, nghiền ngẫm trong đầu mà ghi nhớ. Jungkookie là thế, ngượng ngùng chẳng là bao, sau ấy lại tích cực mà liến thoắng. Hắn lại càng si mê con người này, từ đầu đến cuối đều một màu hồng tỏa ra, Taehyung khi yêu lại còn có bộ mặt này cơ à ?

Dừng trước cổng lớn nhà Jeon, Kim Taehyung lịch thiệp đỡ cho Jungkook. Nhanh tay bỏ vào trong balo của cậu vài viên kẹo dâu, vò mái tóc đến rối mù. Không có liêm sỉ còn thơm lên một bên má phính, cảm giác sung sướng ngập tràn. Jeon Jungkook ngơ ra vì nụ hôn ấy, đứng bất động mặc kệ cho Taehyung đã lên xe và vì ngại mà bắt thư kí Lars rời đi trong tức khắc. Xoa tay lên chỗ má mềm, cậu nhũn cả người, tim bỗng dưng đập nhanh hơn. Kim Taehyung thế quái nào lại làm cho Jungkook đêm nay mất ngủ. Phía người kia cũng chẳng khá khẩm hơn, thơm 1 cái lại như nghiện. Lars bất lực mà oán trách.

" Trả tổng tài lạnh lùng về cho chúng tôi đi, ngài thay đổi như thế bọn tôi không thích ứng được ".

❖❖❖❖❖

Oriliee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro